Nếu Yêu Em Là Trọng Tội, Thì Tôi Sẵn Sàng Ra Pháp Trường

Tôi bị vu khống tội giết người nên đã bị lên án tù 6 năm sau đó đem ra xử tử.

Ngày tôi bị đưa vào phòng giam của mình tôi đã được phân cho một người quản phòng. Những ngày sống trong tù đối với tôi chả khác gì một cuộc sống địa ngục trần gian, chẳng có điện thoại, cũng chẳng có thứ gì giải trí chỉ là sau mỗi giờ ăn cơm trưa xong sẽ được ra sân tập thể dục như chạy bộ, nâng tạ,và trồng cây. Cũng giống như ở trường học vậy nhưng mấy người ở đây chẳng được mấy thân thiện thật đáng sợ.

Người tôi quý nhất ở đây chính là cậu quản ngục của tôi, cậu ấy dường như biết tôi không phải là kẻ gây ra chuyện nên đối xử với tôi cũng tốt, có khi còn mang cả đồ ăn vặt mà cậu ấy giấu đưa cho tôi nữa, dễ thương ghê! Tôi chả gây sự với ai dường như trong những ngày tháng ở trong tù cuộc sống của tôi khá bình yên.

Một ngày, khi đang ở phòng ăn, tôi nhìn thấy cậu ta đang đi nhưng không để ý rằng người đầu bếp đang mang nồi nước sôi lớn, giây phút 2 người sắp đâm sầm vào nhau thì tôi chạy ra đỡ cho cậu, sau đó tôi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa chỉ thấy là cơn đau rát da dữ dội, rồi lăng đùng ra xỉu.

Khi mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm ở phòng y tế, còn ngồi kế bên tôi là cậu, hình như tôi yêu cậu mất rồi nên vô thức đặt tay lên má cậu rồi từ từ thơm nhẹ, tôi chợt giật mình bởi vì thấy cậu đang nhìn tôi.

Tôi ngượng hết cả lên liền chùm mền lại, còn cậu thì lại cười có vẻ như vui lắm, hứ! Sau hôm ấy chúng tôi dần thân thiết với nhau hơn và dường như cả hai cứ như người yêu nhưng không công khai vậy.

Cuộc sống cứ yên bình vậy mà từ từ trôi qua một cách thật là nhẹ nhàng trôi qua 6 năm.
Khi tôi đang ngủ, bỗng chợt tỉnh giất khi nghe tiếng loa số 1484 ra sân chính, bởi vì số đó của tôi nên tôi vội vã chạy ra, thì thấy mọi người ngoài sảnh đông đúc.....Hình như tôi nhớ ra rồi, đây là ngày cuối cùng của tôi, tôi bị anh quản ngục cao to còng tay rồi đưa tôi trói tôi vào cột.

Khi miếng vãi đen ấy sắp chùm lên mặt tôi thì tôi đã cầu xin rằng đừng che lại để tôi có thể nhìn thấy được bình yên, vì ngày cuối nên anh ấy cũng chẳng làm khó dễ, đồng ý.
Sau đó khẩu lệnh hô:"1 2 3" Tôi kịp nhìn thấy cậu ấy giữa chốn người đông đúc nên đã hô to rằng:" Anh yêu em " Chẳng kịp nghe phản hồi từ cậu thì "Bắn"...Đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top