Chương 2 - Ngày thứ nhất


Cơn mưa giông đêm qua dường như đã gột rửa đi mọi bụi trần và sầu não, trả lại bầu trời sự quang đãng, một màu xanh trong đầy hy vọng. Nắng len qua khe hở của tấm màn cửa, lấp loáng dưới sàn gỗ.

Mười giờ hai mươi lăm.

Đen bật dậy khỏi giường.

Đã mười giờ hai mươi lăm rồi?!

Anh nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường. Không phải mơ rồi. Chiếc điện thoại bàn nằm im lìm trên kệ đầu giường. Có vẻ nó còn chưa được cuộc gọi nào đánh thức.

Được mời gọi bởi cảnh biển đẹp như tranh vẽ phía ngoài cửa kính trong suốt, Đen nhảy ra khỏi giường. Anh đi chân đất ra ngoài sau khi đã liếc qua đôi giầy thể thao ướt sũng nước được dựng bên vách hiên. Lòng vòng vài dãy bungalow mới ra được đến bờ biển.

Cát đã được nhuộm đủ nắng, đạt được độ ấm nhất định chứ không còn lạnh và ẩm, lào xạo len giữa các kẽ ngón chân, xoa dịu đi tâm trạng không vui vẫn còn vảng vất từ hôm qua. Phía xa, một bà Tây đang thong thả tản bộ, vừa đi vừa chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh du lịch. Một, đôi ba người khách Việt lẻ tẻ đi dạo trên bãi biển. Một cô gái đang dẫn chó đi dạo. Ngay cả một cánh chim biển cũng trông không có vẻ gì vội vã cả. Chân trời thật đẹp và xa xôi. Nếu anh đứng tại đây, nhắm mắt vào, có lẽ cũng sẽ bị tâm tưởng cuốn đi, xa mãi xa, nhưng để chạm được tới đường chân trời, quả thực là khó. Đầu óc rỗng tuếch, anh không suy nghĩ điều gì nhiều nhặn. Vậy cũng tốt.

Một tiếng thét vang lên.

Bà Tây đang rú lên với con chó. Thực tế thì con chó chẳng làm gì nên tội, nó chỉ đang đi theo và hít ngửi bà. Nó thuộc giống béc-giê, cao lớn với bộ ngực lực lưỡng, cặp giò lêu khêu và hai hòn bi to tướng lủng lẳng.

"Ben! Ben! Quay lại đây!"

Nghe thấy tiếng quát của chủ, nó nháo nhào chạy lại. Chủ của nó rối rít xin lỗi bà Tây.

"Sorry, madam. He is so rude..." (Xin lỗi, quý bà. Con chó thật là thô lỗ...)

Ớ.

Váy tím?

Có phải là con nhỏ mặc váy tím điên khùng anh đã gặp tối hôm qua? Hay là anh nhìn nhầm? Không, chính nó! Nó đã thay cái váy tím bằng cái quần sooc trắng và áo hai dây hoa hòe hoa sói, nhưng đường nét trên khuôn mặt câng câng với nước da trắng bóc đến mức nhợt nhạt thì anh không quên được.

Tím cũng nhận ra anh ngay lập tức. Một tay giữ dây xích chó, một tay vẫy chào anh thật lực, nó nở nụ cười rạng rỡ. Chói lóa.

Điều lạ lùng là vô tình được gặp lại con nhỏ khiến Đen thấy được an ủi không nói nên lời.

Con nhỏ, cùng với con chó béc-giê to đô của nó, chạy ù qua bãi cát về phía anh. Cắt ngang những khoảng nắng vàng, đôi chân trần trắng nõn.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Sao anh lại ở đây?"

Gần như cùng một lúc, hai câu nói chập vào nhau.

"Đi dạo."

"Em đi dạo thôi."

Một lần nữa, hai người đồng thanh.

Tím phì cười, Đen cũng vậy. Con chó béc-giê bắt đầu ngửi ngửi người anh, mắt ngước nhìn với vẻ đa nghi.

"Đừng sợ, nó không cắn đâu."

"Tôi đâu có sợ."

"Cùng đi dạo đi."

"Tím" - anh quyết định gọi con nhỏ bằng cái tên ấy. Tím hoa cà, tím than, tím khói, tím thẫm, tím mận, tím phong lan,... Mỗi một màu thì lại có hàng nghìn sắc độ khác nhau. Anh là người chú ý đến màu sắc hơn nhiều người khác, đơn thuần là vì bệnh nghề nghiệp. Một thợ trang điểm sẽ chú ý đến cách một cô gái make-up như thế nào, một người đầu bếp sẽ không chỉ chú ý đến hương vị, mà còn đến cách trình bày món ăn, tương tự, một nhà thiết kế nội thất cũng vậy, họ chú ý đến tất cả: cấu trúc, bố cục, cách phối màu,... Đặc biệt là màu sắc.

"Đã có tin tức gì từ phía công an thị trấn chưa?"

"Chưa."

"Tội nghiệp anh. Anh sẽ phải ở lại Phú Quốc đến cuối đời."

"Chắc chắn sẽ có cách giải quyết."

"Không đâu, tôi đã từng nghe thấy trường hợp có một ông già người ngoại quốc phải ở lại Phú Quốc đến khi gần nhắm mắt xuôi tay mới được Nhà nước hỗ trợ thủ tục và tiền bạc để được về nước đấy."

"Đó là đối với người ngoại quốc thôi. Tính dọa ai hả? Mà này, nhà cô ở gần đây à?"

"Anh có muốn đến chơi không?"

Nghĩ lại mình còn chưa đánh răng rửa mặt, tóc tai chưa chải, quần áo mặc đi ngủ thì nhàu nhĩ, chân thì không dép, Đen đành từ chối, mặc dù cũng muốn lắm.

"Thôi, để khi khác."

"Không được! Nhỡ đâu một lát nữa anh nhận được thông báo đã tìm được giấy tờ và ngay chiều nay lên máy bay trở về nhà thì sao? Hoặc Trái Đất bị thiên thạch va trúng? Hoặc em bị ngộ độc mà chết? Việc gì có thể làm được thì hãy làm ngay đi, nào, đi thôi."

"Thôi. Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt."

"Em cũng vậy." - Con nhỏ đẩy vai anh đi. - "Nhưng mà anh đâu phải đến để ra mắt nhà người yêu, hay đến để phỏng vấn xin việc."

Nghĩ lại thì anh cũng đang không có việc gì để làm thật. Ngoài việc đã đi thăm ga An Thới và đi cáp treo Vinpearl đến Hòn Thơm thì mọi kế hoạch đặt ra trước khi đến Phú Quốc đều đã bị đổ bể cả rồi. Không giấy tờ, không tiền, anh chẳng biết đi đâu nữa, nên anh đành quyết định để con nhỏ có vẻ không có gì nguy hại này cuốn theo. Dù sao cũng chiều theo nó tí, đầu óc nó cũng không thuộc dạng bình thường mà.

*

"Đây là nhà cô á? Hay là nơi cô thuê nghỉ dưỡng?"

Đen há hốc miệng, kinh ngạc. Tím đến một góc vườn, xích con chó Ben vào một cái cột sắt chống cho giàn mái tôn, rửa tay dưới vòi nước cạnh đấy, lại còn vẩy vẩy bàn tay ướt nước vào mặt con chó mà trêu đùa.

"Sao? Anh vẫn đinh ninh em là "gái" à?"

"Không phải. Tôi chỉ nghĩ nhà của cô là một ngôi nhà dân bình thường, không nghĩ lại là một resort thế này."

"Ha ha. Anh không ngờ một đứa con gái lem luốc ở đồn cảnh sát lúc mười một giờ đêm lại sống trong một cái resort đúng không? Để em dẫn anh đi thăm quan một vòng, xem cái con bé hâm dở ấy sống như nào nhé."

SỨ Resort mang đặc trưng phong cách kiến trúc Đông Dương, với màu sơn chủ đạo là trắng và các cấp độ khác của màu trắng - rất phù hợp với cái tên của nó. Hoa văn trang trí màu vàng kem cộng hưởng với màu nâu trầm của những tấm cửa ra vào và cửa sổ và hiên nhà lát ván gỗ nâu óc chó. Dưới màu vàng nắng của ánh sáng ban ngày, tổng thể nhãn quan của resort tỏa ra chất thơ mộc mạc mà vẫn mang khí chất thanh tao. Còn buổi tối, dưới ánh sáng vàng ấm tỏa ra từ những chiếc đèn lồng truyền thống treo trần, chắc hẳn resort sẽ đem lại cảm giác ấm áp ngập tràn. Nơi này trồng nhiều giống cây nhiệt đới như cây thiên điểu, dừa cảnh, cau Hawaii,... tầng thấp hơn trồng những bụi lưỡi hổ đan xen với những khóm mai vạn phúc được cắt tỉa gọn gàng. Mai vạn phúc đương độ ra hoa, trông như hàng vạn đốm sao nhỏ xinh xắn. Đôi chỗ, dưới các gốc cây hoa đại già nua, một vài nhành lan trắng điểm xuyết khiến cho toàn cảnh resort giống một bức tranh nhiệt đới cực kỳ hài hòa về tổng thể mà không mất đi nét đặc trưng của thiết kế: tao nhã, sang trọng và yên bình.

"Đây là lan denro, đây là lan phi điệp trắng, có một gốc lan hồ điệp ở ngoài kia, một người bạn ngoài Bắc tặng cho ba em, ông chăm chút cho nó nhất."

Tím dẫn anh đi qua khu vực bể bơi. Bể bơi không quá lớn, nước bể xanh trong vắt và đẫm mùi clo. Hai cô nhân viên buồng phòng đi qua, nở nụ cười với con nhỏ. Nó gật đầu chào lại. Bên trái bể bơi là khu vực buffet phục vụ đồ ăn - một không gian mở với cửa kính vách cao và hàng chuông gió kêu leng keng rất dễ thương. Nhân viên đang lịch kịch dọn dẹp bớt bát đĩa của bữa buffet sáng. Mấy cậu trai ở quầy bếp lấm lét nhìn về phía hai người. Đen phớt lờ bọn họ.

"Anh phải thử một đĩa mỳ xào hải sản ở đây. Để em lấy cho anh."

"Thôi."

"Đừng ngại, dù sao thì con Ben cũng không có ý kiến gì đâu."

Tím dọn lên trước mặt anh hai đĩa mỳ xào hải sản, kèm theo mấy miếng xúc xích chiên, một ít sa lát dưa leo, cà chua và một cốc nước chanh leo mát lạnh. Nó ấn anh ngồi xuống một cái bàn đôi dành cho hai người.

"Thử đi."

Con nhỏ hơi rướn người về phía anh, đôi mắt mở to chờ đợi. Ở cự li này, anh còn nhìn rõ màu con ngươi của nó. Một màu nâu đậm, không, nâu đen mới chuẩn. Con nhỏ chớp chớp mắt.

"Anh còn đợi em làm mẫu cho ăn hả?"

Anh gắp một gắp mỳ lên. Mỳ còn nóng hổi, sợi mỳ dai không hề bị bở, thịt tôm ngọt dã man, cộng với hương vị của rau củ, gia vị. Quá ngon lành! Anh ăn hết phần của mình lúc nào không hay. Cơ thể lại được nạp năng lượng cho một ngày mới sau một giấc ngủ dài mê mệt. Phấn chấn hẳn lên!

"Mỗi khi buồn, nên ăn nhiều một chút. Đồ ăn ngon là thứ dễ dàng kéo vực tâm trạng của anh đấy."

"Ai bảo với cô vậy?"

"Bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng Phú Quốc."

Có người đã không hề "chém gió" những câu triết lý hão.

"Cà phê nhé?" - Con nhỏ đã nhanh nhẹn đứng dậy và quay trở lại với hai cốc cà phê.

Ngồi nhâm nhi cà phê trong một khách sạn yên bình, mặc kệ nhịp điệu cuộc sống hối hả chạy ngược xuôi ngoài kia. Đây chẳng phải là một trong số những điều anh mong muốn ở chuyến đi này hay sao? Hai người tạm rơi vào một khoảng im lặng dễ chịu. Đen vừa liếc nhìn con nhỏ thì bất chợt nó cũng vô tình bắt được ánh mắt của anh.

"Sao vậy?"

"À, vừa nhận ra là,... anh còn chưa biết tên cô."

Con nhỏ phì cười.

"Em cứ nghĩ từ hôm qua anh đã gọi em là "Con hâm" rồi chứ. Anh có thể đặt cho em một cái biệt danh. Dễ thôi, như thể chúng ta kết bạn trên Facebook ngoài đời thực."

"Thôi, đâu phải trẻ con nữa." - Đen chìa tay ra. - "Anh tên Tuấn Anh. Cảm ơn cô vì đã giúp anh từ tối qua tới giờ. Đây là lời cảm ơn chính thức nhé."

Nó nắm nhẹ lấy bàn tay anh.

"Hoàng Anh là tên của em. Xem ra chúng ta vẫn nên gọi nhau bằng biệt danh thôi."

"Thôi được rồi. Anh chiều cô. Vì chiếc váy tím tối hôm qua cô mặc, và những ngọn tóc gẩy line màu tím khói của cô. Anh quyết định gọi cô là 'Tím'."

"Còn anh?"

"Đen."

"Vì sao?"

Nắng bỗng bừng lên, rọi qua khung cửa sổ, chớm liếm vào một bên má của Tím.

"Vì thích."

"Được rồi. OK. Ngầu lắm!" - Con nhỏ né vạt nắng qua một bên. - "Nào, đi, em dẫn anh đi thăm quan nốt resort."

Đen cảm tưởng như mình đã lật ngược tình thế đôi chút, không còn bị dắt mũi bởi con nhỏ nữa. Nhưng lạ là, anh tình nguyện để được dắt mũi. Là do anh tò mò bởi con nhỏ hay là do trong hoàn cảnh mất phương hướng, con người ta thường hay dễ dãi?

Ngay khi hai người rời khỏi nhà ăn, một đôi mắt lạnh lùng rời hẳn chỗ nấp quan sát trên sảnh tầng hai.

Vừa đi vừa nhâm nhi cốc cà phê trên tay, theo chân Tím, Đen được dạo quanh khám phá nốt phần còn lại của resort. Con nhỏ giới thiệu không thiếu một chi tiết, như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ vậy. Anh đã hoàn toàn tin con nhỏ thuộc về nơi này, bởi độ am hiểu và sự tự tin không chút nghi ngờ khi nó giới thiệu về từng ngóc ngách, từng bông hoa, từng viên sỏi. SỨ resort là của ba con nhỏ, với sự hỗ trợ quản lý từ mẹ nó và đầu bếp chính là chú ruột của nó. Một "bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng Phú Quốc". Một cậu thanh niên tầm tuổi cấp ba, đang dắt chiếc xe đạp địa hình ra khỏi một ngôi nhà hai tầng nằm trong khuôn viên resort. Cậu chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào hai người. Tím dừng lại.

"Đi học ha?"

"Vầng."

Cậu lén nhìn Đen rồi cất ánh mắt ngạo nghễ đi, nhảy phốc lên yên xe. Cái đầu húi cua ngạo nghễ, phớt đời. Rồi cậu cong mông đạp một mạch ra khỏi cổng.

"Em trai ruột của em đấy."

"Học lớp mấy rồi?"

"Lớp mười một."

"Lớn nhỉ."

"Nó dở dở ương ương lắm."

Con nhỏ nhún vai, thôi không nhìn theo bóng khuất của cậu em nữa. Nó nhấp một ngụm cà phê. Đen muốn hỏi con nhỏ nhiều câu hỏi nữa, vẫn là câu tại sao nó lại ở đồn cảnh sát, nhưng vẫn còn chút khoảng cách mà anh nghĩ cần phải giữ. Nào có thân thiết gì cho cam.

"Anh có hay ghét những thứ vặt vãnh không?"

"Giả dụ như?"

"Em thấy khó chịu khi nhìn thấy một người đàn ông mặc quần trắng. Trông có vẻ đĩ thõa."

Đen nhớ là mình không có cái quần nào màu trắng cả. Mãi mấy giây sau anh mới nhận ra là có một người đàn ông mặc quần bò lửng màu trắng vừa đi ngang qua hai người, bởi anh đang mải săm soi nội thất phía bên trong một căn hai phòng ngủ qua tấm rèm cửa chưa kéo kín.

"Thậm chí anh còn chẳng nhớ đến là mình ghét thứ vặt vãnh gì."

"Cũng đúng. Đàn ông nên thế."

Hai người đã quay trở về bờ biển.

"Ngày hôm nay anh đã có dự định gì chưa?"

"Lát nữa anh phải đảo qua đồn cảnh sát thị trấn."

"Sau đó?"

"Có lẽ là lang thang trong thị trấn cho hết ngày. Giết thời gian."

Tím bật cười. Lại bật cười.

"Thời gian không giết được đâu. Ngược lại, nó sẽ giết anh đấy." - Con nhỏ xoay người, mặt đối mặt với anh. - "Em đi cùng với anh, được chứ? Em biết nhiều chỗ ăn chơi của dân địa phương. Đảm bảo ngon, bổ, rẻ."

Anh tránh ánh nhìn nài nỉ của con nhỏ. Sóng biển vỗ dào dạt, đều đều.

"Em không hiểu anh do dự vì điều gì nữa." - Con nhỏ gần như giãy nảy lên. Dấu hiệu của sự mất kiên nhẫn.

"Không biết anh có nên hỏi tuổi của cô không." - Đen nhanh trí đáp lời, hòng lấp liếm đi cái tính không quyết đoán của mình.

"Trên mười tám, và nhỏ hơn tuổi của anh."

"Sao chắc?"

"Vì tối qua em có nghe được anh khai với cảnh sát năm sinh của anh."

Cốc cà phê đã gần cạn.

"Anh cần phải trả xe máy trong ngày hôm nay."

"Nhà em có một cơ số xe máy cho thuê."

"Và anh chỉ còn một ít tiền mặt."

"Những gì miễn phí là ưu tiên."

"Anh cũng cần mượn điện thoại di động."

"Em có thể lo được. Chuyện nhỏ."

Tím nở một nụ cười ranh mãnh. Anh uống nốt chút cà phê còn đọng lại. Vị đắng đã không còn, thay vào đó hoàn toàn là vị ngọt ngào đê mê đọng lại nơi cuống họng.

"Mười lăm phút nữa anh sẽ qua đón cô. Lần này là từ cổng chính."

"Nhớ mang quần áo theo nhé." - Con nhỏ cười toét.

"Để làm gì?"

"Ở đây, thứ miễn phí và hào phóng nhất là biển mà."

*

Lênh đênh giữa biển.

Nắng tháng Tư ở trên đầu và nước mát trong như hòa tan được cả cơ thể con người. Đen bơi tít ra xa, còn Tím thì loanh quanh ở gần bờ. Anh muốn không gian riêng tư hơn một chút, để bận suy nghĩ, hoặc để không suy nghĩ gì cả.

Lần đi biển gần đây nhất với một người con gái là ở biển Quy Nhơn, mới năm ngoái, tháng Tám. Khoảng thời gian thật đẹp. Hai người hòa hợp với nhau, hòa hợp với biển, đồ ăn, thiên nhiên, con người. Thậm chí anh đã tính chuyện ngỏ lời để mối quan hệ tiến thêm một bước. Nhưng rồi đột ngột, cô ấy nói lời chia tay. Thật là nhiều lý do. Những lý do đã âm thầm tồn tại từ lâu trong mối quan hệ gần hai năm, hay là đến khi lời chia tay buột ra khỏi miệng, chúng mới đâm chồi nảy lộc, mọc ra tua tủa, đâm vào người như giằm? Bao nhiêu trong số đó là thật?

Anh ngụp lặn xuống, nín thở thật lâu nhất có thể.

Con gái, đàn bà, phụ nữ. Không nên dây vào họ nữa. Toàn là đau khổ. Có chuyện gì xảy ra trong đầu họ vậy? Hay là có chuyện gì không ổn với chính anh?

Nước tràn vào tai anh. Hồi ức hòa tan trong làn nước mát.

"Anh có hay đi du lịch một mình không?"

"Thi thoảng." - Anh nói dối.

Anh và Tím đang ngồi ăn kem trên bãi biển, dưới bóng một cây dừa. Cây kem ốc quế mang hương vị tuổi thơ, chất kem toàn đá, sữa đặc và phẩm màu, ốc quế mỏng mà hơi cháy, ở đây người ta ăn kem với chút đậu phộng rắc lên. Chỉ với năm miếng, anh đã xơi trọn cây kem bé tẹo teo.

"Ăn thêm một cây nữa nhé?"

Tím nhanh nhẹn đứng dậy đi tới chỗ chú bán kem. Cái quần soóc trắng cùng mái tóc dài ngang lưng ướt sũng ngúng nguẩy. Con nhỏ có cặp chân thẳng, gầy. Nó không cao, vóc người được gọi là nhỏ nhắn xinh xắn. Không giống với những cô gái miền biển nơi đây, nước da của con bé có màu trắng xanh, mỏng đến mức nhìn hết mạch máu xanh tím.

Kể ra anh thấy mình thật may phước mới gặp được Tím đấy chứ. Tính cách vô tư, hành xử tự nhiên, chẳng nề hà giúp đỡ người hoạn nạn. Nó đã kiếm được cho anh một cái điện thoại Nokia "cục gạch" bàn phím bấm với một cái sim, cùng một tờ năm trăm nghìn nó bảo xin vội của chú nó. Trước khi nhảy xuống biển tắm, anh đã gọi về cho mẹ để thông báo tình hình và chuyển nhờ một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Tím, đủ để anh sống ở Phú Quốc một tháng. Anh cũng gọi cho thằng Sậy - thằng bạn trung thành của anh, để nó đảm bảo rằng tất cả các nick mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, số điện thoại của anh đã được an toàn. Và tất nhiên, cả sếp của anh, để thông báo rằng có thể kỳ nghỉ phép của anh sẽ kéo dài hơn dự tính. Xong xuôi, anh mới dám mặc kệ cuộc đời mà thả trôi trong lòng nước biển.

Tím quay trở lại với hai cái kem ốc quế rưới sô cô la.

"Này cầm lấy, em còn đúng hai mươi nghìn trong túi thôi đấy."

"Lát nữa phiền cô đi rút tiền giúp anh."

"Với số tiền ấy, anh cần phải thử thật nhiều món ở đây, thật thỏa thích. Vì lỡ đâu ngày mai thôi, anh sẽ được trả lại giấy tờ rồi trở về Hà Nội trong phút chốc. Hoặc cũng có thể ngày mai, chú bán kem sẽ không bán ở bãi biển này nữa."

"Luyên thuyên cái gì vậy?"

"Nói tóm lại là, đồ ăn ngon thì không nên bỏ lỡ. Hay bất cứ cái gì cũng vậy. Có những thứ không đến với mình lần thứ hai đâu."

Con nhỏ ngậm miệng lại và liếm kem. Nhưng cũng chỉ được một lúc, "cái loa phát thanh" lại hoạt động.

"Vậy, anh đã có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch gì?"

"Kế hoạch làm những gì trong vài ngày đợi cho chiếc ví quay trở về bên anh ấy."

Tím nhìn anh chằm chằm, còn anh thì hướng mắt xa xăm.

"Năm ngày. Công an đã nói vậy. Sang ngày thứ sáu, nếu không có thông tin gì, anh sẽ tìm cách trở về. Xin một cái giấy xác nhận của đồn công an, dùng ảnh chụp giấy tờ, nhờ mối quan hệ chẳng hạn."

Con nhỏ gật gật đầu, ra chiều hiểu lắm.

"Hóa ra là vậy."

"Hóa ra cái gì?"

"Hóa ra là anh cố tình muốn ngắt kết nối trong vài ngày."

"Sao cô lại nghĩ thế?"

"Chứ không anh đã tìm cách để trở về nhà ngay hôm nay rồi, chứ không phải sang ngày thứ sáu."

"Chẳng qua anh muốn nghe ngóng tin tức, và chờ tận tay được nhận lại những thứ của mình đã mất."

"Rồi, rồi. Bao biện." - Tím đứng dậy. - "Nhưng thôi chẳng sao. Mấy khi có dịp, đúng không nào? Ta đi tiếp nhé?"

"Cô không phải đi học hay đi làm à?"

"Thất học, thất nghiệp, thiếu mỗi thất tình. Cũng như anh thôi, em cũng đang muốn ngắt kết nối vài hôm. Chúng ta quả thực có duyên đấy."

*

Buổi trưa, hai anh em tấp vào một quán cơm tấm bình dân ven đường. Anh vét sạch bách một đĩa cơm đầy ự, còn Tím thì chỉ ăn được nửa suất nhỏ.

"Mệt à? Anh đưa cô về nhé?"

Tím lắc đầu, mỉm cười, như để sốc lại tinh thần.

"Về gì mà sớm vậy cha nội. Em toàn đi chơi tới đêm. Đôi khi còn chẳng về."

"Dân chơi à nha. Thế rồi có chỗ nào đi tránh nắng đây? Buổi trưa ở đây nắng gắt quá. Vào một quán cà phê nào đó nhé?"

"Có cái quán này hay lắm nè."

Và rồi cái quán cà phê hay lắm của con nhỏ trông xập xệ và không thể bình dân hơn. Biển hiệu sơ sài, bàn ghế sơ sài, quầy pha chế sơ sài, núp dưới bóng mấy cây dừa cao lêu nghêu.

"Dì Tư. Dì Tư ơiiiii".

Một người phụ nữ to béo ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại. Nheo mắt nhìn rồi nở nụ cười nồng hậu. Tím chạy vào ôm bám lấy dì như một con cún con mừng chủ.

"Bây về lúc nào thế?"

"Mới vài ba bữa dì à. Dì, pha cho con hai ly cà phê phin sữa đá Sài Gòn nghen. À quên, anh uống gì nhỉ?"

"Cà phê sữa đá." - Anh vừa mới kịp bước vào, gật đầu chào dì Tư. Dì Tư này trang điểm đậm hết sức là đậm: mắt và lông mày kẻ đen đậm, môi tô son đỏ chót, mặt hễ dặm đến mấy lượt phấn. Nếu dì không tươi cười, chắc cảm quan ban đầu hơi... ác.

"Ai đây bây?"

"Anh ba của con đấy."

"Bây có anh ba nữa hả?"

"Dạ, hì hì, là anh ba cùng cha khác ông nội."

Trong nhà, sau quầy pha chế là ba cái võng lớn. Tự nhiên như ở nhà, Tím đặt lưng nằm xuống cái võng ở giữa, co chân lên, gọn cả người trong võng, để lộ mỗi cái mặt. Trông như một cái kén sâu xanh vậy.

"Cứ tự nhiên nhá."

Con nhỏ hất đầu sang cái võng bên cạnh mình. Ừ thì tự nhiên. Đen ngả lưng xuống, ban đầu còn để hai chân ở dưới đung đưa vì ngại, rồi cũng bỏ dép tông ra mà vắt sổ trên võng. Sướng thật.

"Dì Tư này là họ hàng của cô hả?"

"Không. Em là khách quen của dì thôi. Dì cưng em lắm."

"Nằm như này có sợ phiền cho người ta không?"

"À, ở đây có nhiều quán ăn, quán nước sắm võng cho khách nằm đó, không phải chỉ để cho chủ nằm đâu. Anh không phải lo."

Gió mát hiu hiu, võng đung đưa nhè nhẹ khiến chẳng mấy chốc mà mắt hai anh em đã líu díu lại.

"Này."

"Dạ?"

"Đề phòng việc vận may đến với anh sớm hơn năm ngày, anh nghĩ là mình nên nói lời cảm ơn với cô. Ngay lúc này. Cảm ơn cô nhiều."

"Anh không bị nói mớ đấy chứ?"

"Không có cô thì anh cũng khó xoay sở lắm. Và anh không nói mơ."

"Ngủ đi nào."

Tím nói giọng ngái ngủ. Có vẻ con nhỏ buồn ngủ thật. Đen cũng chìm vào giấc ngủ, rất nhanh thôi. Một trong số giấc ngủ trưa ngon lành nhất trần đời.

Đánh một giấc thật là đã mắt dậy, Đen hơi hoảng hốt vì đã gần ba giờ chiều. Chiếc võng bên cạnh đã trống trơn. Anh giật mình nhưng rồi tiếng nói cười của Tím với dì Tư trước quán đã trấn an nỗi sợ bị bỏ lại của anh.

"Đời có mấy đâu con, phải sống vui vẻ lên. Đi ăn đi chơi nhiều vào, rồi khắc quên mấy chuyện buồn đi."

"Dạ. Dạo này trông dì ốm đi nhiều đó nghen."

"Thiệt hả? Dạo này sáng dì dậy tập thể dục nhịp điệu đó. Mà dì nói nghe, đầu óc mình phải bận rộn vào mới không có thời gian nghĩ ngợi chi cho vất vả."

"Con có nghĩ gì nhiều nữa đâu dì. Chú đi chạy xe chưa về hả dì?"

"Chiều tối ổng mới về. Chậm một phút là dì cho ăn cơm với mắm. Thế thằng nhóc kia là bồ hả? Nhìn ngon hen."

"Không phải. Ảnh đi du lịch vô đây bị mất ví tiền giấy tờ, con giúp ảnh thôi. Có quen biết chi đâu dì."

"Trời, con nhỏ này, mày hay vậy ta!"

"Ảnh trông tội lắm. Ảnh dễ thương với thật thà lắm dì Tư. Dì khỏi lo."

"Ừ vậy hả. Thôi thì, mình giúp người rồi có người sẽ giúp lại mình, bây ạ."

"Dạ, phải ha dì Tư."

Anh nghĩ giờ này xuất hiện sẽ vừa đúng lúc, nên anh bước ra ngoài, đưa tay che cái ngáp giả vờ.

"Ngủ ngon dữ hén? Ngồi đi, dì đi pha cà phê cho bây. Nhanh thôi." - Dì Tư cười vui vẻ với anh như đã quen biết từ lâu.

"Vâng ạ. Cảm ơn cô."

Dì Tư pha cà phê hơi thiên ngọt, nhiều sữa quá, nhưng bỏ thêm cục đá vào nữa thì tổng thể cốc cà phê là một món giải khát tuyệt vời. Tím đã uống gần hết cốc của nó, trông sắc mặt đã tươi tỉnh hơn hẳn. Nó đang nhìn anh với ánh mắt rất chi là hài lòng còn dì Tư nhìn anh với ánh mắt vô cùng trìu mến (hay là có phần thương hại nhỉ?)

"Thế nào? Tội nghiệp bây mất ví hả? Mất nhiều tiền không bây? Hỏng có người thân họ hàng gì ở đây hả? Chậc, dân ở đây dễ thương tốt bụng lắm. Cái quân trộn cắp là người tứ xứ vô học vô nghề láo nháo tới đây làm loạn thôi."

Dì nói còn nhiều hơn con nhỏ Tím.

"Tối nay hai đứa bây ở lại ăn cơm với chú dì nhé?"

"Dạ thôi dì Tư, tụi con đi ăn loanh quanh các thứ trong thị trấn thôi."

"Lâu lâu mới vô thăm dì mà, ăn có bữa cơm cá mà khó dữ hẳn."

"Để mấy bữa nữa con qua, giờ tụi con muốn đi loanh quanh khám phá dì Tư à."

"Ừ thì khám phá, nhưng nhớ bữa sau ghé dì nha."

Vừa hay quán dì có khách vào uống nước. Hai đứa nhân tiện mà tạm biệt dì, té luôn trước khi dì Tư kịp truy hỏi đến tông ti họ hàng nhà Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top