Chương 2: Bạn cùng bàn của tôi hôm nay đi học rồi
Quả đúng người xưa nói không sai, mưa dầm thì thấm lâu. Sau kỳ nghỉ hè buông thả, việc thức dậy sớm đối với tôi trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, dưới áp lực của bạn cùng bạn kiêm chức thần tượng, tôi không thể nào không chỉnh đốn lại bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đem chí hướng học hành nghiêm túc của mình nói với Tằng Quân. Cậu ta lại cười khinh miệt nhìn tôi nói rằng, nếu tôi có thể làm được tên cậu ấy sẽ viết ngược lại thành "Quân Tằng Lâm".
Hôm nay Tằng Quân có việc đi tìm mấy cậu bạn trong đội bóng rổ, sau khi khóa xe lại, một mình tôi vào lớp. Đến giữa sân trường, cảnh tượng đám đông quen thuộc bỗng xuất hiện. Tôi biết, bạn cùng bàn của tôi hôm nay đi học rồi. Thế nhưng nhìn cậu ấy bị bao quanh bởi những nữ sinh, một người hâm mộ chân chính như tôi lại cảm thấy vô cùng đồng cảm. Đổi lại là tôi, chắc tôi sẽ khó chịu chết mất.
Phải vài phút sau khi tôi đã yên vị vào chỗ ngồi thì Thiên Tỉ mới lên tới lớp. Tôi không khỏi đau lòng thay cho thần tượng của mình.
"Này, được mọi người vây quanh như thế cậu có thấy khó chịu không?"
Ánh mắt cậu hiện lên tia kinh ngạc nhìn tôi, nhưng rất nhanh liền biến mất.
"Quen rồi cũng thấy không có vấn đề gì."
Tôi ồ một tiếng, tay định rút cuốn tiểu thuyết trong cặp ra bỗng dừng lại, lời hứa chắc nịt mà tôi đã nói với Tằng Quân bỗng bay qua bay lại trên đầu. Tôi cắn răng nhét lại vào cặp, lấy tờ đề đại số ra tiếp tục làm.
"Không đọc à?" Giọng nói trầm thấp từ người kế bên vang lên.
"Không đọc, tớ sẽ học hành chăm chỉ."
Tôi có cảm giác bạn cùng bàn khẽ cười một cái. Không được rồi, tim tôi đập nhanh quá. Thật quái lạ, sao hôm nay cậu ấy có vẻ như quan tâm tới tôi vậy nhỉ. Liệu có phải mưa dầm thấm lâu, Thiên Tỉ đã thực sự chấp nhận người bạn cùng bàn này.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ nói này, tơ rất thích nhóm các cậu đấy."
Không nghe thấy tiếng trả lời.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có biết tớ đã học chung với cậu hồi năm nhất không? Mà chắc tên tớ cậu cũng không nhớ nhỉ?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người trên mạng thường nói, cậu rất đáng yêu, không cao lãnh như vẻ ngoài."
Tôi vẫn đang độc thoại.
"Dịch Dương Thiên ..."
"Bạn học Phan Như Ngọc, cậu có thể an tĩnh một chút được không?"
Tôi khó xử nhìn sang cậu, ừm quả thật là sai rồi, không đáng yêu, chính là rất không đáng yêu.
Thiên Tỉ lên lớp khoảng một tuần sau đó lại biến mất biệt tăm. Phải đến hơn hai tuần sau cậu mới quay trở lại. Thật không thể ngờ, người hiếu động như tôi lại phải trải qua cảm giác hiu quạnh trong những tiết học cứng nhắc. Cũng có thể do cô đơn quá lâu, đến khi bạn cùng bàn kiêm chức thần tượng xuất hiện, tôi bỗng có chút nghẹn ngào, như thể bằng hữu tốt cữu biệt nay lại tương phùng. Tằng Quân nói tôi điên rồi, tôi nghĩ có lẽ vậy, hoàn cảnh đã làm tôi phát điên.
"Đừng nhìn nữa, nhìn lâu sẽ mòn mất."
Giọng nói trầm tĩnh của Thiên Tỉ cất lên, cậu lấy vài quyển vở để lên bàn rồi ngồi xuống. Thật không ngờ, những lời này cậu có thể nói ra bằng tông giọng bình thản như vậy.
Tôi cười cười nhìn cậu, "Tại tớ vui quá thôi."
Thiên Tỉ không trả lời, im lặng xem bài, tay cậu quen thuộc lần lượt lấy mấy quyển vở trên bàn của tôi lật xem sau đó thỉnh thoảng chép vào vài dòng trong tập của mình. Qua một lúc, tính hiếu động của tôi lại nổi dậy, tôi lay lay cánh tay cậu, sau đó lại nói rất nhiều vấn đề, nhìn cậu cũng không có thái độ gì bảo tôi dừng lại. Tôi kể với cậu về bạn nữ lớp bên cạnh nhờ tôi chuyển lời rất thích cậu, mấy em gái lớp dưới nhờ tôi đưa thư cho cậu, còn có cả quà nữa. Tôi mở cặp lấy ra những bức thư và hộp quà nhỏ lúc sáng để trên bàn.
"Còn có một số tớ để ở nhà, cất rất kỹ đấy. Ngày mai tớ mang lên cho cậu."
"Tất cả đều của cậu đây." Tôi đẩy toàn bộ qua cho Thiên Tỉ.
Lúc này Thiên Tỉ mới ngước mặt lên khỏi những trang sách. Cậu khẽ chau mày rồi lại mím môi nhìn tôi.
"Cho cậu."
"Tớ lấy làm gì? Mà cậu đừng vứt đi, cả tấm lòng của người ta đấy."
Thiên Tỉ im lặng, sao con người này thích im lặng thế nhỉ? Nhìn cậu suy nghĩ có vẻ nghiêm túc. Chuyện này khó giải quyết thế sao?
"Cậu có muốn chữ kí của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không?" Cậu nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi xem như đã hiểu ý cậu, gom cái đống thư và quà bỏ lại vào cặp, sau đó cười thật tươi, "Cả cậu nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top