3
Từ cấp hai lên cấp ba, chúng tôi phải điền nguyện vọng trước khi thi. Khi ấy, ba mục nguyện vọng của tôi là trụ sở Chấn Hoa, hệ tự túc Chấn Hoa và chi nhánh Chấn Hoa.
Còn nhớ lúc phải nộp nguyện vọng, tôi là người cuối cùng nộp cho giáo viên, lại còn phải che che giấu giấu vì sợ bị người khác nhìn thấy.
Phải biết là, người luôn đứng đầu lớp chúng tôi cũng không dám đăng ký vào Chấn Hoa. Cô bạn ấy đã đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn chọn trường cấp ba trực thuộc Đại học Sư phạm; chỉ cần nguyện vọng 1 là trường cấp ba thuộc Đại học Sư phạm thì điểm đầu vào sẽ được hạ xuống mười điểm.
Năm nào cũng vậy, trường cấp ba Đại học Sư phạm dùng cách này để giành lấy những học sinh vốn đủ khả năng thi vào Chấn Hoa nhưng lại thiếu lòng tin vào bản thân.
Hồi lớp 9, mỗi lần kiểm tra xong, các bạn lớp tôi đều nói đùa trước mặt cô bạn rằng cậu ấy là mầm non tương lai của Chấn Hoa. Đương nhiên chúng tôi không có ác ý, nhưng sau lần thi thử cuối cùng, cậu ấy lại tức giận vì trò đùa này.
Chính vì thế có rất nhiều người cho rằng cậu ấy giận dỗi vô cớ, không biết điều, kiêu kỳ,... Tất cả những lời đó cứ tuôn ra như một làn khói mãi không tan trên khoảng không của nhà vệ sinh nữ. Tôi đứng bên cạnh cửa nghe họ đặt điều nhưng lại không dám nói rằng "Thật ra tớ rất thông cảm cho cậu ấy."
Đúng vậy, thật sự tôi rất hiểu cho cậu ấy. Chúng ta chẳng bao giờ bận tâm đến trách nhiệm khi cứ nói những câu tân bốc người khác lên tậng mây xanh, nhưng nếu chẳng may người ta ngã xuống thì lại chẳng có ai đến đỡ.
Sau này khi kể chuyện với bố, bố tôi mới bình luận một câu không đâu vào đâu: Cảnh Cảnh à, từ lúc đó con đã chuẩn bị sẵn tâm lí để thi vào chấn hoa rồi. Con có thể đứng dưới góc độ lính mới của Chấn Hoa mà suy xét là rất tốt.
Nói vớ va vớ vẩn... Tôi chợt nhớ ra ông là bố mình chứ không phải bạn cùng bàn, vội vàng nuốt câu thường nói với bạn bè lại vào bụng.
Thật ra, quan hệ giữa tôi và bố, rất giống "bạn cùng bàn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top