Giai thoại chim tu hú bên nhà hát kịch
Hồi VI: Giai thoại chim tu hú bên nhà hát kịch
Thoi thóp một linh hồn ti tiện trên nền đất bốc mùi ẩm mốc, tiếng thở phì phèo ngắc ngoải tựa kẻ cồn cào ruột gan vì thuốc phiện của gã trông thảm thương đến ghê rợn gai óc.
Gã bốc lấy một nắm đất toan định đưa lên miệng nhấm nháp, mùi hương chua chát - môi trường sống hoàn mỹ cho vô vàn loài kí sinh trùng và sâu bọ ngoe nguẩy cái thân lúc nhúc của nó dưới những kẻ hở li ti của đất cát, khiến gã nôn mửa ngăn chặn cái bản năng côn trùng thấp kém của chính bản thân gã khỏi sự đói khát.
Duy một nguồn sáng lẻ loi xâm phạm vào chốn tối tăm của dinh thự xa hoa, xuất phát từ cánh cửa rỉ sét kêu ken két tiếng chim tu hú chói tai. Mắt gã tờ mờ đón nhận hào quang đang nhạt dần từ ngọn đèn sau cánh cửa ấy, mơ hồ vươn những ngón tay chỉ còn là xương xẩu như thể đang cảm nhận chút ánh bình minh tự gã ảo mộng.
Benjamin nghe thấy tiếng bước chân đều đều vồn vã tiến đến bên thân xác nghèo nàn của gã, chắn khuất nguồn sáng nơi cánh cửa kia, đổ lên người gã một bóng hình dài đuộc.
"đ... đừng- đừng đánh..."
Thằng hầu trào ra mấy tiếng thở phì phèo khàn đặc không rõ thanh điệu, gã đã quen với mấy trận đòn roi từ khi bị đày dưới nơi này nhưng hiện chẳng còn đủ sức đâu mà van xin nhiều lời. Từ linh hồn mỏng manh đến da thịt thô sơ đều đã hoàn toàn chai sạn với niềm đau và mọi biến cổ đổ bể tất thảy lòng tự tôn của gã, Benjamin đáng thương đã sớm băng hà dưới ánh chiều tà nơi đất Mỹ phồn hoa hưng thịnh, mất đi khả năng phản ứng và xúc tác với dòng chảy xuôi ngược của cuộc đời, chỉ còn một cái thân mòn chấp nhận số phận buông lơi.
Thứ duy nhất kìm hãm gã phải trải qua địa ngục trần gian là một trái tim vẫn thuận theo nhịp chảy điên cuồng của các mạch máu, nói cho cùng, gã chỉ mới băng hà được một phần mạng sống của mình, phần còn lại vẫn đang nuối tiếc để gượng dậy vì những rung động gã vô tình trao cho hình hài của em, William yêu dấu.
"Benjamin, là em đây, tình yêu ơi cầu trời hãy sống dậy"
Bất ngờ đến độ kì quái, thanh âm đầu tiên gã nghe thấy không phải tiếng dây roi quật vào da thịt tới tưới máu tươi như mọi khi mà là quãng giọng êm đềm đến ngút ngàn lả lướt ôm lấy tâm trí hỗn độn của gã.
Trong khi gã vẫn lâng lâng tưởng chừng mình đang mơ màng, em luống cuống gỡ xích trói cho gã, lận đận đỡ ngã ngồi dậy tìm lấy bức tường đằng sau làm chỗ dựa. Bất luận có bị vùi dập và đày đọa đủ điều, tinh hoa đất trời vẫn hội tủ đầy đủ trên ngũ quan của gã một cách kiên cường; William trao một tấm lòng đồng cảm và thương xót cho nhan sắc của gã, điều ấy được thể hiện rõ ràng qua từng cử chỉ điềm đạm của em khi những ngón tay trắng mềm liên tục cần mẫn chăm sóc gò má của gã mà ôm ấp.
"Xinh đẹp của em, mau chóng cùng em trốn thoát khỏi chốn này"
Thời khắc này mới thực sự giúp gã bừng tỉnh khỏi tâm bão, ấm nóng từ lòng bàn tay của em len vào mạch máu của gã, bơm nhiệt vào nơi trái tim kia càng thêm loạn nhịp khi đã tìm được cớ sự để tiếp tục sống trên cõi đời này. Benjamin khơi dậy chút tham vọng bởi gã chưa thỏa mãn với cái chạm vương vấn của em, gã muốn tự mình cảm nhận da thịt em, dè dặt muốn nắm lấy bàn tay của em nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay gã nhưng ngập ngừng sợ rằng sự bẩn thỉu của gã sẽ vấy nhục lên người em.
Những ngày tháng còn được đứng với tư cách hầu hạ ông Washington, gã chí ít vẫn được cho phép tắm rửa sạch sẽ và tươm tấp, đưa nhan sắc của gã thăng hạng, một mạch trở thành tâm điểm của sự chú ý để vinh hạnh được gắn cho cái danh "thiên sứ thất lạc". Danh hiệu đó nổi tiếng đến độ chẳng mấy ai nhớ rằng gã là người hầu trong nhà, một sự sang trọng không cần cầu kì. Nếu còn tồn tại điều ấy, gã nghĩ rằng vẫn còn phẩm giá để âu yếm lấy một người xinh đẹp như em mà chẳng mảy may đến sự tội lỗi. Tính từ cái đêm thảm họa gã bị đày xuống tầng hầm này, không chỉ tâm hồn mà cơ thể cũng chẳng còn nguyên vẹn, chôn vùi dưới đất cát và mùi hương nồng nặc hôi thối, Benjamin tuyệt tâm quyết không tự mình vấy bẩn sự ngọc ngà của William.
Không đợi Benjamin giải quyết nỗi lo tội lỗi của mình, tiên tử nhỏ đan chặt tay mình vào kẽ tay dính đầy cát bụi của thằng hầu ấy một cách quyết đoán rồi kéo gã chạy theo một hướng đi vô định khi những bước chân giận dữ có vẻ đã phát giác được chuyện em ngoan cố giải thoát cho gã khỏi chốn ngục giam địa phận.
"Mau chạy nhanh, chạy đến khi em bảo dừng mới thôi, chạy đến khi em tìm thấy an yên cho người em yêu"
Câu nói của em văng vẳng bên tai gã châm ngòi cho tiếng trống vang dội thôi thúc nghị lực của gã tìm đường vớt vát mạng sống của mình, phất cờ nổi lửa sức sống như lá cờ độc lập của Việt Nam đầu tiên được treo phấp phới trên dinh độc lập mà gã thấy được trên tờ báo từ một cửa hàng sách truyện trong hẻm nhỏ của một bà chủ người Việt.
Tin báo về chiến thắng giành độc lập gần như không để lại vết tích gì trên đất Mỹ, dường như thứ duy nhất đọng lại trong những kẻ lãnh đạo tham ô là nỗi ô nhục lớn lao. Một trong số chúng sẽ phát điên lên nếu vô tình nhìn thấy những tờ tin tức về Việt Cộng và thất bại thảm hại của chiến tranh Mỹ, vậy nên những tờ báo như vậy sẽ được cất giữ kĩ càng trong một góc khuất của cửa hàng sách truyện, đặc biệt dành cho những người Việt Nam phải bất đắc dĩ sang Mỹ lánh nạn, xa mặt nhưng chẳng cách lòng, có cơ hội hòa vào niềm chung vui độc lập cả nước. Như được se một sợi tơ duyên, Benjamin vô tình tìm thấy tờ báo khắc họa hình ảnh lá cờ ngôi sao vàng năm cánh bền bỉ trên dinh độc lập hòa vào hương gió ngút ngàn.
Giây phút nghiền ngẫm về lòng can đảm của đất nước Việt Nam nhỏ bé, trong lòng gã đã lợn cợn cơn sóng đấu tranh cho chính số phận của mình, san sẻ đôi ba phần đồng cảm dù còn chẳng phải người tham gia chiến đấu trên mặt trận.
Vang vọng tiếng chim tu hú rống vang trời, thanh âm da diết miệt mài bị màn đêm nuốt chửng trong lớp rèm bóng tối khuất đi mấy ánh sao, phải chăng báo hiệu cho cuộc đời bần tiện của gã cứ trải dài đến tận cuối nơi con đường, quay cuồng trong muộn phiền ưu tư mà chẳng được ban cho nổi một vị cứu thế?
Mải đắm mình vào lối suy tư về phận đời tàn úa của mình, Benjamin bị ánh đèn đường bao bọc làm cho chói mắt, đồng tử run lên sau bao nhiêu ngày quen với chốn bốn bức tường nhuộm màu u tối. Nhịp chân của gã chậm lại theo từng nhón chân của em, có vẻ William đã tìm thấy một khu phố an toàn lánh nạn khỏi những kẻ tàn độc trong căn nhà xa hoa kia.
-
Dáng vẻ thô thiển tục tĩu vồ lấy tất cả những gì gã thấy trên bàn ăn đút vào cổ họng khô khốc không lấy một giọt nước, gã ngấu nghiến mọi tạp chất trên bàn khi khóe mắt lưng chừng nước trông hèn hạ đến đáng thương. Người xung quanh thấy hành xử của gã cùng chiếc khăn trải bài hạng sang bị vấy bẩn liền vô thức nhăn mặt, cho rằng hạng người này không nên yên vị ở đây.
Hình hài thấp kém quen thuộc của gã hiện tại như tái hiện lại cái ngày chính ông Washington cũng cứu gã một mạng, đưa gã về nhà rồi bày biện mấy dĩa thức ăn gọn ghẽ trước con ngươi thèm thuồng của gã.
Quen thuộc từng chi tiết đến rợn gai óc, cũng là cùng một biểu cảm đó, không suy ra là thương hại hay yêu mến, William trưng ra bộ mặt âu yếm gã mặc cho xung quanh có dị nghị, với ánh nâu hổ phách trong đôi mắt trong veo lấp lánh dưới hàng mi cong vút. Nhìn em thương hại gã y hệt cách ông Washington mỉm cười vào ngày định mệnh hôm ấy khiến gã dấn thân vào con đường hầu hạ và âm thầm tiếp tay cho tội lỗi của một ông lớn.
Vòng đời của gã giống một con sâu nằm trong kén, không thay đổi cũng chẳng mới mẻ khác biệt, Benjamin chỉ sống dưới sự cứu vớt của người khác chứ chưa từng tự sống trên đôi chân của mình, xã hội đặt đâu thì ngồi đó, gã chỉ biết nhẫn nhịn cho qua ngày.
-
Gã vẫn chưa hoàn hồn, không tin nổi vào mắt mình là ngọc ngà trong mắt gã lại chấp nhận nắm lấy đôi bàn tay dơ dáy của gã, không có nghĩa rằng gã không yêu chuyện này, chỉ là gã hoàn toàn không kì vọng vào chuyện em sẽ chủ động tiến đến bên gã như ngày hôm nay.
Đi ngang qua một nhà hát kịch ra vào tấp nập không ngừng nghỉ, tiếng nhạc rộn ràng chập chừng theo sau bóng lưng những chiếc áo quần sang trọng.
Benjamin hoàn toàn không có hứng thú với âm nhạc hay việc hát hò, vốn sinh ra trên cuộc đời này thì sinh mệnh của gã vốn đã nhạt nhòa không có điểm nhấn thì tìm lấy những nốt thăng trầm trong âm nhạc cũng chẳng có nghĩa lí gì. Trái ngược với Benjamin, gã quan sát thấy khát vọng sâu trong đáy mắt em, thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên gã tìm được sự ngây ngô và dại khờ đặt ở nơi em, tựa một đứa trẻ thoải mái lăn lóc trên thảm cỏ xanh ngát vô lo vô nghĩ về ngày mai, tâm địa không có chút méo mó.
"Cậu chủ, tôi mua vé cho cậu vào nghe nhạc kịch nhé"
Trong túi quần rách rưới của gã không bao giờ thiếu một dây đồng xu sờn cũ và ngả màu, gã coi nó là vật hộ mệnh tuyệt đối không thể giao bán hay trao đổi suốt hơn mười năm qua, bởi dây đồng xu đó là kỉ vật cuối cùng mẹ dúi vào lòng bàn tay gã rồi bỏ rơi gã bơ vơ giữa dòng người tấp nập người qua. Riêng lần này gã muốn phá lệ, dù gì mẹ gã cũng chẳng còn, gã nghĩ thế, Benjamin muốn đổi lấy đôi ba tích tắc hạnh phúc trong em bằng tất cả những gì mình có; hơn cả thế, gã tò mò về lí do thực sự cớ sao em lại yêu nhạc kịch đến như vậy.
"Benjamin chẳng ngoan gì cả, chẳng nghe lời em" - William nghiêng đầu về hướng gã, cánh môi hồng nhuận trề ra hờn dỗi
Gã giật mình thon thót, ngơ ngác chẳng rõ mình đã làm gì trái lời em mất rồi, quả thật phản ứng này làm em bật cười.
"Gọi em là William, tình yêu, xinh đẹp hoặc bất cứ biệt danh sến súa nào anh có thể nghĩ về một cặp đôi, em không muốn nghe thấy từ cậu chủ thêm lần nào nữa" - Giờ thì em quay ngoắt hẳn về đối diện trực tiếp với gã, thoát ra tông giọng mềm như chất vải supima cotton chỉ có giới thượng lưu mới được khoác lên mình - "Theo bản chất thì anh không còn là người hầu nhà ông Washington nữa, hãy yêu em như cách anh hằng muốn, Ben"
"Vậy.. anh mua vé vào cửa cho em nhé"
"Benjamin ngoan lắm, em rất thích"
Gã ngập ngừng hạ đầu mình thấp xuống cho em xoa đầu tựa một chú cún ngoan khao khát yêu thương từ người chủ của nó, rúc rích muốn vòi thêm những trìu mến trao cho riêng mình.
...
Benjamin thả một tệp đồng xu lăn lóc trên quầy bán vé, vô tình làm bụi bặm dính đầy trên đồng xu bốc lên như khói lửa. Một phản ứng không mấy thiện cảm lan ra trên từng tiểu tiết khuôn mặt nhân viên bán vé, thanh niên trẻ có chủ đích khinh miệt, cố tình ho khan như thể vừa bị đám bụi bặm làm cho mắc nghẹn dù một sợi lông tơ của hắn còn chưa kịp tiếp xúc với hỗn hợp tạp chất.
Tuyệt nhiên sự dị nghị của người ngoài không làm ảnh hưởng đến William, em chỉ mảy may đến chuyện người em đang khoác lấy cánh tay áo sẫm màu bần tiện là chàng trai đẹp nhất thị trấn này, thế là đủ rồi.
-
Bối cảnh chuyển động linh hoạt và giục giã bao trọn trong uyển chuyển của những diễn viên nhạc kịch thánh thót bên cạnh những thanh nhạc sống động, lọt vào tầm mắt em một cách toàn diện, háo hức như được tua ngược về tuổi thơ luôn ngỡ ngàng và hào hứng với nhiều điều mới lạ.
Ánh đèn chập chờn của sân khấu nhà hát kịch đổ lên từng đường nét trên biểu cảm rạng rỡ của em, nhấn nhá rạng cười hình bán nguyệt cùng dáng mắt sắc xảo cong vút lên vì niềm thích thú.
Mọi thứ lọt vào tầm mắt gã một cách toàn diện, mọi thứ của gã là em.
"Em thích nhạc kịch lắm, diễn viên nhạc kịch là ước mơ cả đời của em nhưng sẽ không bao giờ với tới được" - Niềm hạnh phúc vẫn dán chặt trên gương mặt em, nội dung câu nói thoát ra từ cuống họng ngập nước lại mang nghĩa trái ngược với những gì em đang thể hiện ra bên ngoài.
Đồng tử gã run bần bật vì như thể trái tim gã gần như vỡ vụn khi nghe em chia sẻ tâm tư được giấu kín trong em bấy lâu, gói gọn ghẽ tận đáy lòng rồi thắt chặt lại.
"Được cất tiếng ca đã là tốt lắm rồi, nhưng em muốn họ công nhận rằng em có tài năng đáng giá, chứ không phải chôn vùi ước mơ trong cái phòng trà nhục dục chỉ coi giọng hát của em là thanh âm tuyệt vời nhất để rên rỉ và làm tình"
Gã mới nhận ra rằng William là một con búp bê sứ giỏi bộc bạch những biểu cảm dễ thỏa mãn tâm trí đối phương và những hoan lạc theo hướng tích cực độc hại, nếu như tạo ra một tình cảnh thích hợp để em buông ra vạn ngàn nỗi nhói đau riêng tư trong lòng, em sẽ hoàn toàn vỡ vụn như mảnh thủy tinh không thể gán ghép lại lần thứ hai.
Viễn cảnh em hằng ao ước và cầu nguyện sẽ luôn bị ngó lơ và chẳng có cơ hội được xem xét hay chấp thuận, kể cả những người chan chứa lòng vị tha và hảo cảm cũng sẽ thấy việc hào phóng giúp đỡ mảnh đời em là điều không cần thiết, họ một mực cho rằng em đã có nhan sắc trời ban thì em đã có tất cả mọi điều xa hoa trên đời.
Họ vô tình bỏ quên một định luật hiển nhiên, dung nhan sẽ dễ dàng rơi vào khái niệm băng hà của thời-không còn một ước mơ toàn diện sẽ khai thác được hạnh phúc trường tồn của bất kì sinh vật nào hiện diện trên trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top