[Điều Tuyệt Nhất] Chương 1 : Cảnh Cảnh

No.1

Tôi tên là Cảnh Cảnh

Họ hàng đều nói cái tên này không hay, Cảnh Nhi Cảnh Nhi, thật giống như bị nghẹn một hơi và muốn gây khó dễ cho người ta vậy.

Thế nhưng, tôi thích.Tên có dễ nghe hay không chỉ là thứ yếu,điều thực sự quan trọng là... trong cái tên này chứa đựng tâm ý.
Cha mẹ tôi đều họ Cảnh, có lẽ khi đặt tên cho tôi, trong đầu bọn họ đã nghĩ đến "Đoàn kết sức mạnh", "Kết tinh tình yêu" – một loại ý niệm rất tốt đẹp, vậy nên tên của tôi là Cảnh Cảnh.

Sau đó bọn họ ly hôn.

Cho nên tôi cũng không chắc chắn về sự giải thích cho cái tên của chính mình, có đúng là từ một tình yêu trọn vẹn hay không nữa.


No.2

Năm tôi thi cấp ba gặp phải dịch Sars, tình hình vô cùng rối loạn, là một học sinh bình thường của trường cấp hai bình thường, tôi đúng là không phúc hậu tạo ra vấn nạn tiền tài của quốc gia.

Cuộc thi Tiếng Anh huỷ bỏ kĩ năng nghe, độ khó của đề toán cũng giảm bớt, đề thi viết Ngữ Văn trở về đề văn của học sinh tiểu học, hoá học vật lí chiếm tổng số điểm cũng khá dễ thở, nói chung, các lần thi thử từ trước đến giờ chưa bao giờ top 3 lọt vào lớp bọn tôi vậy mà bạn học Cảnh Cảnh lần đầu tiên leo lên vị trí thứ 3trong kì thi toàn trường.

Sau đó, bạn học cả lớp tôi lôi kéo tôi đến trước cửa tiệm Adidas và cửa hang hang đầu Lý Ninh* để chụp ảnh chung.

*Lý Ninh: Thương hiệu thể thaoTrung Quốc Lining thống trị thị trường thể tha o đại chúng với tỷ lệ tăng trưởng trung bình hang năm là 30%. Đáng chú ý, Lining được biết đến rộng rãi và bị chỉ trích rất nhiều với câu khẩu hiệu 'biếntấu" câu của Adidas ("Everything is possible" – Mọi thứ đều có thể và "Nothing is impossible" – Không gì là không thể) và Logo thì nhái theo Nike. Truyền thông có thể chỉ trích bao nhiều tùy thích trong khi Lining vẫn cứ kiếm lời từ chiến lược "bắtchước" này. Không có gì nghi ngờ, thương hiệu Lining được biết đến nhờ chiến lược "ăn theo" danh tiếng của hai "đại gia" Adidas và Nike.
Bọn họ nói, khẩu hiệu đại diện này "Nothing is Impossible" – Không có gì là không thể.

Sau đó lại để tôi cầm thư thông báo trúng tuyển màu đỏ chót của trung học Chấn Hoa, đứng ở cửa tiệm Nike chụp ảnh lưu niệm.

Bọn họ lại nói, khẩu hiệu đại diện là "Just Do It" – Hãy làm đi nào!

*Just Do It : mang ý nghĩa khuyến khích, động viên

Tôi hỏi bọn họ có biết ý nghĩa sâu xa của "Just Do It" hay không, bọn họ nói, sao không biết? Làm đến chết luôn đi!

Sau cùng thì tôi cũng không thể từ bỏ Chấn Hoa*. Điều này để sau hãy nói. Với lại, tôi rất buồn bực vì đoạn thời kì kia, nghe nói trước sự giận dữ của dân cư mạng vì kinh ngạc một vấn đề nào đó nên Adidas đã đổi tên khẩu hiệu là "Nothing is Impossible".

*Chấn Hoa : là tên trường cấp 3 Cảnh Cảnh định thi vào

Đây chính là điều cốt lõi. Trên thế giới, điều duy nhất không thay đổi chính là mọi thứ đều biến đổi, trên thế giới, chỉ có thể là có thể hoặc không thể mà thôi.


No.3

Trước khi điền nguyện vọng, lúc đó tôi đã kê khai chi tiết ba trường, trường trọng điểm Chấn Hoa, dân lập Chấn Hoa, phân hiệu Chấn Hoa.

Còn nhớ lúc nộp giấy nguyện vọng, tôi là người cuối cùng nộp cho giáo viên. Che che giấu giấu, sợ bị người khác trông thấy.

Phải biết rằng, người luôn luôn đứng đầu lớp chúng tôi cũng không dám ghi nguyện vọng là Chấn Hoa. Cô bạn ấy đã đấu tranh tinh thần một thời gian rất dài, cuối cùng vẫn chọn trường trung học trực thuộc đại học sư phạm để ghi danh, chỉ cần người đứng đầu báo nguyện vọng là trường trung học trực thuộc đại học sư phạm, điểm trúng tuyển thi cấp ba vì cô bạn ấy mà hết sức rớt xuống.

Lúc trường trung học trực thuộc đại học sư phạm sử dụng thương thức này chính là cướp đi một đám có khả năng thi đậu Chấn Hoa nhưng lại không tự tin về lực học xuất sắc của chính bản thân mình

Khi đó, mỗi khi kết thúc một kì thi, các bạn trong lớp luôn giễu cợt cô bạn ấy, nói cô bạn ấy là mầm non tương lai của Chấn Hoa.

Chúng tôi không hề có ác ý, thế nhưng vào một lần thi thử lúc sơ tam, cô ấy lại nổi giận vì sự đùa cợt này.

Không ít người thấy thế nên cho rằng cô ấy cố tình gây sự. Nhưng mà tôi hiểu cô ấy, chúng ta không phải chịu trách nhiệm khi tâng bốc một ai đó, thế nhưng chẳng may ngã xuống, sẽ chẳng có ai đi đến đỡ cô.

Sau đó, tôi nói với cha chuyện này, cha tôi "cực kì vuốt đuôi" bình luận, Cảnh Cảnh à, khi đó tâm lý của con đã sẵn sàng để thi đỗ Chấn Hoa rồi. Con có thể cân nhắc vấn đề về khía cạnh mầm non của Chấn Hoa, rất tốt.

Cha... TM thối lắm... Tôi chợt nhớ ra người này là cha tôi, chứ không phải là người bạn cùng bàn, vội vàng nuốt lại câu nói thường nói với bạn bè vào bụng.

Thật ra thì, quan hệ của tôi và cha tôi, thực sự rất giống " Bạn cùng bàn"


No.4

Phương pháp báo nguyện vọng chính là sự kiên trì của cha tôi. Mục tiêu của ông chính là giữ vững phân hiệu, cố gắng dân lập

Nói không chừng có khả năng vào được trường trọng điểm

Tôi cắt đứt lời của ông. Cha, nếu như loại chuyện đó thực sự xảy ra, nhất định sẽ phải trả bằng một cái giá nào đó, ví dụ như tổn thọ...

Về sau, tôi lại thực sự u mê bước vào trường trung học trọng điểm.

Trường trọng điểm Chấn Hoa a!!!!!!

Cái này cơ bản chính là Diêm Vương cho tôi một lần được vay nặng lãi đó, còn là bị cưỡng ép mắc nợ, TMD (con mẹ nó) , trả lại mạng cho tôi đi.


No.5

Chủ nhiệm lớp chúng tôi nói, toàn bộ 13 lớp trung học, chỉ có ba người ghi nguyện vọng là Chấn Hoa, một là Dư Chu Chu lớp 7, một là Trầm Sằn lớp 2, người còn lại chính là tôi.

Dư Chu Chu nhân vật chính trong "Xin chào, thời gian đã qua"

Kì thi cuối, Trầm Sằn không làm bài tốt. Nghe đồn, nữ sinh kia đi nhà vệ sinh cũng phải mang theo từ điển Hán-Trung, ba năm như một vậy đổi lấy kết quả ngày hôm nay, tôi không biết nên nói gì.

Vào một ngày mùa hè cực kì nóng, khi tôi ngồi xổm mút chiếc kem đậu đỏ trước cửa quán KFC để tránh nắng, trong lúc vô tình ngẩng lên liền nhìn thấy Trầm Sằn đi qua. Không mang ô, cũng không hề có ý muốn tránh cái ngày độc ác này, vẫn cõng cái túi sách trên lưng như trước đây, da mặt bóng loáng, trên trán có mấy cái đậu đậu (mụn).

Cô quay đầu liếc nhìn tôi một cái, nhưng không hề dừng bước. Ánh mắt rất bình thản như nhìn một người đi đường.

Nhưng lòng tôi thì kinh hãi.

Có lẽ tôi chột dạ. Người ta căn bản không hề biết rõ tôi là cái rễ hành gì.

Nhưng tôi lại có cảm giác mình vừa cướp mất cái kem của người ta vậy, lại ngồi xổm xuống góc tường liếm môi vui vẻ cười hì hì.

Sau đó mới biết cô ấy đến trường học thêm. Đã học thêm trước ba môn toán học, vật lí và hóa học. Giáo viên giảng dậy chính là giáo viên nổi tiếng ở Chấn Hoa.

Mặc kệ cái kem ở tay ai, Trầm Sằn vẫn là Trầm Sằn.

Tôi bỗng nhiên vô cùng hâm mộ cô. Cô là người có thể khiến cho người khác nhớ mãi. Bất luận là, người khác có thích cô hay không, nhưng mười năm sau nhớ lại, cô là Trầm Sằn, mỗi một cử chỉ đều chứng tỏ rõ đó chính là Trầm Sằn.

Tôi thì sao nhỉ? Bọn họ sẽ nói, chính là, một nữ sinh không thi nổi cấp ba

Buổi tối, tôi ôm muộn phiền của thiếu nữ gọi điện thoại cho mẹ.

Mẹ tôi trước sau như một luôn nhanh chóng sử dụng bài học tăng tốc dạy dỗ tôi: "Lúc thi, tâm lý và tố chất của con bé kia chênh lệch nhau thì liên quan gì đến con? Mẹ thấy con thật đúng là ăn no dửng mỡ!"

Mẹ tôi chưa bao giờ đồng tình với kẻ thất bại

Cho nên bà đã ly hôn cha tôi.


No.6

Trước khi cúp điện thoại, mẹ tôi nói, chuyện tôi ghi nguyện vọng vào trường trung học là việc thành công duy nhất từ khi cha tôi và bà trải qua cuộc hôn nhân mười mấy năm rồi ly hôn.

Tôi thầm nghĩ, vì sự vinh dự của cha tôi mà tôi giảm thọ, giảm thọ rồi đó nha.

Mẹ tôi luôn nói, nếu bà có thời gian, sẽ tự tay nuôi dưỡng tôi.

Nhưng bởi vì bộ dạng lười biếng nhếch nhác của tôi càng ngày càng giống cha tôi, bà cảm thấy không thể chấp nhận được.

Nghe nói, năm đó hai người kết hôn, bà nội tôi phản đối rất kịch liệt. Đi xem bói, thầy nói bát tự của cha mẹ tôi không hợp, mẹ tôi là người cứng rắn, khắc phu, bà nội tôi rất tin điều này.

Gia cảnh mẹ tôi không tốt, khiến cho tính cách mẹ tôi rất mạnh mẽ, mọi hành động cử chỉ đều chứng tỏ lời phán của thầy bói. Nghe đồn, hai bên thông gia gặp nhau ăn bữa cơm, bởi vì bà nội tôi vô tình khoe khoang điều kiện gia đình mình rất tốt, ám chỉ mẹ tôi trèo cao, khiến tính tình mẹ bộc phát, tình hình lúc đó không thể kiểm soát nổi.

Tôi thấy rất kì lạ, đã đến mức đó rồi, làm sao cuối cùng họ vẫn kết hôn được?

Đối mặt với nghi vấn của tôi, cha mẹ tôi cũng chẳng chỉ nói qua loa.

Mẹ tôi nói, ông ấy không nên lấy ta, trở mặt với ông bà nội.

Khi đó tôi còn nhỏ, còn hỏi ngu, vì sao?

Mẹ tôi cau mày nói: "Còn làm sao nữa, mẹ của con không xứng được ông ấy cưới chứ sao?"

Khi đó ba tôi cười ngây ngô: "Vừa xinh đẹp lại biết mắng chửi, vô cùng đáng giá"

Thật không có tiền đồ.

Tôi không nghĩ ra được người cha tính tình siêu tốt của tôi khi trở mặt với trưởng bối sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Mẹ tôi luôn nói cha uất ức.

Nhưng cha vì mẹ mà trở mặt đối chọi.

Khoảnh khắc đó cha đẹp trai nhất, thế nhưng, mẹ không hề giữ lại trong lòng.


No.7
Mẹ tôi bằng năng lực của chính mình, đã được phân làm ở tầng cao hơn, chịu trách nhiệm cho vay trong một xí nghiệp nhỏ, dốc sức làm đến mức từ một cơ thể khỏe mạnh liền mắc bệnh mãn tính. Trái lại, cha tôi – "tài chính của gia đình", là ủy viên thành phố lại lăn lộn ở phòng nghiên cứu chính sách, nuôi hoa cá chim và tranh, đánh vài chiêu Thái Cực quyền.

Từ tướng mạo đến tính cách, năng lực đến chỉ số thông minh, tất cả tôi đều giống cha tôi.

Nói gọn lại, khuân mặt xinh đẹp và sự thông minh của mẹ, cả cái tính không chịu khuất phục và dẻo dai, một phần nhỏ thôi cũng không di truyền sang được cho tôi.

Lựa chọn một trong hai cơ hội, tôi cũng có thể chọn sai, cho nên mỗi lần đưa ra sự lựa chọn một trong bốn đề, tôi vẫn luôn cảm thấy mơ hồ.

Bà bận rộn nhiều việc, tôi cũng không muốn gọi điện thoại giết thời gian của bà.

Nghe thêm mấy câu trước khi chuẩn bị vào học, bà muốn say goodbye

Nói xong câu "hai ngày nữa lại nói chuyện tiếp", bà lập tức muốn ngắt máy, tôi bỗng nhiên gào lên.

"Mẹ!"

"Có chuyện gì?" Giọng nói của mẹ theo thói quen tỏ ra có chút không kiên nhẫn. Nếu như không phải tôi đã sớm hiểu cái tính nóng nảy này của bà, có lẽ đã sớm bị doạ cho sợ hãi ném quả bom điện thoại này xuống bên dưới rồi.

Nhưng bây giờ, tôi lại nắm chặt điện thoại, không biết nói thế nào.

"Rốt cuộc là làm sao?" Giọng nói của bà cuối cùng cũng có chút dịu dàng.

"Cha con muốn kết hôn, mẹ biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: