Chương 2


Oành!!! Trong đầu cô nổ tung.

Cái khỉ gì vậy, đây là nụ hôn đầu của cô đó được không.

Đến khi phản ứng lại cô đẩy Trương Lâm ra, đá vào đầu gối cậu rồi chạy như bay xuống lầu.

Chết tiệt! tên côn đồ chết dẫm. Nụ hôn đầu của cô.

Trên sân thượng, Trương Lâm nhìn theo hướng cô gái vừa chạy, vừa vuốt môi dưới rồi tặc lưỡi: "chậc!! Mùi cũng thơm đấy."

Hôm sau khi đến lớp Trần Hiểu Ngư coi như không có gì xảy ra cả. vừa đii vào đến cửa lớp thì thấy nhóm bạn của Trương Lâm ngồi trong lớp. 'hôm nay thật đen đủi' cô nghĩ thầm.

Muốn vào chỗ ngồi thì cô phải đi vòng qua bàn của tên Trương Lâm đáng ghét kia. Do dự vài giây cuối cùng cô vẫn chọn đi vào chỗ ngồi. cô nghĩ mình cứ cư xử như bình thường là được, không có gì xảy ra cả. coi như hôm qua bị chó cắn vậy.

Nhưng tên đó đâu có nghĩ giống cô đâu! Vừa đi vào cửa lớp Trương Lâm đã thấy vẻ mặt đắn đo của cô. Nổi lên ý muốn trêu trọc, hắn gọi to: "A!!! xin chào học sinh ngoan của lớp nhé!"

' chết tiệt! tên côn đồ đáng ghét! Hắn bị điên sao ?' Trần Hiểu Ngư giả vờ như không nghe thấy mà đi thẳng vào chỗ ngồi trong ánh mắt sáng quắc của Trương Lâm nhìn chằm chằm vào mình.

" anh Lâm người quen hả ?"

" ừ. Hôm qua tao vừa mới quen." Hắn vừa nhìn vào bóng lưng cô vừa nói.

Tan học Trần Hiểu Ngư theo đường cũ về nhà. Nhưng hôm nay cô không về luôn mà vòng qua cửa hàng tiện lợi để mua đồ.

Mua xong cô đi ra một góc khuất rút chiếc bật lửa ra châm thuốc. đúng vậy cô vừa mới mua bao thuốc.

" lâu rồi không đụng vào mày nhỉ?" cô vừa nhả khói vừa lẩm bẩm.

'Tách!' đèn nháy làm chói mắt cô. Vô thức nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra đã thấy chiếc điện thoại trước mặt mình.

Cô vội nhìn xem là ai chụp ảnh mình. Thì thấy khuôn mặt đáng ghét quen thuộc đó chả phải Trương Lâm thì ai.

" Cậu làm gì vậy ?" cô giơ tay lên giật lấy chiếc điện thoại. nhưng hắn ta còn nhanh hơn cô.

"Chà! Xem ai đây nào? Học sinh mẫu mực của lớp đây mà." Hắn xem lại ảnh vừa chụp.

" Cậu bị điên hả? đưa điện thoại đây!"

" Ây da! Đừng nóng nảy chứ. Không là lộ ảnh đấy." Trương Lâm giơ điện thoại lên cao.

" Cậu đi theo tôi sao ?"

" Nhà tôi bên đó nha. Tôi đang trên đường về nhà đó." Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi, cười như không cười.

Trần Hiểu Ngư nhìn theo hướng tay hắn chỉ với vẻ mặt không thể tin nổi. sao giờ cô mới biết đó là nhà hắn. trước giờ không hề gặp mà!

" Cậu muốn gì?"

" Để xem... tôi đang thiếu chân chạy vặt thì phải."

" Cậu!!!!"

" Không muốn sao ? làm sao đây ?" hắn mân mê chiếc điện thoại trong tay.

" Được! tôi đồng ý. Được chưa!"

" Tốt lắm! giờ thì châm lửa cho tôi đi chứ nhỉ?" hắn rút một điếu thuốc từ bao thuốc của cô rồi ngậm lên miệng.

' Tách' Trần Hiểu Ngư châm lửa một cách không tình nguyện.

" Nhưng mà đồng phục của cậu vốn ngắn như thế hả ?" Trương Lâm vừa nhả khói vừa liếc nhìn chân cô.

'Là do tôi cao. Tên đáng ghét!' Hiểu Ngư thầm nghĩ.

"Ok. Mai nhớ chuẩn bị bữa sáng cho tôi nhé!" hắn quay lưng bỏ đi "À! Tôi ghét sữa dâu lắm!"

Để lại Trần Hiểu Ngư thở phì phò tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt