[Điều Tuyệt Nhất] Chương 4: Này, đó là lí do vì sao chúng ta ngồi cùng bàn
No.18
Tôi cười, cậu ta như trút được gánh nặng gục xuống mặt bàn, giống như vừa tham gia một cuộc thi quan trọng.
"Trong đầu cậu toàn là những cái quái gì thế" Cậu ta cau mày, một nửa khuôn mặt áp trên mặt bàn, quay đầu nhìn tôi.
"Không nha". Tôi giải thích, "Chỉ là tôi bỗng nhiên muốn biết, dáng vẻ mấy chục năm sau của mọi người chúng ta thôi".
Cậu ta không hề dùng ánh mắt khinh bỉ để trấn áp tôi, ánh mắt lại hướng ra phía ngoài cửa sổ, dường như cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.
"Có thể sẽ giống cha mẹ của chúng ta", tôi nói tiếp "Dù sao cũng là được di truyền mà".
Dư Hoài lắc đầu, "Như vậy thì thật không thú vị"
"Cái gì?"
"Tôi nói là, nếu thời gian cả đời một người cứ như vậy, nửa đời trước nhìn cha mẹ mình sinh sống, nửa đời sau lại mô phỏng bắt chước lại – câu không thấy nhàm chán sao?"
Tôi im lặng. Tuy nói như thế, nhưng ai có thể dám đảm bảo mình sẽ không giẫm lại vết xe đổ đó? Hay là cha mẹ cũng không hề nhàm chán như chúng ta tưởng tượng, bọn họ cũng có lý tưởng và mơ ước, cho dù là cuộc sống hay tình yêu, họ cũng giống như chúng ta lúc này. Nhưng bọn họ cũng giống như chúng tôi, đã đánh giá quá cao sức sáng tạo và vận mệnh của mình.
Giống như cha mẹ tôi đã từng tạo phản để có một cuộc hôn nhân lãng mạn, vinh nhục cùng hưởng, chết oan chết uổng.
"Có điều..." Dư Hoài quay đầu lại nhìn tôi, tủm tỉm cười: "Con nhóc nhà cậu thật thú vị, thật sự, thật sự thú vị."
Cậu ta nói tôi thú vị. Rất thú vị.
Rất nhiều năm về sau, tôi đều ngẩn người trước những mạng lưới công ty dùng hệ thống Opening Question, những xí nghiệp nhà nước, những doanh nghiệp nước ngoài biến thái này luôn muốn chúng ta phải dùng 100 chữ để nói vể bản thân mình, cuối cùng tôi cứng họng.
Có lúc tôi thông minh, có lúc lại ngu dốt. Có đôi khi chăm chỉ, đôi khi lại lười nhác, có lúc nhiệt tình, có lúc lãnh đạm, trong tính cách của mình, tôi không thể tìm được bất kì một điểm gì nổi bật. Mỗi khi đó tôi liền nhớ đến, có một buổi chiều, trong phòng học oi bức, dãy bàn cuối cùng hẻo lánh, có một tên con trai lần đầu tiên gặp mặt, nằm gục ở trên bàn, giọng nói trầm khàn, thanh âm lười biếng nói, Cảnh Cảnh, chơi với cậu thật vui.
No.19
Trương Bình gõ bàn, ho khan hai tiếng rồi bắt đầu trò chuyện
Thầy nói, hoan nghênh tất cả mọi người đã bước vào Chấn Hoa, mọi người có vấn đề gì cần hỏi đối với ngôi trường này.... Đừng nên hỏi tôi, bởi vì tôi cũng là người mới tới.
Chúng tôi cười, thầy cũng nở nụ cười xấu hổ, thật giống như đã thành công nói ra được một câu chuyện cười, như trút được gánh nặng.
Tóc Trương Bình rẽ ngôi, hơn nữa còn rất rõ ràng, hai bên mái hơi dài, nhìn qua trông thầy thật giống như phiên bản nông thôn của Tạ Đình Phong. Đôi mắt của thầy và Dư Hoài nhỏ giống nhau, đôi khi tôi rất khó nhìn thấy con ngươi trong mắt họ.
Giới thiệu qua bằng cấp của mình, thầy bắt đầu để cho mọi người chép lịch khai giảng, ngày đầu tiên đi học cần nộp học phí, tiền tài liệu học sinh, tiền quỹ lớp, học sinh mới được sắp xếp học quân sự... Mọi người đều lấy bút rào rào ghi lại, ánh mắt tôi vô tình chộp được nét chữ của Dư Hoài.
Không biết đây có phải là sức hấp dẫn đặc biệt của học sinh khá giỏi không. Cho dù là ở bên cạnh một góc tường, đeo kính mắt bình thường dành cho con trai, lưng hơi khom xuống, hai mắt vô thần, chỉ ngồi vào bàn viết chữ làm toán học, nhưng tư thái này dường như tản ra một thứ khí phách chuyên tâm, huống chi Dư Hoài còn là một cậu nhóc cao lớn cẩn thận gọn gàng. Cậu ta hơi cúi cúi đầu, toàn thân bị ánh mặt trời chia thành hai phần sáng tối, hai mắt hơi cúi xuống, không hề khom lưng, tư thế cầm bút tiêu chuẩn, đưa bút nhanh như bay, chữ viết thanh thoát, tư thái này, lại có chút lười biếng thú vị.
Tôi nhẹ nhàng mở máy ảnh, tắt âm chụp ảnh, rồi mới len lén giơ lên được một nửa, cậu ta liền nhướn mày quay đầu lại nhìn.
"Sao cậu giống như đám săn ảnh vậy?"
"Cậu đừng có tự sướng? Cậu cho là cậu đẹp trai lắm hả?" Tôi mạnh miệng cãi lại.
"Tôi không hấp dẫn sao? Tôi không hấp dẫn sao cậu cứ lén chụp tôi hả?"
Nữ sinh đằng trước kinh ngạc quay đầu nhìn chúng tôi, mắt kính phản sáng, sáng chói loá, chúng tôi liền ngậm miệng.
Cô bạn quay đầu tiếp tục chép bài, tôi nhỏ giọng vừa đủ để Dư Hoài nghe thấy: "Tôi không hấp dẫn sao" hả? Ờ, úi chà, cậu đúng là không biết xấu hổ".
Cậu ta không thèm để ý đến tôi, tiếp tục chăm chú ghi lại danh sách tiền phải nộp, vẫn duy trì tư thế cũ, mây trôi nước chảy.
Tôi bị bơ giữa chừng, có chút xấu hổ.
Chưa qua nửa phút, cậu ta bỗng nhiên gào lên: "Cậu còn ngơ ngẩn cái gì nữa? Tôi cho cậu cơ hội, cuối cùng thì cậu chụp hay không chụp hả?!"
Lúc này, cả nửa lớp đều quay đầu nhìn chúng tôi.
No.20
Trương Bình biết được, cười khà khà.
"Oh, cũng mang máy ảnh đến sao? Đừng chỉ chụp một người, chụp thầy một tấm!"
Cả lớp bắt đầu cười to, ồn ào. Tôi đỏ mặt, nhưng thoải mái đứng lên chụp ảnh Trương Bình, thầy giơ tay chữ V, cười nhe răng trắng muốt, thật giống như một thanh niên nông thôn vui vẻ.
Sau đó Trương Bình kêu gọi, tất cả bạn học đều nhìn về phía tôi mỉm cười (dĩ nhiên cũng có mấy bạn học ngốc ngếch xấu hổ không cười, ánh mắt như có thù hận sâu nặng), chúng tôi đã có bức ảnh chụp chung đầu tiên.
Không khí lớp học trong nháy mắt thoải mái hơn rất nhiều, thầy bỏ qua mấy báo cáo dài dòng, bỗng nhiên dựa vào bàn giáo viên bắt đầu tâm sự về quãng thời gian học cấp ba của mình.
Chúng tôi thích thú lắng nghe, cuối cùng, thầy thở dài nói một câu: "Các em lớn lên sẽ biết, bạn bè trong quãng thời gian cấp ba, là thân thiết nhất, khó quên nhất, chân thành nhất, và lâu dài nhất. Chờ đến khi học Đại Học, mọi người đều thay đổi, rất khó có thể thật tâm đối xử với bạn học, giống như bây giờ, những năm học này của các em, là quãng thời gian đẹp nhất"
Những lời như vậy, thầy giáo cấp hai cũng đã nói – làm bạn trong quãng thời gian cấp hai, là thân thiết nhất , chân thành nhất, bởi lên cấp ba, mọi người đều thay đổi.
Tuy rằng, ai cũng cho là mình đúng, nhưng mà điểm giống nhau là, con người ta càng lớn lên, càng phức tạp, độ khó của việc kết bạn và giá thành luôn tăng cao rất nhanh
Chỉ là khi Trương Bình chậm rãi nói rằng: "Quãng thời gian đẹp nhất", mấy chữ thời gian này, khiến lòng tôi mềm nhũn.
Tôi quay đầu nói với Dư Hoài "Này, nhanh lên, viết mấy chữ "Quãng thời gian đẹp nhất" đi".
"Vì sao?" Cậu ta cau mày.
"Không tại sao hết, chữ cậu rất đẹp, mau lật sang trang mới, tờ giấy trắng, viết lên, quãng thời gian đẹp nhất, chữ lớn chút!"
Cậu ta nghi hoặc không hiểu nổi, nhưng vẫn làm theo, vẫn là dáng vẻ dễ nhìn như thế.
Khi cậu ta sắp viết xong, nét chữ cuối cùng phóng ra, tôi nhấn "tách"
Trên tấm ảnh, một cậu con trai cao lớn, trong ánh mặt trời bao phủ đang chăm chú viết chữ, dưới ngòi bút là giấy trắng mực đen, Quãng thời gian đẹp nhất, mỗi nét chữ đều phóng khoáng tuỳ tiện, đẹp đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng.
No.21
Cậu ta lại gần muốn xem kết quả, không biết vì sao tôi có chút chột dạ, không cho cậu xem.
"Hết pin rồi", vẻ mặt tôi đau khổ "Lúc khai giảng sẽ cho cậu xem"
Cậu ta xụ mặt "Thôi đi".
Cậu ta có chút đắc ý, nhưng cố gắng che dấu: "Đẹp chỗ nào?"
"Tư thế"
"Tư thế?"
"Đúng..." Tôi không biết nói sao để cho cậu ta dễ hình dung "Chính là tay cách đầu bút một tấc, ngực cách bàn một gang tay, mắt cách vở một thước"
Cậu ta quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến tôi.
No.22
Cuối cùng Trương Bình cũng kết thúc hồi ức trước kia của thầy, một lần nữa quay lại với những điều cần chú ý trong ngày khai giảng.
"Mọi người chú ý, chuyện xếp chỗ ngồi. Đương nhiên, chúng ta sẽ dựa theo phương pháp của tiểu học, sắp xếp theo thứ tự lớn nhỏ, để công bằng.... Đương nhiên, những bạn học có thị lực kém, sẽ được ngồi bên trên, có thể nói riêng với tôi, tôi sẽ xem xét"
Thầy dừng lại môt chút, bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Đương nhiên, nếu bạn học nào không muốn ngồi ở chỗ này, thích ngồi ở chỗ kia,, cũng có thể nói với tôi, tôi có thể sắp xếp theo ý thích. Còn nữa, nếu bạn học đã thân quen muốn ngồi cùng bàn, tôi cũng không có ý kiến, nhưng nếu ai thấp thấp lại muốn ngồi cạnh một bạn cao ngồi ở phía sau, cũng là để công bằng, tóm lại, quyền lựa chọn của mọi người, từ trước đến giờ tôi luôn coi trọng sự công bằng dân chủ!"
Dư Hoài mới vừa rồi không biết nghĩ lung tung cái gì, không hề nghe được những lời của Trương Bình, lúc này mới ngơ ngác hỏi tôi: "Cậu có hiểu không? Thầy vừa mới lảm nhảm cái gì thế?"
Tôi nhún vai: "Nói tóm lại... Nói tóm lại là cậu muốn ngồi chỗ nào thì chỉ cần nói với thầy, thầy sẽ xem xét. Nếu như thầy không đồng ý, thì cậu sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ cùng mọi người"
Tôi cảm thấy, so với Trương Bình lời nói của tôi đơn giản và rõ ràng hơn rất nhiều.
Dư Hoài nghe xong, bộ dáng như đang suy nghĩ điều gì.
Tôi hỏi: "À đúng rồi, có bạn học cấp hai nào chung lớp với cậu không?"
Cậu ta lắc đầu.
"Thảm như vậy hả? Cậu học trường cấp hai nào hả?"
"Trường trung học trực thuộc đại học Sư phạm."
Tôi líu lưỡi : "Đó chính là trường cấp ba tốt nhất chỗ chúng tôi, nghe nói năm nay có hơn một trăm người thi đỗ Chấn Hoa, miễn bàn đến dân lập và phân hiệu, sao lại không có bạn học cấp 2 học cùng chứ? Dựa theo xác xuất thì không đúng a"
Cậu ta nhướn mắt: "Oh, cậu cũng hiểu xác xuất?"
Tôi trợn mắt.
Cậu nở nụ cười: "Cùng trường thì có, nhưng cùng lớp thì hoàn toàn không có. Lớp khác thì tôi cũng không quen"
"Cho dù không cùng lớp, tốt xấu gì cũng phải biết mấy người chứ, bạn học ba năm cơ mà".
Cậu ta nhún vai: "Nhiều người như vậy, rộng như thế mà có thể quen biết, có mệt không hả?"
Tôi nghĩ ở điểm này chúng tôi không thể nói chuyện: "Thật vất vả mới có người thi đỗ cấp ba cũng trường như vậy, bao nhiêu năm tu luyện mới nên duyên phận, cậu cũng không biết quý trọng. Cậu không giống tôi, ở trường địa phương nhỏ lại thi đỗ, một người quen cũng hiếm thấy"
"Cậu học trường nào?"
"Trường 13"
Tôi đã chuẩn bị kĩ tinh thần nhìn cậu ta lộ vẻ nghi hoặc nói "Chưa từng nghe nói qua", nhưng mà cậu ta lại quá đỗi vui mừng nói: "A nha, cậu cùng học với cô "nhỏ" của tôi!"
Tôi vô cùng kinh ngạc, cũng gào lên: "Sao? Chẳng lẽ... Long cô nương* cũng học trường 13?!"
* Tiểu Long nữ trong thần điêu hiệp lữ.
Cậu ta liếc nhìn tôi, rồi quay đi, có chút không tự nhiên.
No.23
Lúc này, Trương Bình cười ha ha một tiếng, lại bắt đầu lạc đề
"Thật ra hôm nay tôi rất vui. Vừa rồi chủ nhiệm nói, thầy giáo môn Toán của lớp ta, tên là Trương Phong"
Thầy kích động cầm phấn viết tên thật lớn trên bảng đen.
Vì vậy cả lớp đều yên lặng, tôi nghĩ thế nào cũng không hiểu, cái đó thì có gì mà vui.
Ánh mắt Trương Bình đã nhìn ra xa.
"Trương Phong, là bạn học tiểu học với tôi. Chúng tôi cùng lớn lên trong một đại viện lớn, ngồi cùng bàn hồi tiểu học, cấp hai cũng ngồi cùng bàn, cấp ba chúng tôi còn cùng nhau thi lên trường Nhất trung trong huyện, lại ngồi cùng bàn. Lên trường sư phạm trên tỉnh, chúng tôi không cùng một khoa, cũng không ở cùng kí túc xá, thế nhưng bạn gái của chúng tôi lại ở cùng một kí túc xá. Sau đó lại không nghĩ đến, cùng nhau nhận được lời mới đến Chấn Hoa, cùng nhau dạy lớp 10, còn dạy chung lớp..."
Dư Hoài nhoài người trên bàn: "Cảnh Cảnh, cậu có phát hiện ra không? Còn có một điều trùng hợp nữa"
"Điều gì?"
"Hai người họ, một người tên "Trương Bình", bình nguyên bình. Một người tên "Trương Phong" phong nguyên phong.
Tôi cười toe toét, ặc, cái này là nghiệt duyên gì vậy?
"Cho nên tôi nói, các bạn học sinh, người bên cạnh các em, chính là tài sản quý giá đáng trân trọng nhất suốt đời mình"
Lời còn chưa dứt, tôi và Dư Hoài không hẹn mà cùng nhau liếc mắt sang.
Sau đó cùng nhau suy sụp mà nằm rạp xuống bàn
"Nếu nói như vậy, thật là con mẹ nó tôi sẽ chết nghèo"
Khi tôi còn đang bày ra bộ dáng nghèo khổ, Dư Hoài bỗng dưng nhỏm dậy, nghiêm túc nói: "Này, chúng ta ngồi cùng bàn đi!"
Lòng tôi run lên, không hiểu vì sao.
Hay là bởi vì dáng vẻ tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, khiến cô hổ nhỏ chói mắt.
Chắc cậu ta uống nhầm thuốc rồi, chúng tôi không quen biết nhau, vì sao nhỉ?
Nhưng mà tôi lại nói, Được.
#Lảm nhảm:" Này, chúng ta ngồi cùng bàn đi ! " " Tôi đồng ý "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top