C6:Vết thương nhỏ
* Lưu Ý:MỘT SỐ TÌNH TIẾT,MỐC THỜI GIAN,NHÂN VẬT CÓ THỂ KHÔNG GIỐNG TRONG CỐT TRUYỆN CHÍNH GỐC CỦA TÁC GIẢ.TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU*
Tôi choàng bừng tỉnh dậy,khắp người ê nhức mà không một mảnh vải chê thân khiến tôi giật mình.
Cố nhớ lại những gì đã xảy ra vào tôi qua thì chỉ mang máng lúc hắn ta ôm tôi còn về sau làm gì thì tôi chả nhớ nổi.Tôi nhìn bên cạnh giường trống trơn,chả biết tôi và hắn đã làm gì chưa mà trong lòng cứ canh cánh sự lo lắng.
Tôi bước ra khỏi phòng nhìn nhà cửa đã sạch sẽ sáng bóng như thể chưa từng có cuộc nhậu nhẹt nào xảy ra làm tôi dịu đi phần nào.
-"Haizzz chắc nghĩ nhiều thôi,bình thường ngủ mình nóng quá cũng toàn cởi hết quần áo ra mà"
Tôi vẫn sinh hoạt như bình thường rồi sang nhà hắn ta gọi Denji,Power và hắn cùng đi làm.Nhưng lần này có gì đó lạ lắm...?
Tôi gõ cửa như bình thường nhưng khi hắn nhìn thấy tôi lại cứ e thẹn rồi làm ra vẻ tôi với hắn đã có gì đấy vậy.Ừ thì chắc có thể hôm qua hắn thổ lộ với tôi thì hắn có thể hơi ngại nhưng rốt cuộc bọn tôi cũng chỉ ôm thôi mà?
-"Này,anh sao vậy?"
-"Hả!...à...không không,tôi không sao...trời hơi nóng chút thôi."
Mồm thì nói không sao nhưng mặt thì đỏ hết lên hay bị ấm đầu hả trời??Tôi chả nghĩ nhiều mà chỉ dặn hắn để ý sức khoẻ rồi lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ.
Lần này chúng tôi được điều đến một vùng ngoại ô,nơi đây như một đồng quê bình thường nhưng những thứ càng bình thường lại càng bất thường.
Chúng tôi đi sâu và trong một ngôi làng,ngôi làng bây giờ đã không còn mấy người sinh sống chỉ còn lại vài người dân nghèo không có nơi nào để đi vẫn cố trụ trong sợ hãi còn đâu tất cả đều là một đống hoang tàn.
-"Trong hồ sơ ghi nơi này bị tấn công vài ngày trước bởi 2 con quỷ.Dân làng một nửa bị giết sạch một nửa thì di cư bỏ trốn số ít là không còn nơi nào để đi nên vẫn cố thủ"Aki đọc lại hồ sơ.
-"Haizzzz nghe vẻ hơi khoai rồi đây,giờ mấy con quỷ mà nhắm vào họ lúc đang chiến đấu thì cũng khó mà cản"Denji ngáp ngắn ngáp dài đáp.
Chúng tôi đi được một lúc thì đến một căn nhà mái tranh,nhìn từ vẻ bề ngoài đã toát lên vẻ u ám đen tối đến khó lường,người dân xung quanh đi qua cũng không dám nhìn không dám đến gần căn nhà khiến chúng tôi hiểu hơn phần nào.
-"Vào căn nhà này đi"Tôi nói.
Khi chúng tôi vừa bước chân vào,một tiếng gầm rú vang lên cuốn theo cả một cơn gió như muốn thổi bay cả đám,nghe vẻ con này lì rồi.
Tôi bước qua hàng lang rồi đi thẳng vào phòng nơi phát ra tiếng gầm,mở cửa ra thì bỗng không gian trong phòng lại chính là không gian ngoài hành lang.Tại sao chứ? tôi vừa đứng ở hành lang xong mà? bây giờ mở cửa ra lại là hành lang?
Tôi quay đầu lại nhìn ba người họ.
-"Chuyện này...là sao?"
Aki,Denji,Power chạy đến nhìn vào bên kia cánh cửa là một hành làng dài vô đáy,Aki nhìn sang các hành lang khác cũng đều là ba chữ 'Không Lối Thoát'.Tôi quyết định cứ đi dọc hành lang để dò.
Nhưng cứ đi chúng tôi lại quay về căn phòng kia,cửa ra vào lúc này cũng biến thành hành lang khiến nơi chúng tôi đang đứng chả khác nào cái ngã ba đường.
-"Thứ này...thay đổi chiều không gian sao?"Aki nhăn mặt hỏi.
-"Tôi không biết...Denji! bây giờ cậu hãy chạy nhanh hết mức vào căn phòng này cứ chạy đi rồi chúng ta sẽ biết cậu về đâu!"
Denji gật nhẹ rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào căn phòng trải dài bằng hành lang kia,cậu cứ chạy cứ chạy cứ chạy mãi mãi rồi khi cậu dừng lại điểm đến cuối cùng của cậu lại là nơi cửa ra vào bị biến thành hành lang.
Tôi nghiêng nhẹ đầu rồi phân tích.
-"Cấu trúc không gian này có phần lạ,căn phòng hành lang này lại nối liền với nơi cửa ra vào?còn hai đường bên cạnh cứ càng đi lại càng về chỗ cũ?vậy thì..."
Tôi chỉ tay sang hai bên và nói.
-"Chỉ cần tôi và Aki chạy ngược lại với nhau và cùng lúc đó Denji và Power một người chạy về phía cửa ra vào và một người chạy về phía căn phòng kia là sẽ phá bỏ được kết giới"
-"Sao cô nghĩ vậy?"Aki hỏi.
-"Khi nãy chúng ta đi quanh cái hành lang này tôi đã đếm từng bước chân chúng ta đi,nhưng không bao giờ số lượng bước chân là giống nhau,tất cả đều ngắn hơn hoặc dài hơn."
-"Chứng tỏ một điều,con quỷ tạo nên kết giới này sắp xếp những không gian dựa vào cách chúng ta cứ đi thẳng về phía trước,nên khi ta chạy như vậy con quỷ sẽ rối loạn rồi kết giới sẽ bị phá bỏ"
-"Khi nãy Denji chạy hết sức vào căn phòng mà lại quay lại bằng đường cửa ra vào trong khi đó lúc chúng ta đi tôi đã đi thử vào đường cửa ra vào thì lại dẫn ra đường hành lang phía bên tay trái trùng với đường mọi người đang đi tiến về phía trước.Nên chỉ có thử cách này mới có thể giải kết giới."
Nghe tôi nói cũng có lí mọi người vào nơi được chỉ định rồi chạy nhanh hết sức về phía trước,cứ chạy mãi rồi bắt đầu kết giới tan ra chúng tôi liền rơi xuống tự do trong không trung rồi bỗng nhiên tôi nhìn xuống thì thấy một con quái vật đã há miệng chờ sẵn.
Tôi rút con dao ra sẵn sàng chui vào bụng nó mà đâm thẳng,thì bỗng nhiên Aki kéo tay tôi lại ôm chầm vào lòng.
Hắn ôm trọn lấy người tôi như để bảo vệ tôi khi tiếp đất không bị thương,hắn giữ chặt lấy tôi không buông khiến tôi khó thở.
-"Bị gì vậy hả!! chúng ta sắp rơi vào miệng nó rồi đó tên điên này!"
Rồi một màn đen bao phủ lấy tầm nhìn,giờ chúng tôi trong bụng con quỷ háu đói đấy rồi,hắn và tôi như ngã xuống bao tử của nó.
Nhầy nhụa,hối hám và kinh tởm là những gì tôi có thể miêu tả bên trong bao tử của con quỷ này.
-"Em làm sao không?"
-"Tôi không sao,giờ tìm cách thoát ra thôi,chắc Denji với Power vẫn ở bên ngoài"
Nói rồi tôi lấy dao đâm thẳng một nhát xuống bao tử con quỷ khiến nó kêu toáng lên đau đớn,máu thì phun trào ra như mưa.
Denji và Power ở ngoài thấy vậy liền hợp sức chẻ đôi con quỷ ra để xác nó toẽ sang hai bên mở đường cho hai người chúng tôi ở bên trong thoát ra.
-"Hai người đây rồi,nhờ có tôi với Power mới sống tối nay Aki phải đưa chúng tôi đi ăn!"
-"Hai đứa ẩm ương"Aki lẩm bẩm rồi bỏ đi.
Trên đường đi về tôi cũng suy nghĩ về hành động của hắn ta với mình rồi chạy đến bên cạnh hắn ta ,nói.
-"Cảm ơn...vì đã đỡ tôi nha"
-"Không có gì,tôi phải bảo vệ em mà"
-"xì...chẳng qua lúc đó tôi cũng muốn chui vào bụng nó....để giết từ bên trong thôi.."
-"Ngốc thật"anh lẩm bẩm.
-"Mà nãy anh có sao không?rơi từ trên cao xuống chắc đau lắm ha? với lại cũng già rồi..."
-"Nói gì đó!! tôi còn khoẻ lắm nha!...nhưng em nên quan tâm mình hơn,mặt trầy xước hết rồi này."
Nói rồi hắn quay sang chạm nhẹ vào vết trầy trên mặt tôi mang theo ánh mắt đầy xót xa và lo lắng,ánh mắt này...tôi biết...tôi hiểu....là ánh mắt của tình yêu,của sự quan tâm bằng cả ruột gan mà mãi mãi không gì sánh bằng.
Tôi cầm lấy bàn tay ấm nóng đang sờ lên mặt tôi mà mỉm cười.
-"Không sao,nhẹ chút thôi"
Hắn ta mặt đỏ bừng lên rồi rụt nhanh tay lại,khẽ hắng giọng lại.
-"Ừm....ờm...thôi về để tôi mua thuốc cho"
Rồi cứ thế đi thẳng về phía trước,tôi chỉ biết bật cười vì sự vụng về của anh ta vẫn như ngày nào,một sự vụng về đáng yêu hơn cả sự đáng ghét thường ngày của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top