7.2
Đang nghĩ lung tung thì sách đã chuyền đến tay, tôi nâng niu như bảo bối, từ từ mở ra, cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dư Hoài.
"Sao thế?"
"Cậu... lần đầu nhìn thấy giáo trình năm nhất à?"
"Đúng rồi, chẳng phải vừa mới phát sách hay sao?"
Cậu ta nhún vai: "Ừ, ừ, đúng rồi, không có gì, không có chuyện gì đâu!"
No. 38
Sau đó tôi liền rút ra vũ khí đã sớm chuẩn bị sẵn - mấy tờ giấy lịch treo tường cũ đã được cuộn tròn lại.
Tôi không thích loại giấy bọc sách lòe loẹt được bán ngoài các cửa tiệm. Giấy bọc sách chỉ có ba loại: giấy da bò màu nâu, giấy lịch treo tường trắng và giấy bản đồ màu xanh. Ngoài lịch treo tường ra, hai loại còn lại phụ thuộc vào nghề nghiệp của bố mẹ bạn, còn theo tính chất công việc của bố mẹ tôi, chỉ có thể mang về sổ sách kế toán hoặc sổ báo cáo công việc của các cơ quan chính phủ, mà hai loại này, chắc chắn không thể đem ra bọc sách.
Khi tôi đang mừng khấp khởi, chuẩn bị "thi công công việc" thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Dư Hoài, hai con mắt cậu ta tưởng chừng như sắp rơi xuống bàn vậy.
"Chưa nhìn thấy người bọc sách bao giờ à?"
"Cậu là người đến từ thế kỉ nào vậy? Thời này mà còn bọc sách?"
"Tôi không thích sách mòn mép trang rồi lại còn bẩn nữa."
"Rõ là phô trương."
"Cậu rảnh nhỉ?"
Tôi từ từ lôi từ trong cặp sách ra kéo và băng dính, còn Dư Hoài, sắc mặt cậu ta càng ngày càng u ám...
Bọc sách xong, tôi thận trọng mang bút máy ra định viết tên sách với họ tên, lớp học, thái độ kính cẩn đến mức chỉ thiếu nước thắp hương thì chợt nhớ ra nét chữ xấu ma chê quỷ hờn của bản thân.
Ngày trước đều là bố tôi giúp tôi bọc sách rồi viết tên, chữ của bố tôi rất đẹp. Tôi từng nói qua, lúc được nghỉ, rảnh rỗi ở nhà, ông thường thích nuôi chim trồng hoa viết bút lông, y như những người già về hưu vậy.
Sau đó, tôi cứ cầm bút ngẩn ngơ hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng quyết định bỏ bút xuống.
"Sao lại không viết nữa?"
"Chữ của tôi xấu lắm!"
"Bệnh hình thức! Viết tên sách với tên của cậu lên đó, cậu biết là quyển nào với quyển nào, người khác biết là sách của cậu, vậy là được rồi. Cậu còn định trang hoàng nó đến mức nào nữa?"
Giống y chang ác ý của tôi năm đó với cuốn sách kia, tôi cười, dọa Dư Hoài sợ đứng hình luôn.
"Đúng rồi!" Lúc đó tôi đột nhiên nhớ đến "Quãng thời gian tươi đẹp nhất", cho nên kích động liếc mắt nhìn tay áo của cậu ta: "Dư Hoài, cậu viết giúp tôi đi, hình như chữ của cậu rất đẹp!"
Dư Hoài được tâng bốc xong, vẫn tiếp tục làm bộ trách tôi sống hình thức, sau đó có chút không tự nhiên, cầm bút máy lên...
"Viết xấu thì đừng có trách tôi đó!"
Không cần soi gương tôi cũng biết cái mặt mình khi đó cười nham hiểm đến độ nào. "Không trách, không trách đâu. Viết đi, viết đi..."
Cậu ta liền múa bút.
Tiếng Anh
Cách hai ô.
Trung học Chấn Hoa
Lớp năm năm nhất
Dư Hoài
Sau đó, hai người mặt đối mặt, nheo nheo mắt, rất lâu, cậu ta đỏ mặt, gãi đầu gãi tai.
"Cái đó.. tôi không cẩn thận viết thành của mình rồi. Tôi chỉ là do quen tay... hay là, cậu bọc lại từ đầu, à, tôi có bút xóa!"
Tôi nhìn đi nhìn lại, không biết thế nào, ngược lại lại thấy vui. Cũng không thể nói rõ được cảm giác lúc đó, chỉ là trong lòng thấy lâng lâng.
"Cứ để thế đi." Tôi đút sách vào ngăn bàn, đưa cậu ta quyển tiếp theo: "Viết tiếp đi, viết tên ai cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top