Chương 2: Trở lại

Theo hai bên đường đi lại không khó bắt gặp những quầy hàng bán linh dược, vũ khí thô sơ, những khối thạch hoen rỉ được đào ra từ một di tích nào đó ,....
-Tiên linh thảo , lam ngân thảo, ... 20 linh thạch một cây , mua đi mua đi.,,
- Kiếm này xuất từ luyện khí sư Trương Húc , lưỡi kiếm sắc bén , chém sắt như chém bùn 200 linh thạch một thanh, khách nhân ngài thấy thế nào?
- Khối tàn thạch này là ta mạo hiểm cửu tử nhất sinh mới lấy được ra. Ta dùng mọi biện pháp cũng không thể hoà tan được khối thần thạch này, nó chắc chắn là thần thạch , công tử muốn không?
Nhìn xem hai bên đường những tiếng gieo hò, Diệu Thiên cũng không nhớ rõ cảm giác lúc mình còn là thiếu niên , nhiệt huyết , bồng bột , .. là như thế nào nữa. Đã quá lâu, quên, cũng lười đi nghĩ lại . Chính mình còn không biết sống bao năm thì nhớ sao được những chuyện vặt này chứ.
Diệu Thiên mỉm cười ,
- Có lẽ sống lại một đời nên tâm thay đổi sao !
Hiện giờ là sáng sớm các cửa hàng , lầu các , tửu lâu đang tấp nập người ra vào. Bạch gia cũng vậy .
Bạch gia nằm ở phía Đông nam thành Lạc Dương , xe ngựa qua lại,  người ra vào tấp nập . Bước vào cửa hàng Diệu Thiên nhìn thấy người quen , một lão ẩu đang bận tính giá đống linh dược của một đại thúc .  Khi nhìn thấy Diệu Thiên , lão ẩu quay sang đạo:
- Vân thiên, không ở sau phụ giúp mọi người ra đây làm gì? Còn quần áo sao lại ra dạng này?
Diệu Thiên nhìn lão ẩu , mỉm cười:
- Có chút việc bận cần ra ngoài. Còn quần áo , cho là bị ngã đi.
- Vậy  vào trong kiểm kê lại linh dược đi. Haizz, không biết hôm qua làm sao linh dược lại trộn hết lên . Đừng để cho lão phu bắt được hắn là ai không thì...
Ông lão dựng râu, trừng mắt biểu lộ căm tức đang định nói điều gì thì bị đại thúc cắt ngang:
- Lăng lão ,mau tính tiền để ta còn về ,ta đang gấp à !!
Đại thúc lộ ra rất sốt ruột ,tựa như chậm một bước sẽ có chuyện phát sinh .
- Gấp cái gì , tất cả 127 linh thạch . Ta nói này Hàn Sỹ , nhà ngươi đâu có ai bệnh tật đâu mà mua Kim Sa Thuốc. Chẳng nhẽ mới bị ?
Lăng lão một tay từ từ  gói linh dược một bên quay ra hỏi đại thúc, khoé miệng khẽ nhếch kiểu trêu tức bộ dáng.
Đại thúc ngập ngừng nửa câu ,một lúc sau quát khẽ:
- Ta mua Kim Sa Thuốc mắc mớ gì tới ngươi , ta mua về cho heo có được không?
Lăng lão khẽ giật mình , sau đó một tay đưa linh dược , một bên vỗ vỗ vai đại thúc nói:
- Đùa chút, nhanh về về đi không ngày mai ta lại được ăn thịt heo cái thì ... a ha ha ...
Lăng lão đột nhiên phá lên cười , khiến đám người đang trong cửa hàng quay sang nhìn lại. Đại thúc hoảng hốt , rồi chuyển sang tức giận giật lấy túi linh dược , vứt đống linh thạch lên bàn rồi đi nhanh ra ngoài . Khi đi qua Diệu thiên trong miệng còn khẽ lẩm bẩm:
- Đúng là đi vận cứt chó , toàn gặp thứ gì , đưa hàng đến tận nơi mà còn ...
Thấy Diệu thiên cũng nhìn mình , đại thúc khẽ trừng mắt bước đi ra khỏi tiệm ,một lúc đã không thấy đâu.
Chứng kiến đây hết thảy Diệu thiên , khẽ mỉm cười . Xem ra đại thúc này lần trước bị Lăng lão hố cho bây giờ trong bụng vẫn còn oán khí . Bước tới Lăng lão Diệu thiên hỏi:
- Lăng lão người vừa rồi là ai ?
- Hắn là Hàn Sỹ , tên ngốc này nhà ở ngoại thành , làm bảo tiêu , săn thịt linh thú kiếm sống. Mọi lần đều đến đây mua linh dược trị thương không biết sao hôm nay lại mua cả Kim Sa Thuốc ?
Lăng lão vừa vuốt râu vừa nói , con mắt híp lại như có điều suy nghĩ. Rồi đột nhiên quay sang Diệu thiên hô:
- Nè tiểu tử, không đi vào trong làm còn đứng đó. Muốn tháng này trừ linh thạch có phải không?
Diệu thiên hai mắt lấp loé, cười cười tự nói:
- Thật kỳ lạ !
Rồi đi từ từ vào trong.
Lăng lão cũng không phải người xấu gì, chỉ có chút ăn to nói lớn . Nên được mọi người yêu quý, Diệu thiên lúc đó cũng vậy, nên hắn không coi là chuyện .
Linh dược các của Bạch gia được chia làm năm dãy với từng thuộc tính theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài năm thuộc tính này ra linh dược còn có ám, quang, âm, dương nhưng loại này quá trân quý , Bạch gia chỉ cất ở bảo khố ,để tại Linh dược các nếu mất thì tổn thất rất lớn.
Vừa vào Linh dược các đã thấy đám hạ nhân chạy ngược chạy xuôi sắp xếp linh dược. Trông có hơi lộn xộn. Dưới mặt đất vẫn có thể thấy vài mẩu linh dược đủ loại màu sắc nằm rải rác khắp nơi. Trong không. Diệu thiên ngửi trong không khí có đầy đủ các loại mùi hương .
- Ồ !
Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi linh dược khác biệt , theo phía mùi hương này phát ra . Có một loại bột á kim sắc mà chỉ người có thị lực tốt mới thấy trên kệ thuốc .
- Này là ...
Hắn ngồi xuống xoa xoa bột phấn rồi cho vào miệng nếm thử. Trầm mặc một hồi lâu, Diệu thiên đột nhiên khẽ mỉm cười.
- Là ngươi sao, không ngờ chỉ mới gặp mặt một lần mà đã giết người diệt khẩu.
Hắn đã biết người giết mình là ai, chẳng qua biết một chút bí mật mà thôi lại trở thành bộ tử thi.
Diệu thiên đứng dậy vươn vai , mặc kệ đám người hầu sắp xếp linh dược hắn cứ thế bước về phòng .
Phòng của Diệp thiên được xếp sau núi , một căn nhà dựng bởi trúc cùng rơm cũng được coi là nơi ở tạm . Còn nhà ở ngoại thành của Diệp Thiên không biết làm sao đã không thấy , như  trong một đêm đã biến mất vậy. Tuy có nhà nhưng nếu muốn hạ nhân vẫn có thể ở phòng của người hầu với 20 linh thạch một tháng. Còn nếu như không có nhà sẽ giảm còn 10 linh thạch .
Trước nhà là vườn rau do chính Diệp thiên tự trồng , có đầy đủ các loại rau để ăn vì hắn phải tiết kiệm để mua nhà. Thế mà đến tận 5 năm hắn mới mua được một căn nhà tử tế thì lại ...
- Haizz, ai nói ta chỉ biết sống trên đình đài lầu các không chịu được kiếp sống của người phàm , đây không phải sao!
- Haha..
- Vậy thì từ đây bắt đầu đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaitocoto