2
-Nè Kacchan,cậu biết thế nào là tình yêu không?
-Hỏi tao làm gì
-Tớ không biết nữa..mỗi khi ở gần cậu ấy tim tớ đập nhanh lắm!
-Kệ mẹ mày
Cậu cuối mặt xuống,đôi tay gầy gò áp lên má đối phương,hắn bất ngờ liền nhảy dựng ra.Giọng quát mắng cậu:
-Thằng khốn,mày bị điên rồi đúng chứ?
-...
Không đáp lại,chỉ lặng lẽ nhìn vào con ngươi màu đỏ của hắn,đứng dậy phủi quần áo rồi chạy thẳng ra ngoài.Hắn đứng bất động,chẳng nhớ nổi lúc đó hắn đã đứng ngây người tận mấy chục phút.
Bước về nhà trên con đường quen thuộc,cậu cuối mặt xuống suy nghĩ về những điều mình đã làm,tại sao cậu lại làm vậy?,cậu ấy sẽ ghét mình chứ?,nhiều câu hỏi cứ lập đi trong đầu khiến lòng cậu bỗng nhói lên.Tuy có ghét thật đấy..nhưng cậu ấy là người đặc biệt trong lòng cậu, không thể nói là không muốn gặp được.
Mở cánh cửa phòng ra,lặng lẽ đi vào phòng tắm rồi thay đồ,trên kệ là mô hình,poster của anh hùng số 1 All Might ,phải nói là cậu cuồng quá mức rồi.
-Izuku, xuống ăn cơm đi con
Mẹ cậu nói vọng lên, không nghe thấy con mình trả lời liền lập tức đi lên phòng cậu,mở cửa phòng ra thì thấy cậu chẳng có ở đây.
-Chắc lại trốn đi chơi nữa rồi,dạo gần đây thằng bé kì lạ thật,bỗng nhiên có sức mạnh rồi trúng tuyển vào trường siêu anh hùng UA..
Trên bờ biển mà cậu và All Might đã tập luyện suốt 10 tháng không ngừng nghỉ,đi dạo trên bờ thì bắt gặp All Might trong hình dạng ốm yếu.
-Ô cậu đến rồi à Midorya?
-Ừm cháu muốn nói với chú một xíu,chú All Might..
Sau khi ngồi xuống cùng cậu,ông nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự đau khổ,...
-Ừm người cháu thích..–
-Gì chứ? Cậu có người mình thích rồi à?
-Vâng..Nhưng mà cậu ấy là con trai,lại là một tên rất khó ưa và cọc cằn..
-Ôi ta không ngờ,cậu lại thích một người đấy,cậu giống người bình thường rồi!!
-Bộ cháu không giống bình thường ạ??
-Cậu hay làm nhiều thứ kì hoặc,còn hay lẩm bẩm nữa..
-Cháu nên làm gì bây giờ,cháu không biết nên làm sao để bày tỏ cả.
-Tên nhóc đó là ai?
-..Bakugo...
-GÌ CHỨ???-ông nói lớn rồi thở dài:
-Haiz,ta không cấm cậu hay gì hết.Nhưng ta khuyên cậu nên suy nghĩ lại, Bakugo tuy không phải là tệ nạn hay gì,nhưng tính cách của cậu nhóc ấy rất khó để cậu có thể cưa đổ đâu.
-...Vậy à..
-Thôi, không ai biết trước được tương lai,cậu cứ thử theo đuổi thằng nhóc đó đi.Biết đâu lại thành công.
Nói xong ông đứng dậy rồi rời đi,cậu nhìn những cơn sóng đang nhấp nhô trên mặt biển,đôi chim đang cùng nhau bay về phía bầu trời.Mặt trời dần dần lặng rồi mất hẳn,lúc đấy cậu mới bước đôi chân về nhà..
-Ô Izuku, con đã đi đâu vậy???
-Con chỉ đi dạo thôi mẹ ạ
Cậu cười cười rồi cởi đôi giày ra,bước vào phòng bếp rồi lấy đồ ăn ra hâm lại rồi ăn.Được vài miếng cậu lại nhớ về hắn,hình như..lúc cậu chạy đi hắn không đuổi theo hay là chửi mắng gì cậu nhỉ?.Chắc ngày mai cậu sẽ nói chuyện đàng hoàng với hắn!!
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top