[Điều Tuyệt Nhất] Chương 5: Người xa lạ
No.22
Khi về nhà, đứng ở trước cửa nhà mở túi sách, chùm chìa khoá vô tình rơi vào khe hở nhỏ bên trong ngăn túi, làm thế nào cũng không lấy ra được. Tôi nhỏ giọng mắng thầm, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, tiếng dép lê quét trên mặt đất đi về phía cánh cửa, vừa lúc đó liền nghe thấy tiếng mẹ.
Bà mở cửa, tôi kinh ngạc há to miệng.
"Ngẩn ra đấy làm gì, mau vào nhà đi, ở bên ngoài rất nóng"
Không phải tôi đang nằm mơ chứ. Bà vẫn nói nhanh và dứt khoát như vậy, mang theo khí chất mạnh mẽ trời sinh.
"Sao mẹ lại ở đây?" Tôi rất vui, thế nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại có chút chẳng ra làm sao.
Tôi đứng ở cửa nhà, hỏi mẹ ruột tôi vì sao lại xuất hiện ở đây.
May mà bà không hề để ý. Bà chưa bao giờ thích nghĩ vẩn vơ như tôi.
"Nói nhảm, đương nhiên là có việc rồi" Bà ném cái dép đến chân tôi "Nhanh lên, mau vào nhà lau mồ hôi đi!"
Tôi đi vào WC rửa mặt, lau khô, rồi sau đó mở tủ lạnh lấy một lon coca ướp lạnh, vừa mở ra, liền bị cướp mất.
Cha tôi đặt lên bàn trà "Lạnh như đá, thói quen này rất không tốt, mới ở bên ngoài về, con nên uống nước ấm là tốt nhất, cái này để một lúc cho "ấm" rồi uống"
"Cha, cha là người đầu tiên con thấy để coca nóng rồi uống đấy"
Thật là...con mẹ nó thoải mái
Ông không càm ràm nữa, bỗng nhiên lại thở dài
"Con đấy... Nếu mẹ con nói như vậy, có cho con mười cái miệng con cũng không dám mạnh miệng!"
"Con có uống 100 lon coca, mẹ cũng chẳng nhìn thấy được một lần"
Tôi nói xong, cả ba người đều im lặng. Cha tôi cúi đầu, mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng khách, vẻ mặt không thay đổi, tôi cầm lon coca, không biết có nên tiếp tục uống hay không nữa, trong phòng khách chỉ còn nghe thấy tiếng bọt khí sôi trong lon coca, và tiếng dép loẹt quẹt vang lên.
"Cảnh Cảnh", Một hồi lâu, cha tôi bỗng nhiên mở miệng: "Hôm nay đi báo danh.... thế nào?"
"Rất tốt ạ" Tôi nói "Có rất nhiều người, cũng đã chia lớp rồi, con ở lớp 5. Còn bốc thăm chọn giáo viên chủ nhiệm nữa, thầy giáo nói hôm khai giảng phải nộp học phí... các loại phí."
Tôi ngồi một mình một ghế salon, cha mẹ tôi ngồi đối diện trên ghế salon dài. Thật giống như Tam Đường Hội Thẩm.
"Uống một chút để giải khát là được, dạ dày con chịu được sao, còn uống nữa thì đừng trách! Để lên bàn trà, lát nữa uống!"
Mẹ tôi bỗng nhiên nói một câu, trừng mắt, giọng nói lại lớn, tôi sợ đến giật bắn một cái, thiếu chút nữa thì coca bay thẳng sang chỗ bọn họ,
Tôi bĩu môi, đặt lon coca lên bàn, cha tôi ở bên cạnh bất đắc dĩ thở dài, không biết là cho tôi hay cho chính mình nữa.
"Giáo viên dạy môn gì, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi?" Vẻ mặt cha tôi ôn hoà, nói lảng sang chuyện khác.
Tôi cũng thuận theo dốc mà chạy: "Nam, sinh viên Đại Học, vừa mới tốt nghiệp, dạy vật lí, tên là Trương Bình"
Thầy giáo môn toán gọi là Trương Phong. Tôi vội nuốt lại nửa câu sau vào bụng.
"Sinh viên đại học? Nam?" Mẹ tôi không biết lại bắt đầu tưởng tượng ra cái gì, "Bản thân còn là một tên nhóc thì làm sao có thể chủ nhiệm một lớp hả?"
Bà bỗng nhiên lôi điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm danh bạ, "Hai ngày trước, trong lúc ăn tiệc đã quen với phó hiệu trưởng trường con, để ta hỏi bà ấy một chút. Hoặc là đổi giáo viên chủ nhiệm, không thì chuyển lớp. Chuyện này không được, việc bốc thăm nhất định là có gì đó mờ ám!"
Cha tôi cau mày phản đối: "Bà đừng có nghe gió rồi cho là mưa, thầy giáo trẻ tuổi nhưng tài năng chưa chắc đã kém giáo viên lớn tuổi"
Mẹ tôi đột nhiên cười, chậm rãi nói một câu :" Tuổi trẻ đương nhiên tốt rồi"
Lúc đầu tôi hoàn toàn không hiểu, chỉ thấy gương mặt cha tái xanh, nhưng không nói gì. Chỉ là tôi hiểu ông không phải là không muốn nói lại, mà là ngại tôi.
Sau đó tôi liền hiểu ra, bà đang nói đến điều gì.
No.23
"Năm ấy mẹ không nên ly hôn" Tôi khẽ nói, cũng biết vì sao lại thốt ra.
Rốt cuộc tôi cũng thấy được mẹ tôi tỏ ra ghen tuông và bất mãn đối với việc cha tôi sắp tái hôn. Hoá ra không phải là không quan tâm một chút nào. Nhưng không phải theo cách này, tuyệt đối không phải
Không phải hai người cứ mãi sống cô độc đến già hành hạ lẫn nhau
Mẹ tôi đột ngột đứng dậy, tôi ngẩng đầu, trong ánh mắt của bà chứa đựng nỗi bi thương và tức giận mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Tôi không thể nói rõ được, chỉ là thấy như thế, trong lòng tôi rất khó chịu.
Sau đó, bà bình tĩnh lại, nói: "Tóm lại việc chuyển lớp và đổi thầy giáo ta sẽ không can thiệp nữa. Con cũng đừng có đi chơi khắp nơi, trước khi nhập học phải ôn bài cẩn thận, mẹ thấy con nhà người ta học cấp ba đều bắt đầu đi học thêm Toán, Lý, Hoá, con cũng nên để tâm một chút!"
Nói xong cũng đã đã đi ra tới cửa, bà đổi lại đôi giày cao gót: "Mẹ đi trước, buổi chiều còn có cuộc họp"
Cho đến khi cánh cửa vang lên tiếng sập cửa, tôi và cha tôi vẫn ngồi đối diện trên ghế salon, bần thần như hai pho tượng.
Cha tôi xoa xoa tay, hồi lâu không biết nói gì.
Cho nên tôi mở miệng trước: "Cha, nếu như mẹ nói muốn quay lại, không muốn để cha tái hôn, hai người có thể ở bên nhau không?"
Cha kinh ngạc nhìn tôi, một lúc lâu sau, mới cười: "Đứa ngốc này, làm sao có thể?"
Đây chính là cách trả lời vấn đề của người lớn. Cha chỉ nói không thể, nhưng lại không nói cho tôi biết, là không thể ở bên nhau hay là mẹ tôi không có khả năng thoả hiệp, quay đầu lại.
Nhưng mà tôi đã hết sạch dũng khí, không thể tiếp tục truy vấn.
Cha đứng lên, quay lưng về phía tôi bắt đầu rót nước. Tôi ngồi phịch xuống ghế salon, người như vừa trải qua một cơn bệnh nặng
"Cảnh Cảnh?"
"Dạ?"
"Con.... Ta và dì kết hôn... Con thực sự sẽ không để ý chứ?"
Tôi cúi đầu nở nụ cười.
Đây không phải là điều tôi muốn thấy. Tôi không hi vọng bọn họ kết hôn, bời vì tôi vẫn nuôi hi vọng.
"Không để ý đâu ạ" Tôi nói
Cha đặt cốc thuỷ tinh lên bàn trà trước mặt, nói: "Con uống chút nước ấm đi"
No.24
Buổi tối tôi nằm trên giường, trong đầu ngập tràn hình ảnh ba người chúng tôi ở cạnh nhau khi còn bé.
Tôi lặng lẽ cầm điện thoại bàn trong phòng. Cha tôi đang ở phòng khách xem tivi, chắc sẽ không nghe được.
Tôi dùng sức quay, quay xong số, chuông vừa reo, đã liền có người nhận.
"Ngài khoẻ chứ?" giọng nói của mẹ tôi vẫn rất có tinh thần. Nhưng tôi cảm thấy thật kì lạ, điện thoại của bà không hiện số sao? Người gọi điện không phải cha tôi, mà rõ ràng là tôi, bà nói cái gì mà "Ngài khoẻ chứ"là sao?
"Mẹ?"
Bên kia dừng lại một lát: "À... là con sao"
Thì ra là bà đang đợi điện thoại của khách hang, điện thoại di động vừa vang, liền nhận luôn, không hề nhìn người gọi
"Sao, có chuyện gì?"
Tôi do dự, cuối cùng cũng nói ra lời xin lỗi: "Mẹ, hôm nay là con không đúng, con..."
"Bà cắt đứt lời tôi: "Được rồi được rồi, một đứa trẻ thì biết cái gì, con không nên để tâm đến chuyện này. Con không hiểu chuyện người lớn, nên quan tâm đến việc của mình cho tốt. Mẹ cúp máy đã, ở đây còn có việc, ta sợ chút nữa điện thoại khách hang gọi không được."
Tôi thở dài, mẹ tôi đúng là mẹ tôi...
Hình như cảm thấy lời mình nói quá nhanh, bà hơi chậm lại: "Hôm nay mẹ không có thời gian, ngày mai sẽ gọi điện cho con được không, chuyện ở trường của con... để ta xem có thể nghĩ ra điều gì dặn dò con nào. Con đã lên cấp ba rồi, không còn là một đứa trẻ nữa, đi học thêm cũng tốt, sau này có thể đạt được mục tiêu.."
Bà vừa nói vừa dừng lại nhiều lần, giống như ý nghĩ vô cùng rối laojn, dù sao thì tôi cũng không hiểu rõ rốt cuộc bà muốn nói gì.
"Mẹ"
"Ừ?"
"Con có chuyện muốn nói với mẹ"
"Nói đi!" Lại giục rồi.
"Con không muốn chuyển lớp, thầy giáo chủ nhiệm của con rất tốt, mẹ đừng can thiệp được không?"
Bà nửa ngày không nói gì, "Một mình con thì sao biết được, hôm nào chúng ta bàn lại. Ta cúp máy đây"
Tôi thở dài một hơi.
Trong đầu xuất hiện gương mặt của Dư Hoài
Cậu ta cười hì hì, giống như là đang đùa giỡn, rất thoải mái, nhưng lại vô cùng chân thành.
Chúng tôi ngồi cùng bàn đi.
Những lời này dường như là cảm tình và mong đợi duy nhất ở Chấn Hoa đối với tôi.
Ít nhất tôi còn gặp được cậu thiếu niên này, bạn bè đơn thuần.
Tôi không rõ cha mẹ của tôi có những mong muốn gì, cũng không rõ bọn họ hi vọng tôi trở thành người như nào, có lẽ những việc này đã không còn quan trọng. Tôi lấy thân phận của một người may mắn bước vào một ngôi trường không thuộc về mình, sau lưng là một gia đình đã thay đổi, hoàn toàn xa lạ, mà đối với tôi, việc đó thật giống như là bị rơi xuống một lỗ hổng mở rộng, không còn thấy chính mình.
Nhờ lời đề nghị của Dư Hoài ,mà cuộc sống của tôi tràn đầy ánh mặt trời.
Hay bởi vì một lon nước coca uống dở mà thấy mất mát.
Người xa lạ lại chính là người mang lại cho người ta cảm giác ấm áp nhất, bởi vì bạn không kì vọng gì vào họ
Người dễ dàng khiến trái tim bạn lạnh lẽo và bi ai nhất, lại chính là những người thân của bạn, bởi vì bạn yêu họ.
Tôi chỉ là bất ngờ túm được một người xa lạ mà thôi.
Cha tôi gõ cửa, đi vào, rồi nói, dì con nhắc tới, cha mới nghĩ đến, Cảnh Cảnh à, con có cần một chiếc điện thoại di động không?
Tôi thoáng chốc từ trên giường bật dậy
Tôi là một con người rất nông cạn, cho nên hiện tại tôi bắt đầu thấy thích cùng sống với một gia đình như vậy. Giống như bạn bè thời cấp hai của tôi nói, nếu bạn thua thiệt về mặt tình cảm, thì cha mẹ bạn sẽ bù đắp những thứ bằng vật chất.
Tôi nguyện ý làm một kẻ có tiền vô cảm, thật sự như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top