Chương 16
"Phan Như Ngọc, cuối giờ lên văn phòng gặp tôi." Lão Đoàn nói với tôi sau đó tức giận ra khỏi lớp.
Tôi uể oải đi đến văn phòng của Lão Đoàn, tuần này đã bị giáo viên hai lần khiển trách rồi. Tằng Quân từ đằng sau vỗ vai tôi.
"Mạnh mẽ lên, tớ sẽ ở sau yểm hộ cho cậu." Sau đó làm động tác cố lên.
Tôi cũng không biết nói gì, gượng gạo cười một cái.
Bước ra khỏi văn phòng tôi như được giải thoát.
"Tiểu Ngọc, uống nước, uống nước."
Tôi nhận lấy chai nước từ Tằng Quân, uống một lượng lớn.
"Tiểu Ngọc, chiều nay tớ dẫn cậu đi chơi."
"Tiểu Ngọc, chiều nay cậu muốn đi đâu."
"Tiểu..."
"Bài học có chỗ nào không hiểu sao?" Tiếng của Thiên Tỉ đột nhiên vang lên chặn ngang tên Tằng Quân đang lảm nhảm kia.
"Không có." Tôi nói xong lấy cớ đi vệ sinh lại ra ngoài.
Lúc đi ra còn lén quay lại nhìn Thiên Tỉ một cái, chỉ thấy cậu cuối đầu, tiếp tục viết viết cái gì đấy.
Mô tuýp trong những tiểu thuyết ngôn tình không phải nam chính thường rất đồng cảm với nữ chính có hoàn cảnh đáng thương sao? Chẳng hạn như mồ côi cha mẹ, cha mẹ ly hôn hay gì đó. Tôi bây giờ cảm thấy mình thật giống như vậy, đáng tiếc trong câu chuyện của tôi lại chẳng có nam chính.
Dạo gần đây tôi phát hiện mẹ hay đi lại với một người đàn ông trung niên nào nó, chỉ có điều mẹ vẫn chưa nói cho tôi về người đàn ông kia. Hôm đó vừa cùng Tằng Quân đi ra từ trung tâm thương mại đã thấy hai người bọn họ. Sau đó tôi gọi điện hỏi bà đang làm gì, bà không suy nghĩ mà trả lời rằng đang ở cùng mấy người bạn cũ, cúp điện thoại tôi ôm Tằng Quân khóc lớn một trận làm ướt cả một vùng áo cậu. Hỏi tôi có giận bà không? Tôi thật sự rất giận, tối hôm đó tôi lại ôm ảnh bố mà thầm khóc. Tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi, mẹ kết hôn rồi sẽ không cần tôi nữa.
"Cậu ăn cho nghiêm túc vào, cơm rơi hết ra ngoài rồi." Tằng Quân gõ vào mâm cơm tôi.
Hôm nay không chỉ ngồi cùng bàn ăn với bọn người Thiên Dật mà còn có thêm Thiên Tỉ. Cậu cũng vài lần nhìn tôi, sau đó nhịn không được mở miệng:
"Cậu có cần xuống y tế không? Nhìn cậu cứ như bị bệnh."
"Bệnh thần kinh thì có!" Tằng Quân lại xoa đầu tôi.
"A...a...đau..cậu.." Không sai chính là tiếng hét của Tằng Quân, là tôi cắn cậu ta.
"Như vậy chính là không có bệnh rồi, còn sức cắn người." Thiên Dật ngồi xem chuyện vui đồng thời chêm thêm vài câu.
Sau đó cả mấy người bọn tôi cười ầm lên, chỉ có cậu, vẫn im lặng tiếp tục ăn cơm, tôi đã làm sai điều gì sao?
Còn hai tiết nữa là có thể về nhà, một tiết Toán và một tiết Văn, lại phải gặp mặt lão Đoàn rồi. Tôi thở dài, sau đó nằm xuống bàn.
Một tiếng hắng giọng khẽ vang lên, mặc dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Bài tập có chỗ nào không hiểu sao?"
"Đều không hiểu." Tôi đưa đôi mắt đáng thương nhìn cậu.
Cậu thở dài, "Xích lại đây chút! Tớ chỉ cậu."
Hôm nay là ngày gì vậy, tôi cảm giác như mình trúng số độc đắc. Mặc dù hôm nay phải ở lại trực nhật nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái.
"Cậu không về à?" Tôi vừa quét lớp vừa hỏi Thiên Tỉ, các bạn học trong lớp cũng về hết rồi, chỉ còn tôi và cậu.
Cậu đang bấm gì đó trên điện thoại, "Hôm nay lại kẹt xe."
Sao lần nào cũng là lí do kẹt xe thế nhỉ? Hai hôm trước cũng là kẹt xe, đây có phải là duyên phận không nhỉ, tôi suy nghĩ mông lung, chẳng biết bộ dạng mình từ lúc nào đã phát ngốc.
"Này, cậu cười cái gì? Trông thật ngốc."
"À..không có gì, chỉ thấy cậu thật có đặc quyền, còn được đem điện thoại lên lớp."
"Chỉ như vậy?"
"Ừ."
"Ngốc."
"Ừ."
"Cậu không có câu khác à?"
"Cậu nói gì cũng đúng."
Thiên Tỉ bỗng nhiên ngây người nhìn tôi sau đó nhanh chóng nhảy xuống bàn.
"Tớ giúp cậu lau bảng."
"Cảm ơn cậu."
Tôi im lặng quét lớp, thi thoảng len lén quay về phía sau, ánh nắng chiều từ cửa số chiếu vào, bóng lưng cậu đỗ dài trên mặt đất. Bóng lưng ấy, sau này khi ở nơi xa xôi nào đó, tôi vẫn không thể nào quên, một bóng lưng đầy kiên định và vững chắc.
"Như Ngọc."
Tôi giật mình nhanh chóng tiếp tục quét lớp, "Hả."
"Có muốn nghe nhạc không?"
"Ừm."
"Giúp tớ mở đi, điện thoại ở trong cặp, ngăn đầu tiên, không có khóa đâu."
Tôi đứng ngây người, tôi đang nghe lầm phải không? Một lúc sau Thiên Tỉ lại lên tiếng, "Không muốn nghe à?"
"Không...không..tớ lập tức đi mở. Nghe bài "Kẻ theo đuổi ánh sáng" được không? Dạo này tớ rất thích nghe bài này."
"Tùy cậu."
"Nếu như nói cậu là pháo hoa trên biển
Thì tôi sẽ là những bọt sóng lăn tăn, mỗi một phút giây đều được cậu chiếu sáng
Nếu như nói, cậu là dãy ngân hà xa xôi, chói lóa khiến người khác muốn khóc
Tôi sẽ là đôi mắt luôn dõi theo cậu.
...
Tôi có thể mãi theo phía sau cậu, tựa như chiếc bóng đuổi theo giấc mơ
Tôi có thể đợi cậu tại con đường này, mặc kệ cậu có đi qua hay không
Mỗi lần tôi ngẩng đầu vì cậu, đến nước mắt cũng cảm thấy tự do.
...
Cậu nhìn xem tôi nhỏ bé nhường nào
Bởi vì cậu còn có ước mơ cần thực hiện, có lẽ sẽ không vì tôi mà ở lại..."
...
"Tài xế của cậu còn chưa đến nữa à?" Tôi hỏi cậu.
Tôi cùng cậu đứng dưới bóng cây, đã hơn sáu giờ rồi.
"Đi bộ về vậy."
"Không được." Tôi lập tức ngăn cản.
"Vậy cậu cho tớ đi nhờ xe được không?" Cậu nói xong còn nở một nụ cười.
Thấy tôi ngẩn ra cậu bèn tiếp tục nói, "Nhà bà tớ cùng đường với cậu, tớ giúp cậu lấy poster có chữ kí của ba người bọn tớ."
"Tớ sợ.. có người nhìn thấy."
"Cậu yên tâm, tớ biết đường khác, tớ cũng đã đi vài lần rồi. Rất an toàn! Đưa xe đây."
Sau này, khi nghĩ lại hôm đó, tôi vẫn không thể ngừng mỉm cười. Cậu ngồi trước, tôi ngồi sau lưng cậu, chúng tôi cùng nhau đi qua những ngôi nhà, những gian hàng, cùng chạy đua với những đám mây, với làn gió. Tôi vẫn còn nhớ, bầu trời hôm đó đỏ rực một góc, những sợi tóc của cậu khẽ động theo làn gió, buổi hoàng hôn hôm đó, là buổi hoàng hôn đẹp nhất trong đời tôi. Chỉ có điều, những thứ đẹp nhất thường sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
"Có thể ngắm hoàng hôn một lúc không?" Cậu dừng xe, nhìn về phía mặt trời đang dần lặng.
"Được."
"Lấy giúp tớ điện thoại."
Cậu cầm lấy điện thoại chụp vài tấm hình.
"Cậu rất thích chụp hình?"
"Lúc rảnh rỗi thường chụp vài tấm, cảm thấy rất thú vị."
"Hai ngày nữa tớ đi Tây Ban Nha."
"Tớ biết mà, đừng quên tớ là fan cậu đấy."
"Gửi hình bài học qua cho tớ. Nhất định khi về sẽ có quà cho cậu."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top