tôi gặp em mùa tuyết rơi

Hi I: Tôi gp em mùa tuyết rơi

Tuyết rơi. Giết chết cái thân tàn héo úa của một thằng hầu. Thuần khiết như người mà gã yêu – đang bẻ ngã tâm hồn gã làm đôi. Đây là mùa đông thứ hai gã nhớ đến em. Và cũng là mùa cuối cùng còn sót lại chút rung động của hắn dành cho em. Benjamin muốn chối thứ tạp âm ngọt ngào ấy lần đầu tiên, song nó vẫn cứ vương vấn trong kí ức gã cho đến khi gã đã kiệt quệ đến mức cùng cực...

Tháng 12, ngày 25, năm 19xx

"I've lost all ambition for worldly acclaim
I just wanna be the one you love
I've lost all ambition for worldly acclaim
Just
I just wanna be the one you love..."

Loa phát thanh – thảm họa âm thanh được mài dũa bởi thời gian, tiếng loa rè rè hòa lẫn cùng nhiều hợp âm tồi tàn hoen rỉ. Một giọng ca nam – một loại cám ăn hỗn độn mùi ngào đường dành để thỏa mãn dục vọng trôi nổi trong tâm trí của bọn lợn hám ăn. Trong trẻo đến độ khiến đàn ông trong thị trấn dỏng tai lên nghe, tất thảy quên đi rằng loa phát thanh là dụng cụ khuếch đại âm thanh tồi tệ nhất ở thời bấy giờ.

Benjamin chuẩn bị khăn ăn, gói ghém gọn ghẽ đặt lên đùi ông chủ nhưng trong một chốc lại hướng tai vào thứ âm thanh mê hoặc kia. Ông Washington nhanh chóng nhận thấy tâm trí thiếu độ tập trung của gã, tư duy nhanh nhẹn nắm bắt tình hình của một doanh nhân như ông Washington liền được kích hoạt đúng thời điểm. Ông để yên cho gã hoàn thành công việc thường ngày trên bàn ăn xong xuôi rồi mới có ý định lên tiếng, không quên cho gã nhìn thấy nụ cười phúc hậu của ông.

"Benjamin, cậu thấy sao về giọng ca ban nãy"

Bàn ăn chen chúc nhau những chén dĩa đầy ắp sơn hào hải vị, trong số đó đã có vài ba món Benjamin được nếm thử vào ngày đầu tiên gã được ông chủ đem về nhặt nuôi năm mười hai tuổi. Gã nhớ rõ dáng vẻ thô thiển tục tĩu vồ lấy tất cả những gì gã thấy trên bàn ăn đút vào cổ họng khô khốc không lấy một giọt nước, lấm lem chiếc khăn trải bàn trắng hạng sang của ông chủ, khiến quản gia bên cạnh không chịu được mà nhíu mày, khó chịu ra mặt liền có ý định dạy dỗ lại phép tắc của gã liền bị ông Washington ngăn lại ngay tức thì. Giờ đây lại được đứng với danh xưng người hầu thân cận của một trong những ông chủ giàu có khét tiếng trong giới thượng lưu, quả thật là một bước chuyển lớn không ngờ tới trong cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi như gã.

"Rất hay thưa ông chủ" – Gã cúi đầu nhẹ với lời nói đầy đủ kính ngữ, hơn mười năm được ông chủ tiếp đón dạy dỗ thậm chí là chiều chuộng, gã chưa bao giờ có ý định bất kính với công ơn của người đã cứu rỗi gã một lần.

"Không chỉ hay, mà xuất sắc, cậu có ngờ được giọng ca ngọt ngào như vậy lại đến từ một nam nhân không?" – Ông ta cười nhẹ, đoan nghiêm cắt nhỏ miếng bít tết đưa lên miệng thưởng thức.

"Quả thực rất ấn tượng thưa ông, ắt hẳn phải là một nam nhân rất đặc biệt"

"Cậu muốn tận mắt chứng kiến giọng ca đó chứ, đêm giáng sinh năm nay phòng trà éternel có sự xuất hiện của nam nhân đó, tôi cá chắc còn nhiều điều khiến cậu ấn tượng hơn khi đến đó cùng tôi đấy, Benjamin."

Bất ngờ trước lời đề nghị hết sức hấp dẫn, gã vẫn chối từ như thể một phép lịch sự tối thiểu của một thằng hầu đối với sự đối đãi của ông chủ gã.

"Đó là một vinh hạnh rất lớn đối với tôi thưa ông, nhưng tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa nếu đồng ý theo sau ông tới một nơi cao sang phú quý như vậy, chưa kể chẳng có một người hầu nào dám vác mặt đến đó."

"Cứ coi như là cậu đến hầu hạ tôi như thường ngày, tôi đã tiếp đãi cậu đến vậy thì đừng mủi lòng tôi mà từ chối" – Ông ta thả bẫng một câu dồn phép lịch sự của gã đến đường cùng khiến gã chẳng còn cách nào để tiếp tục lắc đầu với đề nghị này ngoài việc im lặng.

-

Sau nửa tiếng chuẩn bị trang phục chỉnh tề, một thủ tục tươm tấp hằng ngày mà một doanh nhân như ông Washington phải làm mỗi khi đặt gót đế giày Aubercy xuống nền đất nước Mỹ, gã vẫn là tăm tắp theo sau bóng lưng tỏa ra mùi tiền của ông đến phòng trà éternel.

Kích thước này thực sự quá đỗi xa hoa đối với vai trò của một phòng trà. Đứng trước danh xưng của một phòng trà nhưng lại nồng nặc mùi rượu champagne bám chặt trên những bộ đồ vest sang trọng, chỉ thiếu điều ăn mặc hở hang nhảy nhót say xỉn loạn xạ như trong những quán bar, phòng trà liền có thể biến thành nơi ăn chơi không có tổ chức hay văn hóa phép tắc.

Benjamin tận tình đẩy ghế cho ông Washington ngồi xuống trước một cái bàn chân ba càng ngay giữa trung tâm phòng trà, vừa đẹp để chiêm ngưỡng những tiết mục đầy mê hoặc trong đêm giáng sinh, sau đó gã liền lui về một góc tường để tiện quan sát ông chủ vừa thể hiện thái độ biết điều với bề trên. Căn phòng vốn đã ma mị chỉ bằng vài ba bóng đèn mập mờ không rõ nét, giây sau lập tức vụt tắt, chỉ giữ lại một ánh hào quang trên sân khấu nhỏ của phòng trà.

12:00 đêm giáng sinh.

Nam nhân uyển chuyển bước lên sân khấu lộ rõ đường eo nhỏ nhắn của mình, thanh thoát và quyến rũ với chiếc sơ mi tay dài cổ bèo sơ vin trong chiếc quần âu, bất giác liền khiến lũ đàn ông bên dưới dựng đứng hình, trong một giây đã quên béng mất người phụ nữ của đời mình đang khoác tay nghiến răng bên cạnh. Nam nhân xinh đẹp và quyến rũ với màu nâu hổ phách ẩn sau đôi mắt cáo nhỏ, bờ môi hồng hào lả lướt trên làn da mềm mại trắng sáng.

Không chỉ phụ nữ, đàn ông như gã cũng bị hút hồn đến khó tin, như thể vừa bị rút hết sinh khí vào loại sắc đẹp bất diệt này.

Không phải cáo nhỏ, rõ ràng là một hồ ly tinh yêu nghiệt.

Đôi môi khiêu gợi vừa mới mấp máy những thanh âm đầu tiên nhanh chóng thu hút tham vọng của mấy tên đàn ông bên dưới sân khấu, khó tả được độ trong trẻo của giọng ca này, chỉ biết đủ để đưa lũ đực rựa đê mê đến tận chín tầng mây, tưởng chừng mĩ nam đang thì thầm bên tai.

Benjamin đứng như trời trồng, mắt long lanh hướng đến nơi duy nhất tỏa ra ánh sáng, toàn thân mềm nhũn mơ màng ở nơi phương xa. Bất giác nhớ ra nhiệm vụ gã tới đây không phải để thư giãn, liền liếc mắt sang bóng dáng cao lớn của ông chủ doanh nhân, ông ta cười dịu dàng trong khi ngả lưng lắc đều ly rượu vang đỏ, chiêm ngưỡng nam nhân trước mặt, khác bọt hoàn toàn với vẻ mặt bất ngờ của giới nhà giàu xung quanh, ông điềm tĩnh đến lạ thường, nói cách khác, ông ta thấy thỏa mãn như đang sở hữu một hũ vàng.

Benjamin nhìn ánh mắt đăm chiêu của ông ta mà tự hỏi nhiều điều nhưng vẫn không quên dỏng tai lên nghe giai điệu mê hoặc văng vẳng bên tai gã.

-

Washington ngoắc tay ra hiệu gọi Benjamin lại gần, gã nghe theo như một chú chó đầy ắp một lòng trung thành.

"Cậu thích màn trình diễn khi nãy chứ, Benjamin" – Nhấp môi một hớp rượu đầy, ông ta hả dạ cười tươi

"Vinh hạnh của tôi khi được ông chủ tiếp đãi chứng kiến một giọng ca xuất sắc đến vậy" – Gã gần như chưa bao giờ ngóc đầu lên khi nói chuyện với ông Washington, luôn cúi đầu thể hiện vai vế rõ ràng hay dù chân có tê cứng, vẫn nhất quyết không chịu ngồi xuống ngang hàng với ông chủ

"Ông xã"

Gã mang vẻ mặt điềm tĩnh bất kể tình huống, trong lòng lại bối rối pha chút không tin vào mắt mình khi nam nhân xinh đẹp ban nãy thốt lên hai tiếng "ông xã" đầy nhức nhối tiến gần chiếc bàn của ông Washington.

Đáp lại tiếng gọi ngọt ngào, quyến rũ vừa rồi, ông ta bất giác nhếch khóe môi cong lên tới tận mang tai, ôn nhu tiếp lời

"Cáo nhỏ, sao em lại đến đây lúc này"

Benjamin cố giữ bình tĩnh trước lượng thông tin mà gã vừa tiếp nhận, ông chủ gã nhìn vậy mà lại hứng thú với đàn ông sao?

Mĩ nam kia xinh đẹp bày ra bộ mặt giận dỗi trêu ghẹo, đấm bóp bờ vai rộng lớn của ông Washington bằng những ngón tay nhỏ nhắn thướt tha.

"Ông xã nói vậy là không muốn gặp em hay sao? Ca hát cả ngày mệt nhoài người nên em xin họ lui về trước rồi, màn trình diễn tiếp theo sẽ nhường cho tiểu thư nhà Celina."

Ông ta nghe xong liền cười hả hê rồi đưa mắt sang Benjamin, tận tay tường thuật lại sơ yếu lí lịch người vừa gọi ông ta là "ông xã"

"Đây là vị hôn thê của tôi, Kim William, không phải rất xinh đẹp hay sao" – Ông ta giữ nguyên nụ cười ban nãy, dùng tay nâng cằm ngắm nghía khuôn mặt nhỏ nhắn của William.

"Tôi hoàn toàn đồng tình thưa ông chủ" – Gã hoảng hồn trước câu nói của ông Washington, ngoài mặt vẫn điềm đạm và lễ phép, điều này khiến William có chút khó chịu với cách phản ứng khá lạnh nhạt trước một mĩ nam thế này, một mặt lại có chút hứng thú với người đàn ông trước mặt không nhịn được mà nhếch mép cười đầy ẩn ý.

Em vừa hay là đang liếc mắt đưa tình với gã ngay sau vị hôn thê của mình hay chăng? Hoặc là gã đang tự biên tự diễn trong chính trí tưởng tượng của mình?

"Em ở đây làm quen với Benjamin chút, sau này đều là người một nhà, ta đi thanh toán rồi chúng ta cùng về biệt phủ" – Ông Washington đưa một điếu thuốc lên khéo môi, lại ân cần để em đốt điếu thuốc cho mình rồi biệt tăm khuất tầm mắt.

"Tên anh đẹp trai là Benjamin sao?" – Em lại dùng cái giọng điều đầy mê hoặc đó khi nói chuyện với gã, không chần chừ tiến gần gã

Thân thể em nhỏ bé, trong tư thế cúi đầu lễ phép của gã, em hoàn toàn có thể nhìn từ dưới lên chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của Benjamin, một thằng hầu mang nhan sắc của một công tử cao quý.

"Dạ vâng thưa cậu chủ"

"Cậu chủ sao?" – Em nghiêng đầu có chút hứng thú lại có chút khó hiểu

"Cậu là vị hôn thê của ông chủ, danh xưng như vậy là điều đương nhiên thưa cậu" – Gã bối rối trước một tuyệt sắc giai nhân như em, huống chi lại với khoảng cách gần như vậy

"Làm ơn đừng gọi em một cách xa cách vậy chứ anh đẹp trai, cứ gọi em là William và xưng hô bình thường là được, nếu anh coi trọng phép tắc đến thế, thì đây là mệnh lệnh, đừng nói anh sẽ từ chối đề nghị một người như em chứ"

Em được đà lấn tới, lợi dụng vẻ nhút nhát ấp úng của Benjamin để mê hoặc gã, nâng cằm gã mà tấm tắc khen ngợi. Em lại càng mạo hiểm hơn khi vuốt ngón tay thon dài của mình xuống yết hầu, kích thích gã phải nhắm mắt nuốt nước bọt mà chịu đựng trong khi em thích thú với trò chơi dục vọng của mình.

Đêm đó, gã trằn trọc cả đêm về hình hài nam nhân xinh đẹp mà gã tư tưởng, nam nhân là vị hôn thê của ông chủ mà gã luôn tôn kính, toàn thân gã nóng ran như nằm trên đống lửa.

Em ta đúng là yêu nghiệt.

.

.

.

.

tui đã đào quá nhiều hố cùng một lúc mà chưa hoàn thành cái nào cả (╥_╥)

nếu mí bà muốn thì fic này tui sẽ viết smut (H) nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top