Bỏ lỡ người thương cậu thật lòng


***

Chiều muộn, khi ánh tịch dương còn le lói, cô lặng lẽ, lặng lẽ đi sau bước chân cậu, cước bộ từ từ, chậm rãi... Phía trước, cậu đã quay người, đang bước dần về phía cô.

- Cô cũng đã từng đi trước như này. Lúc đó cô chỉ cần quay lại một chút thôi. Chỉ cần một lần thôi, cô cũng sẽ không bỏ lỡ quãng thời gian vốn dĩ nên có.

- Ý cậu là sao? Tôi không hiểu.

- Ý ở trên mặt chữ. Cô không hiểu cũng phải. Trả lại cho cô.

Cậu lấy ra một mảnh "wishbone necklace", đặt trong lòng bàn tay, đưa về phía cô. Là nó, mảnh "wishbone necklace" nhỏ. Cô run run, lấy ra mảnh còn lại trong cuốn "The History of Love"...

- Cậu vẫn nhớ. Thật may vì cậu vẫn nhớ. Tôi cứ sợ...

- Tôi không có gì để nhớ. Vật này vốn không phải của tôi.

- Sao cơ? – Cô khó hiểu nhìn cậu. Rõ ràng là cậu đã cùng cô bẻ chiếc "wishbone necklace", sao lại bảo nó không phải của cậu.

- Mất rồi.

- Sao? Cậu nói gì tôi không hiểu.

- Anh tôi. Người cô muốn gặp. Anh mất rồi... 1 năm trước, hứa quay về tìm cô.

Chân trời phủ một màu hoàng hôn ảm đạm, quạnh quẽ. Ánh tịch dương nhuộm dài cả con đường. Cô hiện tại trăm nghìn mối tơ vò. Cô không biết mình vừa nghe thấy gì. Từ trước cô đã mắc chứng ảo thanh. Đây chắc chắn là cô nghe nhầm.

- Anh nhờ tôi chuyển lời: "Xin lỗi cậu ấy... 4 năm... không được... không trả lời được... Giao tận tay..."

Khi những vệt nắng cuối cùng tan đi, ánh tịch dương le lói đã tắt, cô gái quỳ sụp xuống. Tia nắng cuối cùng đồng thời mang đi hi vọng của cô, biến mất, không một dấu tích. Quyển sách trên tay rơi xuống, 2 mảnh "wishbone necklace" văng ra, bàn tay chống lên mặt đường, cố đỡ lấy tâm can đang chực vỡ vụn. Tim cô như bị ai đó nắm lại, bóp nghẹt, đau đến tê tâm liệt phế. Huyết tâm chảy ra, ngưng thành những giọt nước mắt, đau lòng, tổn thương. Cô cúi đầu, ngụy trang lớp vỏ mạnh mẽ, không khóc nấc lên, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Cô gái cúi đầu, hai bờ vai run lên. Vết mực nhòe đi, vạt áo thấm đẫm nước mắt, đượm nỗi cô đơn. Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương trắng, thấm ướt hoa lá cỏ cây, đọng lại trên tóc. Trời đổ cơn mưa bụi, rả rích, lạnh lẽo. Cô quỳ sụp ở đó rất lâu, rất lâu, im lặng đến đau lòng, bờ vai vẫn chưa từng ngừng run lên. Cô mỏng manh, êm dịu như thiên sứ, nhưng lại mang nỗi buồn thương đến khôn cùng. Cậu đứng đó, âm trầm. Quả thực như anh nói, cô như thiên sứ bị tước đi đôi cánh, mất đi niềm tin, tuột mất hi vọng, sinh mạng mỏng manh như vệt nắng cuối cùng, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng dễ dàng làm tan biến. Cậu đã hiểu vì sao anh coi trọng cô đến vậy. Vừa yếu đuối lại mạnh mẽ, đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn có thể ngụy trang cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, kiên cường. Đã mất hết hi vọng nhưng vẫn phải chấp nhận mọi sự trước mắt, đã phải đau thương mà ôm mọi nỗi buồn phiền vào lòng để rồi gặm nhấm từng chút, từng chút một... Buồn thương đến đau lòng!

Con đường trải dài bóng cây, tường rêu đá ong ngang hông, đèn đường soi rọi ánh sáng màu đỏ đất. Cảnh vẫn đó nhưng người chẳng còn. 5 năm, cảnh còn, người mất. Đã không còn người con trai theo sau bước chân cô, lặng lẽ nhưng kiên trì. Cậu nói đúng, giá như cô có thể quay lại sớm hơn một chút, giá như có thể quen cậu nhiều hơn một chút, giá như cô đừng bỏ lỡ, giá như...

Cậu muốn dùng cả đời mình để tìm kiếm câu trả lời cho nụ cười của cô, còn cô muốn dùng mảnh ước nhỏ nhoi ấy cho một đời bình an của cậu. Đáng tiếc, hi vọng xây lên, chưa thành hình đã vỡ...

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top