6.3

No. 33

Hơn ba giờ thì chúng tôi kết thúc giờ học quân sự, thầy Trương Bình dẫn chúng đi một vòng quanh trường, quay về lớp, bắt đầu ồ ạt sắp xếp chỗ ngồi. Tôi đứng ở hành lang, gõ nhẹ gót sau vào chân tường, không biết làm thế nào mới tốt.

Từ đằng xa, tôi nhìn thấy Dư Hoài, cậu ta đã có không ít bạn mới rồi, mặc dù là ngày đầu tiên học quân sự nhưng trong lớp đều đã biết hai người, một Hàn Tự, một là Dư Hoài. Làm quen với Hàn Tự đa phần là con gái, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo và khí chất lạnh lùng rõ ràng là thu hút các cô gái thanh xuân phơi phới rồi. Ngược lại, Dư Hoài lại mang gương mặt hề hề tràn đầy nụ cười, mà lại còn dám to gan trêu trọc Trương Lai Thuận nên được rất nhiều bọn con trai coi trọng, kề vai sát cánh, náo nhiệt biết bao.

Không biết vì sao, tôi lại thích Dư Hoài hơn, tôi luôn cho rằng người mà được mọi người quý mến mới là một người con trai tốt.

Điều thú vị là, Giản Đơn và bạn nữ có nước da có chút đen kia lại đứng sau lưng tôi nói nhỏ với nhau.

"Đi đi, khi lớp trưởng nói là có thể tự do xếp chỗ, không phải cậu rất hứng thú sao? Đi đăng kí với lớp trưởng đi, các cậu không phải sẽ được ngồi cùng bàn còn gì."

Giản Đơn không hề đáp lại, nhưng tôi có thể hình dung được khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, giống như cái vẻ xấu hổ, ngượng ngùng lúc tôi bôi dầu cho cô ấy.

Cô bạn da ngăm ngăm lại khuyên Giản Đơn điều gì ấy, nhưng tôi nghe chẳng rõ vì đang mải suy nghĩ chuyện của mình.

Không biết Dư Hoài có còn nhớ hôm đấy cậu ta đã đùa tôi rằng: Chúng ta ngồi cùng bàn nhé.

Chẳng lẽ tôi lại đi nói với thầy Trương Bình rằng: Thưa thầy, em muốn ngồi cùng bàn với Dư Hoài ạ - nhưng tôi làm gì có dũng khí đấy. Hơn nữa thể nào cũng sẽ bị người khác hiểu lầm? Đúng vậy... Đúng vậy...

Nói là thế nhưng thực ra cũng chẳng có gì, trong lòng tôi cũng rất vô tư, vì vốn dĩ giữa chúng tôi cũng chả có gì.

Thế nhưng vẫn có thể sẽ bị hiểu lầm nhỉ, mới khai giảng mà đã...

Nhưng mà...

Trong đầu tôi, một bên là thiên sứ, một bên là ác quỷ, trước chốn đông người ẩu đả một trận, trong lúc thượng cẳng chân hạ cẳng tay, tôi thấy Giản Đơn từ bên cạnh tôi xông tới, bộ dạng nổi trận đùng đùng, giống như là vừa mới nạp đầy ắc-quy vậy.

Sau lưng hắc nha đầu kia thấp giọng nói, tốt lắm, Giản Đơn, xông lên!

Tôi nhìn thấy cô ấy đi đến đứng trước mặt Hàn Tự, nhiều người xung quanh cũng giống như tôi giả vờ không nhìn thấy, nhưng thực ra thì có bao nhiêu con mắt đều dán chặt vào họ rồi.

Cô ấy cười đến căng thẳng, có chút giả tạo, vội vàng nói câu gì đó, sau đó bắt đầu cười ngây thơ, vô cùng lúng túng.

Hàn Tự ngẩng đầu lên, ngây người nhìn cô. Cái bộ dạng của anh ta làm cho tôi có cảm giác dường như có một luồng khí nóng đang toát ra từ cái người con trai lạnh lùng này.

Sau đó cậu ta gật đầu.

Giản Đơn thất hồn lạc phách chạy về hướng phía sau tôi, tôi nghe thấy cô ấy nén nhịn một hơi, rồi hét lớn "YES"!

Sau đó, cô ấy nhảy tung tăng về phía Trương Bình xin phép, thầy chau mày nhìn Hàn Tự ở phía xa kia, cười như hàm ý một điều gì đó sâu xa, rồi thầy gật đầu đồng ý.

Giản Đơn trở về chỗ giống như một người anh hùng chiến thẳng trở về.

No. 34

Người hồn bay phách lạc sau đó mới chính là tôi.

Mà lúc này đây, sau khi Giản Đơn mở đầu, những người về sau nườm nợp đến tìm Trương Bình, người thì cận thị, viễn thị, mắt kém, hoặc muốn ngồi cùng bàn... còn tôi thì bỗng mất tăm tung tích của Dư Hoài.

Thôi thì cứ cho là duyên phận đi. Tôi cười trừ một cái, cứ xếp hàng quy củ, hàng cao hàng thấp, cũng sẽ có lúc được đi cùng hàng hoặc ngồi cùng bàn, chẳng sao. Chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là hơi bị phân tâm một chút mà thôi.

Song nghĩ lại, một đứa có chiều cao bình thường như tôi thì sao có thể ngồi cùng hàng với những người có vóc dáng cao kia?

Trương Bình dừng lại thông báo: "Những em có kiến nghị đã nói xong chưa? Còn ai không? Không thì chúng ta xếp theo hàng từ cao đến thấp từ lớn đến bé."

Bỗng nhiên Tôi nghe thấy Dư Hoài nói to: "Thưa thầy đợi chút ạ, còn em vẫn chưa nói ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top