89.
Vậy là một ngày giày vò thần kinh đã kết thúc, tôi gần như sắp tê dại rồi. Thầy lúc giảng đề phải dùng bút đỏ để ghi một cách cẩn thận, viết kín cả tờ giấy, chỗ nào cũng là chữ chữ của thầy, ô điểm màu đỏ cũng bị chết ngập trong biển chữ mực đỏ.
Ít nhất như thế nhìn cũng không quá đau mắt đớn lòng.
Bảng điểm cuối cùng cũng về tay, từ trái sang, bắt đầu là tên, tiếp đến là Toán học, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, một ô tổng điểm, tiếp theo là Lịch sử, Địa lí, Chính trị, và cuối cùng là tổng điểm.
Có thể nói, có hai ô tổng điểm nhưng quan trọng nhất là ô tổng điểm đầu tiên. Lịch sử, Địa lí, Chính trị chỉ là hình thức thế thôi, chứ cái quan trọng đó là mọi người đều phải học ban tự nhiên.
Tôi đột nhiên phát hiện ra người đứng đầu bảng xếp hạng là β. Tôi thật sự có chút thắc mắc, liếc nhìn về góc sau cùng bên phải, tổng điểm của cô ấy cũng đâu có cao chứ?
Chính lúc này, Trương Bình đứng trên bục giảng hắng hắng giọng: "Bảng xếp hạng của chúng ta... tôi và Từ Diên Lượng bàn bạc một chút, sử dụng kiểu sắp xếp ngẫu nhiên, không để bảng xếp hạng dã man như ngày xưa nữa. Những học sinh thích nghiên cứu thì có thể dựa vào ô tổng điểm ở bên phải mà xếp hạng, tôi cũng không hề phản đối đâu nhé, xem xem bản thân đang đứng thứ bao nhiêu, biết mình đứng ở đâu mà có động lực cố gắng. Tôi sẽ đọc top 3 nhé, đứng thứ nhất là Hàn Tự, thứ hai là Dư Hoài, thứ ba là Trương Tịnh Tịnh. Hàn Tự và Dư Hoài đều lọt vào top 30 của trường, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng thành tích của hai bạn nào."
Tôi thở phào một hơi. Mặc dù không xếp hạng, không có nghĩa là không tồn tại thứ tự trước sau. Nhưng ít nhất, đứng trước một tờ giấy kết quả thi chằng chịt chữ như thế này, phụ huynh cùng lắm cũng chỉ nhìn tổng điểm, ước chừng vị trí xếp hạng của con mình, không quá chi li tính toán. Thể diện của tôi, ở một mức nào đó cũng được bảo toàn. Tôi không kìm được mà nhìn Trương Bình đầy cảm kích.
Không ngờ thầy lại bắt được ánh mắt đó, liền đắc ý, rướn rướn cằm lên, tay gãi gãi tóc.
Tất nhiên tôi cũng nghe thấy tiếng rất nhiều người phàn nàn: "Làm trò gì thế không biết, lộn xộn thế này thì làm sao xếp hạng đây?"
Tôi im lặng. Không giống với kẻ chỉ muốn lấp liếm sự xấu hổ của bản thân đi, có rất nhiều người cảm thấy cách sắp xếp để che lấp thông tin cá nhân này làm lãng phí thời gian, sức lực của mọi người. Tôi muốn thay Trương Bình nói một tiếng công bằng, bênh vực thầy ấy nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.
Tôi vô cùng cảnh giác hỏi Dư Hoài: "Này, cậu thích cách xếp hạng như mọi khi hay như thế này?"
Cậu ấy đầu óc treo ngược cành cây: "Đối với tôi mà nói, cũng như nhau cả thôi!"
Tôi thở dài, đúng vậy, dù sao người ta cũng là trong top 3.
Cậu ấy quay người lại, nhìn tôi, mắt sáng long lanh, dường như nhớ đến chuyện gì đó vậy, nói: "Nhưng... thực ra vẫn là đừng sắp xếp thứ tự trước sau, chán chết được!"
Tôi ra sức gật đầu, mắt hơi cay: "Đúng rồi, đúng rồi... chán bỏ xừ."
Cậu ta im lặng rất lâu, tự dưng tôi cảm thấy lòng bàn tay rất ấm.
Lần này là cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi, vô cùng cẩn thận, nói rất ra dáng người anh em tốt: "Sẽ tốt thôi, cứ từ từ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top