Chương 1

Trời tháng tư chưa đến hè nhưng nhiệt độ đã lên cao

Sáng sớm cả thành phố đã chìm trong ánh nắng. Trong một con ngõ nhỏ của thành phố X. Ngôi nhà trước mặt không lớn, trước sân trồng rất nhiều cây làm căn nhà trở nên sáng sủa hơn.

Trần Hiểu Ngư đeo cặp sách lên lưng, vừa đi ra cửa vừa nói vọng vào trong nhà: " Mẹ! Con đi học đây." Chưa đợi mẹ Trần đáp lại cô đã đi ra khỏi nhà.

Ngày nào cũng vậy, sáng đi học tối về nhà. Một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đến nỗi Trần Hiểu Ngư cảm thấy mình sắp chán đến thăng thiên rồi đi. Bên ngoài ai cũng nói cô ngoan ngoãn, nghe lời. Chỉ có cô biết mình không hề nghĩ như vậy được không! Cô cũng muốn trốn học, muốn tụ tập chơi bời mà!! Nhưng mà cô không dám! Đúng vậy. Cô không dám đó.

" Àiiii... Cảnh nhàm chán như vậy khi nào mới kết thúc đây ?"

Trần Hiểu Ngư vừa đi đến trạm xe bus vừa than thở. Nào biết từ ngày hôm nay cô sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa.

Đến trường học vì đã khá muộn nên lớp học đã đông người.

Trần Hiểu Ngư ở trong lớp không nổi bật, cô là kiểu người nếu đặt vào một cuốn tiểu thuyết thì cô chỉ là một người qua đường. Vậy đó.

Chuông vào học reo lên làm cả lớp đang nhốn nháo nháy mắt im lặng. Giáo viên môn văn đeo kính gọng đen khuôn mặt nghiêm nghị đi vào lớp.

Nhìn xuống cuối lớp mày bỗng cau lại:" Nhóm Trương Lâm lại trốn giờ sao?"

Lớp trưởng bị hỏi đến đang thấp thỏm.

Aiii, cảnh này cũng không phải ngày một ngày hai sao hôm nay cô giáo lại hỏi mình a.

Trần Hiểu Ngư ngẩng đầu nhìn qua lớp trưởng rồi liếc mắt xuống cuối lớp có mấy chỗ trống.

Cô nhún vai, việc này như cơm bữa rồi. Cũng không liên quan đến mình.

Giữa giờ học vì quá buồn ngủ Trần Hiểu Ngư nói với giáo viên mình không khoẻ, xin xuống phòng y tế.

Nhưng ra khỏi lớp cô đi hướng ngược lại phòng y tế. Lên thẳng sân thượng.

Ai da, cô cũng không phải lần đầu làm như vậy nha.

Đến sân thượng cô quen đường cũ đi vào một góc không có ai nhìn thấy.

Lên đây làm gì ? Đương nhiên là để ngủ rồi.

Đến chỗ không có người cô như một người khác. Ở lớp nghiêm túc bao nhiêu thì giờ đây buông thả bấy nhiêu.

Trách cô sao? Tính cô là như thế rồi. Trần Hiểu Ngư vắt vẻo nằm xuống ngủ.

Lúc sau Trần Hiểu Ngư bị giọng nói ồn ào làm tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng ló đầu ra xem náo nhiệt.

Từ xa cô thấy nữ sinh kia đang dây dưa với một nam sinh. Cô trợn mắt tỉnh cả ngủ.

Cô vừa thấy gì ? Trời ạ ! Cô gái kia cũng bạo quá đi. Cưỡng hôn sao. Má ơi.

Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn a. Không nhìn gì chứ Trần Hiểu Ngư, cô có thể đừng nhìn chằm chằm vào người ta như vậy được không.

Bảo cô đừng nhìn ? Không thể nào! Một màn kích thích như vậy bảo cô làm sao không nhìn.

Bất ngờ người con trai phóng tầm mắt về phía Trần Hiểu Ngư.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trần Hiểu Ngư vội vàng rút đầu lại.

Người con trai nhướng mày. Đẩy cô gái vừa tự xông đến hôn cậu ra: "Cút!"

Cô gái bị giọng điệu lạnh lùng của cậu doạ sợ, vội chạy đi.

Trời ạ! Cô ngại sống lâu hay sao mà dám cưỡng hôn Trương Lâm đây. Chỉ vì cô quá thích anh mà đầu úng nước luôn rồi.

Trương Lâm ghét bỏ mà nhổ nước miếng.

Rồi bỗng nhớ ra điều gì. Cậu nhìn về hướng khi nãy của Trần Hiểu Ngư, nhếch khóe môi.

Phía Trần Hiểu Ngư bên này vừa rụt đầu lại đã hối hận. Cho mày tò mò, cho mày tò mò này.

Cô tự phỉ nhổ chính mình.

Tên kia sẽ không ghi thù mình đâu ha? Mình sao lại không biết ngượng ngùng nhìn chằm chằm người ta như vậy.

Bỗng cả người cô bị giam trong một mùi hương bạc hà thanh mát. Cô đang bị vây bởi hai cánh tay của hắn.

Đằng sau là tường còn trước mặt là bóng dáng cao lớn. Cô nhìn lên mặt thanh niên, trong đầu hiện ra hai chữ: Trương Lâm.

Ác bá trường cô chứ chẳng đùa. Cô xong rồi! Cô vừa phá hỏng chuyện tốt của người ra đúng không? Đúng không??

Khi cô đang rối rắm thì Trương Lâm cũng đang đánh giá cô.

Ừm, học sinh ngoan ngoãn vô hình của lớp đây mà. Giờ này đáng nhẽ cô phải ngoan ngoãn ngồi trên lớp chứ nhỉ?

Nga, thì ra là một nhóc lừa đảo. Cậu phát ra tiếng cười nhẹ nói với Trần Hiểu Ngư: "Đây không phải là con ngoan trò giỏi của lớp chúng ta hay sao? Giờ này lại ở đây làm gì thế này?"

Nói xong cậu lại hừ cười: "Thì ra cũng không ngoan như vẻ bề ngoài nhỉ?"

Vừa nói vừa cúi xuống quan sát vẻ mặt cô.

Trần Hiểu Ngư hốt hoảng nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc. Chết tiệt, sao tên này lại đẹp trai như vậy. Hồi trước sao mình không phát hiện ra.

Cô nhớ đến khi này cậu ta và nữ sinh kia hình như là hôn nhau. Bất giác nhìn vào môi cậu.

Trương Lâm thấy cô thất thần nhìn vào môi mình. Nhướng mày, ánh mắt mang theo tia đùa cợt.

"A, thì ra cậu muốn cái này sao?"

"Hả?"

Trần Hiểu Ngư chưa kịp hiểu lời cậu nói thì cánh môi mát lạnh đã dán vào môi cô. Cô cảm nhận được lưỡi Trương Lâm đang liếm môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt