anh nghe em đi mà
—
"anh đi đâu đấy?"
quang anh khựng lại, chiếc bật lửa trong lòng bàn tay lạnh đi một chút. ngước mắt, nhìn thân ảnh đang dựa vào khung cửa, bóng đổ dài lên nền gạch. quang anh biết ánh mắt kia, giọng điệu kia, cả sự bình tĩnh này.
anh bật lửa, châm điếu thuốc. "ra ngoài."
duy bước đến gần, không nhanh không chậm, như thể đang dạo chơi trong lãnh địa của chính mình. mái tóc đỏ xơ xác rũ xuống, đôi mắt nheo lại.
"với ai?"
khói thuốc phả ra một vòng lười biếng. "bạn cũ."
chỉ một chớp mắt, khóe môi nhếch nhẹ.
"bạn nào?"
gió ngoài cửa thổi vào, mang theo hơi lạnh ban đêm. duy đứng ngay trước mặt, bàn tay chạm nhẹ vào cổ áo anh, vuốt dọc xuống cổ mơn trớn làn da dưới lớp vải. ánh mắt nó sáng rực lên trong tối, như một con rắn quấn quanh con mồi, từ tốn siết chặt. từng chút một.
"anh không nghĩ là em nên hỏi." nguời lớn hơn nghiêng đầu, giọng điệu vẫn điềm tĩnh.
"nhưng em muốn."
ngón tay duy vô thức siết lại, không dùng sức, nhưng đủ để quang anh cảm nhận được.
sự bóp nghẹt.
tóc vàng hoe hít một hơi thuốc, rồi phả ra giữa khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai người. nó hơi nheo mắt, ghét cảm giác khói lướt qua làn da mình, nhưng cũng chẳng buông tay.
"anh có thể đi mà." duy cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. "có điều, xương anh mong manh lắm. nhỡ đâu có người không cẩn thận... bẻ gãy thì sao?"
quang anh nhìn thẳng vào mắt duy. một giây. hai giây. ba giây.
sau đó, dập thuốc.
"ừ, anh không đi nữa."
đức duy mỉm cười, siết nguời thương vào lòng, ôm chặt đến mức hơi thở cũng trầm xuống.
quang anh nhắm mắt
bị nuốt chửng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top