Chương 1 - Ngày đen đủi kỳ lạ
"Anh cần giúp đỡ gì không?"
Đen nhìn cô gái với ánh mắt ngờ vực.
"Không."
*
Sáu tiếng trước.
Ga An Thới.
Nhà ga sở hữu lối kiến trúc ấn tượng, như một "Đấu trường La Mã" của Việt Nam. Đen đứng trước nhà ga, nghiêng đầu soi xét. Đúng là có tái hiện kiến trúc La Mã cổ đại, điêu khắc tỉ mỉ, mái vòng cong, tường gạch ong, nghệ thuật sắp đặt sự đổ nát,... Nhưng không có điểm gì đặc biệt lôi cuốn được anh. Anh tặc lưỡi chạy vào trong tòa nhà, trốn nắng. Giờ là mười giờ sáng, hàng người đợi xếp hàng mua vé và đợi đến lượt lên cáp treo không còn nhiều. Anh nhanh chóng mua được một vé cáp treo khứ hồi ra Hòn Thơm. Đến Phú Quốc nhất định phải qua Hòn Thơm rồi. Tuyệt, số tiền vé sáu trăm nghìn đồng đúng là một cách cảm ơn thiết thực dành cho các Tập đoàn tư nhân. Nhờ có họ mạnh dạn đầu tư mà nguời dân như Đen có thể thưởng ngoạn các tuyệt tác thiên nhiên của Việt Nam từ một góc độ có một không hai này: từ độ cao trên một trăm bảy mươi mét, di chuyển êm như ru trên tuyến cáp dài xấp xỉ tám nghìn mét, hiện đại và an toàn bậc nhất thế giới.
Ngoài hơi thở háo hức của gần hai chục con người ngồi bên trong, cabin được thổi đầy một bầu không khí tươi sạch, mát rượi. Cảm giác lúc này thật khoan khoái. Trước mắt là mây trắng trời xanh, phóng tầm mắt xuống dưới là biển miên man một màu xanh ngọc bích. Nước trong vắt đến nỗi nhìn thấu cả các bãi sỏi và rặng san hô. Những dãy núi, hòn đảo được bao bọc bởi cây cối xanh mướt. Nếu không có những ngôi nhà dân sinh lợp mái tôn đỏ, những con tàu đánh cá đủ sắc màu, dấu hiện cuộc sống mưu sinh của con người thì hẳn đây là lối đến thiên đường.
Sau khoảng mười lăm phút thì ca bin đến được ga Hòn Thơm. Tiếng người ồn ào khắp nhà ga báo hiệu không khí vui chơi náo nhiệt tại đây. Một hòn đảo giữa biển khơi, không ai quen biết anh, anh không quen biết ai. Cáp treo đã đưa anh đến với một thiên đường thực sự: thiên đường trò chơi. Đã đến lúc quên đi mọi bộn bề và muộn phiền để thỏa sức chơi bời cho bõ sức bõ tiền đi máy bay vào đây rồi. Đen lao vào các khu trò chơi, chơi đến quên mình. Chơi rồi lại ních đầy một bụng xúc xích và bia. Rồi lại chơi. Chơi đến khi kiệt sức, không còn chơi nổi trò gì nữa, anh nằm đại trên triền cỏ dẫn lối xuống bờ biển, đánh một giấc, vô lo vô nghĩ.
Giờ đây, khi trên trời chỉ còn vầng trăng mập mờ giữa những đám mây dày kín trời, ký ức về quang cảnh, trò chơi, bia, xúc xích, gió biển,... thổi ào đi hết, nhường chỗ cho từng tiểu tiết nhỏ sau đó, từng chút một: anh lấy đồ từ tủ gửi đồ ở đầu khu trò chơi ra, tất nhiên bao gồm ví tiền và điện thoại, bỏ vào túi quần, đi ra ga Hòn Thơm, lên ca bin, ca bin đông người hơn lượt vào, mất mười lăm phút, trở về ga An Thới, ra khỏi ca bin, đi xuống bãi gửi xe máy, con xe máy Air Blade nhờ khách sạn thuê hộ, rồi phóng xe trở về thị trấn Dương Đông. Ba mươi ki lô mét. Chuyện nhỏ! Anh đã đi xe máy quãng đường còn xa hơn con số ba mươi nhiều. Nhưng, những ba mươi ki lô mét để nhận ra: ví tiền và điện thoại đã không còn trong túi quần tự lúc nào không hay.
"Em đã chạy thêm ba mươi ki lô mét quay lại Ga An Thới, báo mất đồ cho bộ phận an ninh và chăm sóc khách hàng, ngồi đợi trong vô vọng, rồi lại chạy ba mươi ki lô mét về, vừa đi vừa căng mắt nhìn đường, càng lúc càng vô vọng."
Đen mệt mỏi trình bày với đồng chí trung úy Thạnh, trực đồn công an thị trấn Dương Châu. Hai bàn tay anh vô thức đưa lên vuốt mặt. Trông rõ khổ.
"Tôi đã tiếp nhận đơn trình báo của cậu. Chúng tôi sẽ đưa vào hồ sơ vụ việc." - Trung úy Thạnh đặt tờ đơn xuống mặt bàn sau khi đọc lướt qua một hồi."
Anh nhủ thầm trong đầu: "Chỉ thế thôi ư?"; "Chứ anh còn muốn chúng tôi làm gì nữa? Điều động cả đồn đi lùng sục khắp cái Phú Quốc này để tìm lại cho anh một cái ví và một chiếc điện thoại ấy hả?" Họ sẽ nghĩ như vậy. Nên anh ngậm ngùi không dám hé thêm lời nào nữa. Tất cả những gì cần làm thì đã làm rồi: gọi điện báo ngân hàng khóa thẻ, nhờ thằng bạn đăng xuất tất cả các tài khoản trên điện thoại và thông báo với mọi người trên cộng đồng mạng về việc anh bị mất điện thoại, khai báo với cảnh sát địa phương. Còn gì nữa? Gọi điện cho bố mẹ rằng mình vẫn ổn? Ôi, thôi khỏi! Ai mà quan tâm đến sự tồn tại của anh cơ chứ?
"Anh nên đi đâu đó cho khuây khỏa mà chờ kết quả thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra tung tích ví tiền và điện thoại của anh nhanh nhất có thể, nhưng không thể trong vài ba tiếng đồng hồ được. Kinh nghiệm cho thấy, ít nhất cũng phải trong vòng năm ngày." - Trung tá tên Chánh chậc lưỡi.
Không tiền mặt, không thẻ ngân hàng, không điện thoại, không giấy tờ cá nhân, biết đi đâu bây giờ?
"Em sẽ trở lại khách sạn và trực điện thoại ở đó để chờ tin tức từ phía các anh. Cảm ơn các anh rất nhiều."
Đen lê chân ra khỏi cửa đồn công an. Oải lắm rồi! Anh sẽ phóng xe máy về khách sạn, nằm vật lên giường, đánh một giấc cho đến sáng, mặc kệ tất cả.
*
"Họ sẽ không tìm thấy đâu." - Một giọng nữ cất lên.
Trông cô gái có vẻ đứng đợi anh sẵn ở ngoài hiên đồn, vì trước đó anh đã thấy cô bước ra ngoài cánh cửa đồn trước khi anh bước vào. Cô đang đứng tựa lưng vào bức tường, mặc một cái váy hai dây kẻ ca rô màu tím dài đến bắp chân, kiểu maxi, khoác ngoài một cái áo len mỏng màu trắng. Mái tóc dài rối được kẹp gọn thành một búi sau gáy. Khuôn mặt nhỏ với nước da trắng tai tái, ngênh nghếch lên nhìn anh với vẻ bất cần đời. Mặc cô non choẹt. Một con nhỏ bất cần đời nào đây?
"Anh cần giúp đỡ gì không?"
Đen nhìn con nhỏ với ánh mắt ngờ vực.
"Không."
"Anh quả quyết sớm thế?"
Vẫn là ánh mắt ngờ vực và tăng thêm cường độ, Đen trả lời.
"Không, cảm ơn."
Con nhỏ nhún vai. Anh chẳng còn sức đâu mà đáp trả một con nhỏ chẳng quen chẳng biết nữa, nên đi thẳng đến nơi để xe máy. Đương định nhảy lên yên xe phóng đi thì kịp đọc được cái biển "Dừng xe, tắt máy, dắt xe ra vào cổng".
"Này!"
"Trời ơi, hãy để tôi yên đi mà!" Anh dắt xe thật nhanh, cố tình không ngoái lại.
"Em có thể giúp anh. Em có thể cho anh vay tiền và cho anh mượn điện thoại để gọi về nhà."
"Cô bị rảnh à? Tôi đã bảo không cần giúp còn gì? Mau về nhà đi. Con gái nửa đêm nửa hôm còn ở đây."
Mà sao con gái nửa đêm nửa hôm còn ở đây? Ở đồn cảnh sát? Đen liếc mắt nhìn kỹ khuôn mặt của con nhỏ. Do không trang điểm nên trông mặt nó nhợt nhạt như vừa bị đuối nước trở về. Đôi mắt tròn, hơi lồi, đen lay láy, đang mở to nhìn anh, khiến anh phải cụp mắt lại mà ngoảnh đi. Chắc không phải gái gọi mà bị bắt về đồn rồi.
"Anh đang nghĩ em là "gái" đấy à?"
"Không." - Đen chột dạ, chối bay đi.
"Rõ ràng là vậy." - Không hề tự ái, nó còn tỏ ra khoái chí.
"Không là vậy thì nửa đêm nửa hôm lại ở đồn cảnh sát? Lại còn cứ nhằng nhẵng bám theo đàn ông lạ? Đuổi đi không chịu đi, đuổi về nhà không chịu về nhà."
Anh nổi nóng, sửng cồ lên. Anh đã quá mệt sau một ngày dài đen đủi ở nơi đất khách này rồi và không hề muốn có thêm bất kỳ một cái đuôi rắc rối nào nữa.
"Em đâu có nhẵng nhẵng bám theo anh? Em muốn giúp anh mà."
"Xin lỗi, hiện tại tôi không có nhu cầu sinh lý."
Lời cay độc được tuôn ra trước cả khi Đen kịp nhận ra lời nói của con nhỏ có vẻ thật lòng và đượm một thứ cảm xúc tha thiết đến tội nghiệp. Nó chép miệng.
"Tội nghiệp! Đầu óc đàn ông các anh đầy ắp toàn những thứ giống nhau như vậy."
"Và có vẻ như cô cũng tội nghiệp không kém, vì phải tiếp xúc với những thằng đàn ông mà đầu đầy ắp toàn những thứ ấy."
"Đa phần trong số họ thì không cần phải mất tiền mới bộc lộ ra. Bởi lẽ họ quá sĩ diện. Như anh vậy."
Đen dừng lại một giây, mắt nhắm chặt, cố ngăn cơn giận.
"Anh quá sĩ diện đến mức không thèm nhận sự giúp đỡ từ một người lạ đấy. Nhất lại là một cô gái."
May thay, cô gái đã bỏ đi trước khi quả bom giận dữ của Đen phát nổ. Cô bước ra khỏi cổng đồn công an, cứ thế đi mất hút. Kỳ cục!
"Phải đấy, như vậy tốt hơn cho tính mạng của cô."
Đen nổ máy, chạy xe lướt qua váy tím đang tản bước trên vỉa hè. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của con nhỏ. Bất giác, nó lườm lại anh qua gương. Anh vít tay lái đi thẳng. Nhưng đi đường nào được? Không có điện thoại ở đây để tra Google Map. Anh tấp vào lề đường, hỏi một cậu bé phụ việc ở quán cơm đang xách xô nước đổ xuống rãnh.
"Chú chạy thẳng hết đường ni, rồi quẹo trái, đến Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu thì lại quẹo trái, rồi đi thẳng đến cuối cái đường to to thì hỏi tiếp."
Nhân lúc dừng xe, một lần nữa, Đen lại nhìn qua gương. Không thấy con nhỏ váy tím đâu nữa. Anh ngoái hẳn đầu lại. À kia, nó đang ngồi bệt trên một bậc cầu thang của một tòa khách sạn to khổng lồ. Khuôn mặt trầm tư trái ngược với cái vẻ láu lỉnh lúc ở đồn cảnh sát. Thật là có gì đó không ổn với con nhỏ. "Thì chính tôi cũng đang rất không ổn đây." Đen đi theo chỉ dẫn của cậu bé phụ việc, chạy thẳng đường Nguyễn Trung Trực, một con đường rộng mà khá vắng vẻ. Đi thêm được một đoạn nữa thì... anh quay đầu.
Anh quay đầu xe lại thật.
"Mình đang làm cái quái gì thế này?"
Đấy, đôi khi anh không tài nào hiểu nổi những quyết định điên rồ của mình.
"Ê!"
Anh dừng xe trước mặt váy tím. Mới đầu là nét mặt thảng thốt, rồi đôi lông mày của con nhỏ nhướn lên.
"Gì thế?"
"À... ờm... à... Mu... Muốn đi nhờ xe không?"
"Sao thế? Lòng trắc ẩn của anh bị cất đi kỹ quá, bây giờ mới tìm được cửa trốn ra ngoài à? Hay não anh bị "lag?""
"Muốn nghĩ sao cũng được. Tóm lại nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về?"
"Nhà em ở Campuchia, anh đưa em về hen?"
"Tôi không có thời gian đùa đâu."
"Từ đây sang bển cũng gần mà, đi tàu biển hay phóng ca nô có chút là qua."
"Tự bơi sang bên ấy đi. Đồ điên!" - Đen cảm thấy sắp không thể kìm chế được nữa. Anh siết nhẹ tay ga. - "Hỏi lại lần cuối: Cô có muốn đi nhờ hay không?"
"Có chứ, đùa chút làm gì căng? Em đâu có cổ hủ như anh."
Con nhỏ cười xòa, rồi dạng chân leo lên yên xe, tay vỗ vai anh.
"Đi! Em chỉ đường."
Đón được con nhỏ hâm hâm lên xe mà tự dưng Đen thấy nhẹ nhõm ghê. Anh đèo con nhỏ đi thẳng đường Nguyễn Trung Trực, rẽ trái ra được một con đường rộng hơn, đoạn này giống với chỉ dẫn của thằng bé phụ việc. Bên phía tay phải là một công viên nhỏ, biển ghi tên "Công viên Bạch Đằng", lác đác vài đôi lứa đang thơ thẩn dạo chơi.
"Đi thẳng, đi thẳng, đừng có rẽ trái, cha nội."
Thì đi thẳng. Đi thêm một đoạn đã thấy quán xá vỉa hè san sát hơn, chủ yếu là bán đồ xiên nướng, quán nhậu bình dân, quán nước me nước mía. Các thanh niên và các chú các bác ngồi đầy ra đấy, vừa ăn nhậu vừa nói chuyện rôm rả cả hai bên vỉa hè. Mùi đồ nướng dậy khói thơm nức mũi. À, Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu kìa!
"Dừng xe ở đây đi."
Đen vừa mới dừng xe thì con nhỏ đã leo tuột xuống.
"Làm gì?"
"Em đói quá. Anh cũng ăn cùng đi."
Ăn hả? Suốt từ chiều tới giờ nào anh có được cái gì bỏ bụng đâu. Nghe chừng cái dạ dày của anh đang hưởng ứng nhiệt tình lắm, nhưng cái túi quần rỗng tuếch thì khổ sở ngăn anh lại.
"Cô ăn uống có lâu không đấy?"
"Không lâu đâu. Nhưng ăn một mình không ngon, anh ăn cùng em đi. Em mời."
Đen vẫn ngồi im trên yên xe.
"Không sao đâu, em không lừa anh đâu mà lo. Con trai ngoài Bắc ai cũng cổ hủ như anh vậy à?"
Chưa kịp phản bác lại thì nó đã kéo tay anh vào một quán nhậu bán đồ nướng, ấn anh ngồi xuống một cái ghế nhựa.
"Một khay hàu nướng mỡ hành, mười que thịt xiên nướng, một đĩa ốc hương nướng, một đĩa mực lá hấp gừng hành."
Cái miệng với đôi môi mỏng và chiếc nốt ruồi nho nhỏ gần mép trái của nó bắn giọng địa phương liến thoắng, nhỏ phục vụ cũng múa bút thoăn thoắt ghi đồ.
"Anh muốn ăn gì nữa không?"
"Không."
"Uống bia nhé? Cho mấy lon bia Sài Gòn và một xô đá nghen. Làm nhanh nghen!"
"Dạạạạạ!"
Đen mắt tròn mắt dẹt.
"Cô người đâu vậy?"
"Người Campuchia." - Con nhỏ đổi ngoắt sang giọng miền Bắc.
"Nói thử tiếng Campuchia đi."
"Thọt lẹt thọt lẹt."
"Đấy là tiếng Thái Lan mà."
"Sao anh biết được?"
Anh bơ đi trò đùa của con nhỏ. Chắc chắn thần kinh của nó có vấn đề rồi.
"Cô nói được cả giọng miền Bắc, cả giọng miền Nam à?"
"Có khó gì đâu. Anh sống lâu ở một trong hai nơi thì khác bắt chước được giọng của người ở đó thôi."
"Quê của cô ở đâu?"
"Quê ngoài Bắc, "Hà Lội". Em có cả nhà ở ngoài đấy và cả ở trong này. Có thể anh chưa biết nhưng người ngoài Bắc đã vào đây làm ăn sinh sống từ lâu lẩu lầu lâu rồi."
Chẳng biết nói chuyện gì hơn, Đen đưa mắt ngó quanh. Quán ăn vỉa hè bình dân, không có mái che, không có quầy nấu nướng. Dưới gầm bàn gầm ghế nhựa xanh đỏ, la liệt vỏ ốc, vỏ hàu, vỏ ngao, giấy lau tay vo viên, que xiên nướng chưa được dọn dẹp kịp. Mặt nền xi măng loang lổ những vết dầu mỡ. Một nhóm bạn ngồi bàn bên cạnh vừa ăn uống vừa nói cười vô tư. Mấy đứa con gái nói liền mồm không ngớt, từ chủ đề nhóm nhạc Hàn Quốc, đến chuyện chị em công sở, chuyện mắm muối bột ngọt bột giặt đủ cả. Cách đó không xa, hai ông chú ngồi cà kề với nhau chắc đã lâu, vì trông cả hai đã say mèm, nói lớn tiếng như hai người bị điếc. Ở một góc đường, lúi húi đằng sau chiếc xe thùng bốn bánh lăn, chị chủ quán đang liền tay chế biến món ăn. Đứng ở một góc kín gió rất ý tứ, anh chủ quán, người phốp pháp, người cởi trần bóng nhẫy mồ hôi, quạt than nướng những que thịt thơm lừng gia vị tẩm ướp. Thằng nhóc phục vụ gầy quắt queo, đen nhẻm thì luôn chân luôn tay, chạy đi chạy lại, bưng hết cái này đến cái nọ đặt lên bàn cho hai người. Bia vừa được mang ra là con nhỏ đã bật nắp, rót ra hai cốc đá, đưa cho anh một cốc.
"Uống vì một ngày đen đủi."
Con nhỏ ực một hơi hết nửa cốc. Anh cũng uống một ngụm lớn. Mát hết cả lồng ngực.
Đen nghe kể rằng bọn con gái khi buồn phiền thì thường tìm đến rượu bia rồi sau đó sẽ biến thành một đứa điên khùng nhất với những hành động quá lố không thể kiểm soát được. Đối với con nhỏ hâm hâm trước mặt, uống xong chỗ bia này không lường được sẽ có chuyện quái gở gì xảy ra đây. Lý do con nhỏ xuất hiện ở đồn công an là gì? Anh đang định mở miệng hỏi thì nó đã nhanh nhảu:
"Anh thì sao? Quê anh ở đâu? Anh đi du lịch vào đây một mình à? Bị mất đồ ở đoạn nào?"
"Ừ thì, tôi ở Hà Nội, đi du lịch một mình. Mất đồ lúc đi xuống cáp treo Vinpearl ở Ga An Thới."
"Mất ví tiền thôi à hay cả giấy tờ tùy thân?"
"Mất hết giấy tờ, điện thoại, tiền, thẻ ngân hàng. Mất sạch."
"Anh đã gọi cho người nhà hoặc bạn bè ở Hà Nội chưa?"
"Rồi."
"Trong trường hợp cảnh sát không tìm được giấy tờ cho anh thì anh sẽ phải ở lại Phú Quốc đến mạt kiếp đấy."
"Tôi nghĩ cảnh sát sẽ tìm được thôi. Họ báo là trong vòng năm ngày."
"Niềm tin son sắt ghê." - Con nhỏ gật gù. - "Năm ngày."
Món mực hấp hành gừng và ốc hương nướng được bày lên trước, mùi thơm ngất ngây. Cái bụng Đen đã cồn cào lắm rồi.
"Nè, anh ăn đi"
Con nhỏ gắp cho anh một con ốc to bự chảng vào bát. Tự dưng anh thấy cảm động.
"Có thực mới vực được đạo. Mỗi khi buồn, nên ăn nhiều một chút. Đồ ăn ngon là thứ dễ dàng kéo vực tâm trạng của anh đấy."
"Ai bảo với cô vậy?"
"Bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng Phú Quốc."
Đến nước này thì chẳng cần khách khí nữa, anh ăn ngon lành, ăn cho thỏa cái dạ dày rỗng tuếch từ đầu giờ chiều đến giờ. Hai con người xa lạ, ngồi ăn uống với nhau trong im lặng. Không phải vì ngại, chẳng qua là đang tập trung ăn quá đấy thôi. Gió mát, đồ ăn ngon, bia cũng đỡ đắng hơn rồi. Cảm xúc quả thực đã dễ chịu hơn hẳn.
"Tôi hỏi một câu này, hết sức tử tế, cô cũng trả lời tử tế nhé?"
"Gì nghiêm trọng vậy cha nội?" - Con nhỏ chớp chớp mắt, miệng bặm lại.
"Hồi tối, sao cô xuất hiện ở đồn công an vậy?"
"À." - Nó cụp mắt, cố gắng thật nghiêm túc. - "Lý do giống của anh. Em cũng bị mất một thứ. Em đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, thế là các chú công an bắt em đi về."
"Cô bị mất thứ gì?"
"Người yêu."
Đen nhăn mặt, đảo mắt nghĩ cho thông. Con nhỏ phá lên cười.
"Ha ha ha."
Rồi nó buông đũa, vươn vai, ngáp một cái rõ sảng khoái.
"A! No quá trời! Ăn no chỉ muốn đi ngủ, mà không muốn về nhà nữa thì phải làm sao bây giờ?"
Anh hiểu là con nhỏ không muốn nói về chuyện riêng của nó.
"Khuya lắm rồi đấy. Tôi chở cô về."
"Anh ở khách sạn nào?"
"Sun Bungalow, "Bungalow Mặt trời", đường Trần Hưng Đạo. Nhà cô ở đâu?"
"Gần đấy." - Con nhỏ nở một nụ cười tinh quái, rồi phủi váy áo đứng dậy. - "Để em trả tiền ăn, coi như trả tiền xăng xe anh đèo em về nhà."
Khách sáo làm gì giờ này nữa.
"Ừ. Cảm ơn cô."
Thanh toán tiền ăn xong, con nhỏ hí hửng bước đến, chìa ra trước mặt anh một mảnh giấy nhàu nát. Một tờ lịch xé.
"Gì đấy?"
"Số điện thoại di động của em. Đề phòng lúc anh cần sự giúp đỡ. Có thể gọi cho em bất cứ lúc nào, vì em rảnh mà."
Anh nhận lấy tờ lịch có viết đúng mười con số được sắp xếp thật đẹp cạnh nhau. Anh vốn có cảm tình với những số điện thoại đẹp, mà thực ra ai chẳng vậy.
"Hai mươi phút nữa là mười hai giờ đêm rồi. Lọ lem đành phải về thôi."
Con nhỏ leo lên yên xe ngồi trước, giục anh đưa về cho mau chóng. Anh chạy xe thẳng con đường lớn ven biển, đường đêm ít xe cộ lưu thông nên rất thoáng đãng. Tiếng sóng biển rì rầm. Gió thổi gợn tóc gáy. Bầu trời đen ngòm, vần vũ những lớp mây dày đặc. Chốc chốc, một vệt chớp lóe lên, tựa một con rết thoắt ẩn thoắt hiện bò vụt ngang trời. Đen vít ga mạnh hơn, chiếc xe lao đi, mong chạy trốn kịp khỏi cơn giông đang đuổi sát đuôi xe. Gió tạt mạnh khiến tà váy tím của nó bay phần phật, để lộ cặp đùi trắng muốt. Con nhỏ ngồi đằng sau, túm chặt hai vạt váy, không mở miệng nói một lời. Dừng xe trước con hẻm rẽ vào Sun Bungalow, Đen ngoái đầu hỏi con nhỏ:
"Mải phóng xe cho khỏi mưa, quên khuấy mất không hỏi nhà cô ở đoạn nào."
"Cứ cho em xuống đây."
Con nhỏ leo xuống xe, kéo váy áo cho khỏi xộc xệch. Mái tóc rối bù và mặt trắng bệch. Trông nét mặt nó không được tươi vui như khi nãy nữa, mà như thể vừa bị đóng băng.
"Anh về bungalow đi, nếu cần gì thì cứ gọi điện thoại cho em."
Nói rồi, con nhỏ chạy thẳng, ngoặt nhanh vào con hẻm liền kề. Mất dạng.
Vừa lúc đó, mưa trút xuống rào rào. Anh phóng xe vào hẻm. Anh trai trực lễ tân đang ngủ trên cái giường gấp, gọi mãi mới dậy đưa chìa khóa phòng cho anh. Vào được đến phòng thì người đã ướt sũng như chuột lột. Được thôi, đằng nào thì mọi điều tồi tệ đã xảy đến với anh trong hôm nay rồi, ướt mưa thì cũng có thấm vào đâu! Giai điệu đáng ghét từ bài hát "Bad day" của Daniel Power vang trong đầu anh. Thê thảm thật!
Tắm rửa, thay quần áo khô rồi nằm vật ra chiếc giường đôi rộng thênh thang dành cho hai người. Dù đã kiệt sức nhưng anh vẫn cố gắng suy nghĩ về những giải pháp có thể cứu vãn được nguy cơ phải ở lại Phú Quốc dài ngày.
Một phút trôi qua.
...
Hừ, càng nghĩ càng bế tắc. Thôi, cứ ngủ đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top