Chương 1: Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi nhé!


"Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,.. chín mươi chín con cừu."

Tôi thao thức lăn qua lăn lại trên giường, kỳ nghỉ hè này đã khiến giờ giấc sinh hoạt của tôi trở nên rối loạn. Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối thức quá khuya, cuộc sống xoay quanh ba điểm chính ăn, ngủ, xem phim hoặc đọc truyện. Thật ra, không phải kỳ nghỉ hè nào cũng vậy, chỉ là trúc mã nối khố của tôi - Lâm Tằng Quân ra nước ngoài du lịch. Mà còn đi tận Thụy Sĩ, nghĩ đến tôi, bước chân ra khỏi Trường Sa này cũng khó khăn.

Trằn trọc mãi tôi nhắn cho Tằng Quân một tin nhắn hỏi cậu khi nào về, rất nhanh tin nhắn đã được trả lời. Tiếp sau đó là hàng loạt những lời cằn nhằn, nhắc nhở tôi đi ngủ sớm. Tôi có gửi vài tin nhắn oán giận nhưng trong lòng lại âm thầm ấp ám. Tôi và Tằng Quân, một kẻ không cha một người không mẹ, từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Khi ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ là cậu bạn nhỏ này cũng bị mọi người xa lánh như tôi, thêm thù không bằng thêm bạn, tôi và Tằng Quân chính thức trở thành chiến hữu. Chỉ là lúc này nghĩ lại liền cảm thấy chúng tôi có lẽ giống kẻ hoạn nạn trên đường gặp nhau hơn.

...

Có Tằng Quân ở đây thật tốt, ngày nào cũng sang nhà đưa tôi đi chơi, cũng có khi cậu ở lì tại đây ăn ké mấy bữa cơm. Ba Tằng Quân lấy vợ kế, cậu ấy không thích người mẹ này, thế nên từ nhỏ thời gian cậu ấy ở nhà tôi không ít. Nhiều người đến nhà thỉnh thoảng hiểu lầm Tằng Quân cũng là con của mẹ tôi. Thế nhưng bà cũng không quan tâm lắm, đơn giản vì bà cũng thích đứa con trai bị hiểu lầm này.

"Này cậu mau dừng lại!" Tôi ngồi sau xe gấp rút bảo Tằng Quân.

"Chuyện gì, cậu thật rắc rối!" Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cậu vẫn thắng xe.

Tôi chạy vào một cửa hàng văn phòng phẩm, ở vị trí trung tâm của cửa hàng chính là poster của một nhóm nhạc nổi tiếng. Không những thế, một thành viên trong nhóm nhạc này còn là bạn cùng lớp của tôi. Tôi nâng niu tấm poster trên tay, hai mắt sáng rỡ.

"Đầu óc mấy đứa con gái các cậu thật khó hiểu." Tằng Quân đứng một bên bĩu môi.

Câu nói của cậu khiến tôi mất cả hứng, cũng không thèm trả lời lại. Tôi lườm cậu một cái sau đó cầm poster đi thanh toán.

Ngày mai chính thức khai giảng, tôi và Tằng Quân đã thống nhất với nhau cùng chọn ban xã hội. Tuy nhiên tôi sẽ không thừa nhận ngoài lý do học các môn tự nhiên dở tệ, thì điều khiến tôi lựa chọn ban xã hội chính là thần tượng của tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ đâu. Tôi nhớ rằng, vào năm nhất cao trung, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là trung tâm của lớp học. Tuy đã học với cậu một năm nhưng cơ hội nói chuyện một lần cũng chưa được. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lớp học rất ít nói, chỉ chơi với một số ít bạn nam. Tuy nhiên tôi không quan tâm về việc đó, tôi chỉ biết được học chung lớp với thần tượng của mình cũng đủ thấy tự hào, cũng khiến cho người khác ghen tỵ. 

Vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng đã thấy Tằng Quân đứng đợi, như thường lệ cùng nhau đạp xe đến trường. Đến lớp, chúng tôi nhanh chóng chọn cái bàn đã gắn liền với cả hai một năm qua. Sau khi đã đâu vào đó tôi quan sát một vòng lớp học, có thể thấy không ít những gương mặt quen thuộc. Điều này khiến tôi không thể nghi ngờ, có phải các cậu đều vì "thần tượng" mà ở lại không? Tôi âm thầm đánh giá các bạn học, cô bạn Miên Miên hình như béo lên một chút, cậu bạn Thiên Dật thì cao thêm vài xăng-ti-mét, ai cũng có một chút thay đổi nhỏ. Tôi lại nhìn qua chỗ của "thần tượng", thật bất ngờ khi hôm nay cậu cũng có mặt. Cậu vẫn như vậy, bộ dạng lạnh lùng ít nói nhưng lại toát lên một khí chất thu hút người khác.

"Tỉnh lại đi." Tằng Quân nhéo má tôi trong khi tôi đang đánh giá Thiên Tỉ.

"Tên điên này, đau chết mất."

Tôi xoa xoa một bên má đỏ ửng, tay kia đánh thật mạnh vào vai cậu. Thế nhưng, giữa nam sinh và nữ sinh vẫn có sự khác biệt, Tằng Quân vẫn như không mất một sợi tóc nào, trong khi tay tôi lại đau đến chất mất.

Tiếng chuông vào học vang lên, vị chủ nhiệm năm nay vẫn chính là thầy Đoàn. Không ngoài dự đoán, chỗ ngồi lại bị xáo trộn một lần nữa. Tôi còn nhớ năm ngoái, nhờ thành tích tốt trong một phong trào thi đua, cả lớp đã đảo chính một lần mới có thể lựa chọn chỗ ngồi dưới sự giám sát của thầy Đoàn. Tôi và Tằng Quân bị tách ra, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại được xếp ngồi cùng với Thiên Tỉ. Tôi có nên cảm thán rằng luật hấp dẫn thật có tác dụng không, ôm cặp sách trong tay trong đầu tôi không ngừng xuất hiện những hình ảnh mà một "học sinh xấu" như tôi từng lén lút làm trong giờ học. 

"Phan Như Ngọc, em có vấn đề gì về chỗ ngồi à?"

"Dạ... dạ không ạ." Tôi vội vàng ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top