92.
Mùa đông phương Bắc sắp đến rồi, trời sáng càng ngày càng muộn, cũng làm cho tâm trạng con người ta càng ngày càng ảm đạm u ám.
Hôm qua lúc đi ở hành lang, tôi bắt gặp chị khóa trên – Lạc Chỉ, vai lướt qua nhau. Người ta đáng lẽ chỉ định gật đầu ra hiệu chào hỏi một chút, còn tôi thì lại không có chuyện, kiếm chuyện ra để nói, vừa cười vừa nói, mùa đông sắp đến rồi đó chị nhỉ.
Không khí tám chuyện. Dù nói thế nào thì cách hàn huyên này chẳng lẽ không phải là phát minh của bọn quỷ quái nào đó?
Không biết tại sao, người chị khóa trên không hề quá thân thiết này lại luôn đem lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp, dù chị ấy không phải là người quá nhiệt tình. Có lẽ là do tôi không thể nào quên được cảnh tượng lúc đó, tôi quay đầu lại, dưới bục phát biểu, chị đứng ở đằng xa, trong gió trời mênh mang, nhìn tôi mỉm cười.
Đáng tiếc lúc đó tôi không cầm máy ảnh, có quá nhiều khoảnh khắc đẹp, có thể người khác không hề nhận ra cũng không cảm nhận được, đến cả bản thân mình cũng không thể nắm giữ được, lưu nó lại. Cũng giống như gió, chỉ trong giây lát kiêu hãnh thổi qua, dù tay có mở ra nắm lấy nhanh đến đau, cũng không thể nào nắm giữ được.
Đối diện với sự bắt chuyện kì lạ của tôi, chị ngây ra một lúc, gật đầu rất nhanh, đột nhiên như nghĩ ra điều gì: "Đối với những lớp sắp tốt nghiệp thì đây chính là năm cuối hắc ám trong truyền thuyết."
"Tại sao ạ?" Dường như tôi hiểu được một chút – dù sao năm cuối đều hắc ám như thế.
Chị nhún vai: "Vào thu chính là vòng ôn tập đầu tiên, tiến hành đến thi giữa kì, bắt đầu bằng vô số kiểu thi tháng, thi thử, cho đến trước khi chiếc đao tử hình chính thức trảm xuống – kì thi thử toàn tỉnh vào tháng ba năm sau. Ngày càng ngày càng ngắn, đêm càng ngày càng dài, ngủ càng ngày càng muộn, điểm số càng ngày càng mơ hồ, tâm tình càng ngày càng cáu kỉnh... Cứ như thế, mỗi một "ngày mai" đều không giống nhau."
Chị vừa cười vừa nói, ngữ điệu khoan thai, nhẹ nhàng, dường như đang thảo luận về phong tục của một miền thảo dã nào đó, tôi càng nghe càng thấy...
Buồn nhất có lẽ chính là kiểu học sinh như tôi. Cùng là đi ngao du trong bể khổ, vốn biết vận mệnh của bản thân sớm muộn cũng như âm hồn trôi dạt chết chìm nơi nước sâu vẫn cứ phải cố gắng vẫy cùng, tranh đấu với kẻ khác đến cùng, ôm một tia hy vọng mỏng manh, sức cùng lực kiệt, còn ngày cập bờ thì mãi xa xôi không tưởng.
Có lẽ là nhìn thấy sắc mặt khó coi của tôi, chị nghiêng đầu vỗ vỗ vai tôi: "Dọa em thôi, thực ra chẳng liên quan gì đến năm lớp 12 cả! Mùa đông cũng là mùa phát dịch "hậm hực", ngày ngắn đêm dài dẫn đến con người ta tâm trạng không tốt mà thôi. Có thời gian thì gắng phơi nắng nhiều hơn, vậy là thiên hạ thái bình rồi."
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Mặc Tây chạy ào tới, mang theo cả một trận gió, làn tóc mái lưa thưa của Lạc Chỉ cũng bởi thế bay theo làn gió, làm lộ ra vầng trán cao và sáng.
"Trần Kiến Hạ, mẹ kiếp, cậu nói rõ cho tớ nghe!"
Giọng điệu vô cùng hung dữ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, khiến con người ta không kìm nổi mà muốn khám phá bên dưới sự phẫn nộ của sự giấu đầu hở đuôi, rốt cuộc cất giấu bí mật ngọt ngào đến đâu.
Lạc Chỉ đăm chiêu nhìn bóng dáng kiêu ngạo của cậu trai không mặc đồng phục, sau đó cười ý tứ, cười rất lâu, như lần đầu chúng tôi gặp mặt vậy.
"Nếu không có thời gian tắm nắng, có thể nhìn "em trai" này nhiều hơn cũng được."
"Gì cơ ạ?"Tôi thật sự không nghe hiểu nhưng trong người cũng hơi chột dạ.
Tiếng chuông chuẩn bị vào tiết vang lên, chị bí hiểm nhếch nhếch lông mày với tôi, đi về phía thang máy, chỉ để lại một câu.
"Chị nói thật đấy, bên cạnh em cũng có cậu bạn như thế đúng không? Người có thể tỏa sáng, tích trữ lượng lớn năng lượng mặt trời. Lúc buồn thì hãy nhìn họ nhé."
Tôi dựa vào tường lĩnh hội câu nói của chị rất laau. Cuối cùng vẫn là không hiểu gì hết. Nhưng mà trong đầu tôi xuất hiện bóng dáng của một người, cứ ở đó, không tiêu tán, không mất đi, lâu, rất lâu như vậy.
Người mà có thể phát quang, có hương vị của mặt trời, đúng, lại còn tích lũy năng lượng mặt trời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top