dù tận thế, vẫn mãi yêu em
hà nội về đêm, cái lạnh ẩm ương len lỏi qua từng kẽ hở, bám chặt vào da thịt.
trên ban công tầng ba, bóng người vẫn đứng đó, lặng lẽ đón gió cùng điếu thuốc cháy dở, ngổn ngang giữa những suy nghĩ não lòng.
đức duy.
tiếng gọi ấy chạm đến khoảng trống trong lòng, nơi vốn dĩ đã rỗng tuếch nay càng thêm tĩnh lặng.
vân vê tay áo len phủ quá nửa bàn tay, quang anh mím môi cười khổ. chiếc áo của người thương vốn mang hương trà đen em yêu thích, giờ đây chỉ còn xót lại mùi khói esse cay xè.
rồi tiếng gọi khàn khàn cắt ngang luồng suy nghĩ luẩn quẩn.
bảo minh đứng sau lớp kính, kiên nhẫn chờ đối phương mệt nhoài lê từng bước chân trong khi bản thân giữ cửa. mọi thứ diễn ra như thứ thói quen cũ kỹ, nên quang anh chẳng cần vội.
và, đã lâu lắm họ mới gặp nhau. không vì công việc, chẳng nhân dịp tụ tập gì, chỉ đơn giản là một đêm lạnh, quang anh thèm phì phèo chút thuốc, muốn ngồi lặng lẽ bên bếp sưởi, bỏ lại sương lạnh ngoài kia.
may thay, bảo minh luôn sẵn lòng đón tiếp vị khách khó chiều này.
—
"uống đi"
cốc cacao ấm được dúi vào bàn tay gần như đông cứng của em. trên nền gỗ, minh ngồi xếp bằng, đôi mắt chăm chăm nhìn đối phương như thể ngán ngẩm lắm
buồn cười thay, nó đã và vẫn đang ám ảnh ảnh bởi quang anh
cậu chàng thở hắt, hậm hực đút hai tay gầy gò vào túi áo hoodie, không thèm châm lửa cho điếu thuốc thứ tư của quang anh. rồi như thể chẳng thể nhẫn nhịn thêm, minh vò đầu, nhíu chặt mày, giọng nói mang theo sự bất mãn lẫn thất vọng.
"có bao giờ anh thắng nổi một lần không, quang anh ?"
lời nói rơi xuống nền gỗ lạnh, tan ra như tro bụi.
em chẳng buồn phản ứng. chỉ khẽ thở ra, thu hộp thuốc nhét lại vào túi, hờ hững nhấm nháp vị đắng ngọt ngào của cacao. không có cái gật đầu, không một lời hồi đáp, nhưng nó hiểu đó là sự đồng thuận đáng ghét. rằng, ừ thì, quang anh chẳng thiết tha gì cuộc sống này. nhất là khi người em yêu vẫn vùi đầu trong phòng thu, chẳng buồn quan tâm đến lá phổi em ngày một trắng từ khi hai đứa quen nhau.
có gọi là quen không?
minh tự hỏi.
khi quang anh tìm đến nó nhiều quá, chỉ để hút thuốc, để chắc rằng vẫn còn người xoay quanh em—mớ hỗn độn em mang.
chỉ để biết rằng, trước khi em lao vào góc phố tăm tối nào đó, phải huỷ lịch diễn vì hẵng còn phê thuốc, vẫn có người nhìn thấy em.
vẫn có người kéo em lại.
—
"biết làm sao được."
quang anh cười nhạt, hơi cúi đầu. ngón tay được sơn bóng tỉ mỉ gõ nhè nhẹ lên thành cốc sứ.
"tao luôn cầu chúa đứng về phía duy."
"và đúng như ý nguyện của tao rồi."
lời cợt nhả chưa kịp tan vào thinh không, minh đã ngẩng đầu.
mái tóc trắng khẽ động, lộ ra đôi con ngươi khô khốc hằn chút tơ máu. nó bắt trọn từng mảnh vụn vỡ trong ánh nhìn quang anh xoáy vào mình.
mắt em cong nhẹ, như thể đang dò xét minh.
như thể lột trần từng lớp vỏ bọc mà nó đã cất công dựng lên.
như thể minh không phải người đang thất vọng về em—mà chính em mới là người đang nhìn thấu sự chực vỡ trong nó.
quang anh chậm rãi châm lửa. điếu thuốc đã chờ rất lâu để được phừng cháy trong kẽ tay, ánh sáng hắt lên chiếc nhẫn bạc lãnh lẽo yên vị nơi ngón áp út.
đôi môi em màu đào, từng sợi khói trắng lững lờ tản ra, phả vào không gian u ám.
—
chẳng nấn ná thêm, quang anh vứt lại điếu thuốc, rút điện thoại từ túi áo, lướt qua dãy số đã đọc đến thuộc lòng.
hai cuộc gọi nhỡ từ yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top