Chương 14

           

Giờ ra chơi của tiết học buổi chiều, cảm giác hôm nay là một ngày thật đẹp chỉ bởi vì cậu đi học. Vừa đánh trống Tằng Quân đã chạy vội đến chỗ tôi.

"Tiểu Ngọc, cuối tuần Mặc Phong về đây đó."

"Thật sao?" Tôi không giấu nỗi vui mừng.

Tằng Quân chau mày, "Xem cậu kìa, nhớ người ta đến như vậy, hay là cho hai người bọn cậu đi chơi riêng nhỉ?"

Tôi không đáp lại, nhưng vẫn cười rất tươi. Thiên Tỉ ngồi kế bên nãy giờ vẫn không nói gì, mà chuyện này có liên quan đến cậu đâu nhỉ.

"Này, vui đến mức không biết nói gì luôn à?" Tằng Quân khều khều tay tôi.

"Đúng vậy, tớ vui chết đi được, rất nhớ anh ấy a."

Người kế bên, bỗng gục xuống bàn, có lẽ là ngủ, hôm qua lúc bay về đây đã rất muộn rồi.

Tằng Quân thật sự nói được làm được, buổi đi chơi ấy đổi lại thành chỉ có tôi và Mặc Phong. Anh lại gầy hơn một chút, nhưng vẻ điển trai vẫn không giảm sút đi chút nào.

Anh và tôi cùng đi dạo dưới một con đường, giữa hai người không một ai lên tiếng, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một cỗi cảm giác, gọi là ngại ngùng.

"Anh dạo này sao rồi? Lại gầy như thế?" Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Tôi nghe thấy Mặc Phong cười một cái, "Em dạo này cũng gầy rồi."

Tiếp sau đó chúng tôi nói đôi ba chuyện về học tập, thú vị nhất là một bộ phim dạo này đang hot trên mạng. Tằng Quân bảo, Mặc Phong từ khi biết tôi đã bắt đầu tập xem những bộ phim trên mạng, chỉ đơn giản là vì tôi cũng xem.

"Anh nói xem nam chính ấy có phải rất ngốc không? Rõ ràng cô ấy không yêu mình mà vẫn cố gắng như thế." Tôi vừa nói vừa đung đưa chiếc túi thổ cẩm đeo chéo.

"Đúng là rất ngốc, nhưng anh rất hâm mộ cậu ấy."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu ấy giống anh."

"..."

Tôi im lặng cuối đầu, "Xin lỗi." Tôi thì thầm.

"Cẩn thận!"

Mặc Phong hét lớn, sau đó tôi chỉ cảm thấy mình bị ai đó ôm lấy kéo vào trong, cơ thể theo đó cũng ngã xuống, nhưng nhìn lại bản thân không vấn đề gì, đổi lại Mặc Phong lại có vần đề, cánh tay anh bị ma sát với mặt đường dẫn đến một vết trầy dài rướm máu. Tôi vội vàng ngồi dậy, xem xét khắp người anh.

"Mặc Phong, anh có sao không?" Tôi gấp rút hỏi, mặt không giấu nỗi lo lắng.

"Anh không sao, lần sau đi đường, em nhất định không được đi bên ngoài anh có biết không." Mặc Phong mỉm cười xoa đầu tôi.

"Em biết rồi, xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi nữa, anh nghe phát chán rồi. Mau đưa anh đi băng bó."

Tôi kìm chế nãy giờ vẫn không nhịn được mắt rưng rưng, khi nãy thật sự tôi rất sợ, tôi đỡ anh dậy, dùng phần tay áo sạch sẽ không bị thương, anh lau nước mắt cho tôi, còn bảo tôi khóc gì mà khóc, con gái thật yếu đuối.

Đưa Mặc Phong từ bệnh viện về nhà anh. Lo lắng hỏi lại vài lần tôi mới an tâm ra về.

"Về tới phải gọi cho anh." Mặc Phong nói vọng ra.

"Vâng."

...

Mặc Phong đối tốt với tôi như vậy, tôi cảm thấy mình không xứng để anh đối tốt như thế.

"Ting." Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

"Em ngủ chưa?" Là từ Mặc Phong.

"Vẫn chưa. Tay anh đã lành hẳn chưa vậy?"

"Một chút vấn đề nhỏ này có là gì. Anh kể em nghe một chuyện, có muốn nghe không?"

"Muốn."

"Hôm nay bạn học của anh ra mắt người yêu, cậu ta đãi bọn anh một bữa, em biết không trông số đó chỉ có mỗi anh còn độc thân."

Đây là có ý gì? Tôi gửi lại một icon mặt cười.

"Vậy anh mau tìm cách nào đó đi." Vừa nhắn tôi vừa nhìn qua đống kẹo mà anh vẫn gửi đều đặn mỗi tuần.

"Anh cũng thử nhiều cách rồi, chỉ có điều cô ấy không cảm động."

"Sao anh biết cô ấy không cảm động nhỉ? Chúc anh ngủ ngon, em phải đi ngủ rồi."

"Đừng đọc truyện khuya quá, ngủ ngon!"

Tôi mỉm cười tắt điện thoại, phải chi người đó cũng nói với tôi những lời như vậy. Haizz, tôi lại bắt đầu vọng tưởng rồi.

...

Tôi mỗi ngày mỗi ngày lại thích cậu nhiều hơn, mỗi ngày mỗi ngày từng bước lún sâu vào đoạn tình cảm chỉ có mình tôi, mỗi ngày mỗi ngày rồi lại mỗi ngày đến nỗi quên mất làm thế nào để bước ra.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi thích cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ tôi thích cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi thích cậu!" Tôi đứng giữa cánh đồng cỏ vắng người hét lớn nói hết những lời trong lòng.

Tằng Quân ngồi ở cách đó không xa, chăm chú xếp cào cào của cậu ta, đôi lúc ngẩng đầu nhìn tôi lắc đầu một cái.

"Sao? Hét đủ rồi à?" Tằng Quân lên tiếng khi thấy tôi lủi thủi quay về.

Tôi im lặng, ngồi xuống kế bên,  tựa đầu lên vai cậu, nước mắt cũng theo đó là rơi xuống.

"Hôm qua, tớ nói với cậu ấy rồi."

Tằng Quân thở dài, "Ừ."

"Cậu ấy bảo tớ hãy lo học hành."

Tằng Quân: "..."

Sau câu nói ấy, nước mắt liên tiếp rơi xuống. Hóa ra mùi vị thực sự của nước mắt là như thế này. Thật sự rất đắng.

Chiều hôm đó, vì biết cậu sẽ nán lại về trễ nên tôi cố tình đợi dưới cầu thang. Căng thẳng đến nỗi tay xiết chặt vào gấu váy. Tôi thật ra cũng không muốn như vậy, chỉ có điều Mặc Phong đối với tôi quá tốt. Cảm thấy bản thân mình thật nực cười, đến cuối cùng cậu vẫn là lựa chọn đầu tiên. Đợi mãi cũng đợi được cậu, thấy tôi cậu dừng lại một chút.

"Có việc gì à?" Thiên Tỉ hỏi.

"Tớ..tớ có chuyện muốn nói...với cậu."

Cậu ấy im lặng.

"Thật ra...thật ra, tớ thích cậu!" Ba từ cuối tôi lấy hết can đảm nói thật lớn.

Ngước đôi mắt chờ đợi nhìn cậu, cậu hắng giọng sau đó từ từ nói.

"Năm nay là năm cuối cấp, cậu nên chú tâm vào việc học, tớ cũng muốn như vậy."

"Tớ làm ảnh hưởng cậu?" Tôi nói nhỏ, "Nhưng mà.."

"Cậu lo học hành cho tốt vào."

Đến cuối cùng cậu chỉ lạnh lùng bước đi, để lại một câu nói như thế. Cậu không để ý thành tích học tập của tôi đã tiến bộ ư? Cậu không cảm thấy tôi không còn là con người tùy tiện như trước sao? Tất cả sự cố gắng của tôi cậu đều không nhận thấy sao? Hay là cậu cố ý không nhận ra?

Kết quả cuối cùng vẫn là như vậy, không chạm vào chính là mãi mãi cũng không thể chạm vào, thứ mình muốn đôi lúc cũng không phải thứ mình có được. Tình cảm cũng vậy, giống như những viên kẹo, trẻ con rất thích nhưng nếu chúng có thật nhiều thì sẽ đâm ra phát ngán. Cũng giống như tôi, chỉ là một người bạn trong những người bạn của cậu,là một cô gái nhỏ bé trong hàng vạn cô gái yêu thương cậu.

Tôi mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Mặc Phong, cuối cùng em cũng có câu trả lời cho anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top