Chương 2
Ánh nắng ban mai từ ngoài trời hắt vào bên trong, tôi ngẩng người rất lâu, đưa mắt lên nhìn trần nhà, dù có bị ánh nắng làm cho chói mắt nhưng vẫn không có ý định sẽ đến ban công kéo rèm cửa lại.
Lúc nãy tôi vừa nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi được nghỉ vì đã làm việc và tăng ca liên tục suốt một tháng, cho nên được công ty ban thưởng nghỉ phép một tuần.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy tin nhắn wechat của anh, tôi khẽ cười, thật sự có cảm giác như ánh nắng ngoài bầu trời kia chiếu rọi vào tim, sự ấm áp quen thuộc đó nửa thực nửa hư ảo.
Chào buổi sáng, Nguyên nhi, hôm nay em muốn ăn món gì? Anh xong việc sẽ đến nấu cho em ăn.
Tôi bỏ lại điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo hẳn, rồi mới quay trở lại giường và trả lời tin nhắn của anh.
Món gì cũng được, anh biết em dễ ăn mà.
Khoảng chưa đầy một phút tôi đã nhận được phản hồi của Vương Tuấn Khải. Vốn dĩ trên môi tôi đã hiện hữu một nụ cười rất tươi, nhưng...
Đêm qua anh đã tỏ tình với La Hiểu, thành công rồi. Cho nên hôm nay anh sẽ nấu thật thật nhiều món ngon cho em.
Bầu trời ngoài kia có trong xanh, tươi đẹp thế nào, thì giây phút này đối với tôi, nó thật ảm đạm.
Không trả lời tin nhắn của anh, tôi ném điện thoại lên giường rồi rời khỏi phòng.
Tôi đã nghĩ, chỉ cần không để tâm đến, thì tim tôi sẽ không còn đau nữa.
"Vương Nguyên ơi! Cậu có nhà không?"
Vừa bước xuống bếp đã nghe giọng ai đó gọi ngoài cửa, tôi cũng quá đãng trí rồi, chuông cửa hư gần cả tháng nhưng vì quá bận rộn cho nên chưa sửa, chắc chút nữa phải gọi bên bảo hành đến sửa lại.
Tôi bước ra ngoài mở cửa, người đứng trước mặt tôi là Lưu Chí Hoành, sau hai tuần đi du lịch cùng người thương thì cuối cùng cậu bạn thân trí cốt cũng đã về với tôi rồi.
"Về đây làm gì? Không đi luôn đi?" Tôi vờ giận dỗi, để cửa mở rồi xoay bước vào trong.
Lưu Chí Hoành ở bên ngoài túi to túi nhỏ bước vào nhà, dùng chân đóng cửa lại, cậu ném hai bao túi lên trên bộ ghế sofa, vừa lau mồi hôi vừa nói:
"Vương tiên sinh, chưa gì đã giận rồi sao? Xem này... tớ mua rất nhiều quà cho cậu đấy."
Nói đoạn Chí Hoành bước tới ghế sofa, đem hai cái túi nằm lăn lộn bỏ xuống đất, rồi lấy ra từng món để trên bàn.
"Quần áo này, điều là mẫu cậu thích. Đồ ăn này, toàn là món đặc sản nhé."
Khi trên chiếc bàn vuông ở cạnh sofa đã tràn ngập những món đồ của cậu ấy bày ra, Lưu Chí Hoành liền bước lại phía tôi, không nói không rằng bất chợt ôm chặt cả người tôi vào lòng.
"Nhớ cậu quá Vương Nguyên à!"
"Dối trá!" Tôi đẩy Lưu Chí Hoành ra, bước thẳng đến ghế sofa ngồi.
Lưu Chí Hoành bước lại, cười hì hì, cái vẻ mặt biết sai nhưng không muốn nhận lỗi là đây.
Thực chất tôi chẳng giận gì Lưu Chí Hoành cả, cậu bạn này trước đến giờ luôn đối với tôi cực kỳ tốt, sau bao tháng ngày khó khăn mới chinh phục được trái tim người mình yêu, rồi cả hai phải vượt qua thêm một đoạn thử thách nữa mới được gia đình hai bên chấp nhận. Tôi là bạn thân cậu ấy, đương nhiên phải vui mừng vì cậu hiện tại đã có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.
"Đừng bày ra bộ mặt đó, tớ không có giận cậu. Đùa với cậu thôi. Cậu và Thiên Tỉ đã trải qua hai tuần rất hạnh phúc, có phải không?"
Chí Hoành bĩu môi: "Chẳng hạnh phúc, toàn bị Thiên Tỉ ăn hiếp."
Tôi ngó sang, cười khinh bỉ: "Nát cúc chứ gì"
Đúng như tôi nghĩ, gương mặt của cậu ấy lập tức đỏ như quả cà chua chín, nói lắp ba lắp bắp: "Nát... nát... gì mà nát? Có... có cậu mới nát đây!"
"Cậu nghĩ ai có bản lĩnh làm nát cúc Vương Nguyên này?"
"Vương! Tuấn! Khải!"
Tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ nhưng chỉ cần Chí Hoành nhắc đến ba chữ đó liền tuột dốc không phanh.
Tôi cố né tránh sang chủ đề khác:
"Hôm nay cậu ở lại ăn cơm cùng tớ hay về với Thiên Tỉ?"
"Ở với cậu, tớ chán Thiên Tỉ rồi. Mà nè, sao cậu chuyển chủ đề nhanh thế? Lúc nãy khi từ sân bay về đây Thiên Tỉ còn nhận được cuộc gọi của Tuấn Khải, anh ấy nói đã tỏ tình thành công rồi. Đáng lẽ cậu phải vui chứ?"
"Tại sao tớ phải vui khi người Tuấn Khải tỏ tình không phải là Vương Nguyên này?" Tôi bất giác buông ra một câu nói mà mình đang nghĩ trong lòng, lời nói ra không rút lại được, nên thôi, xem như hôm nay mang hết những khúc mắc, nỗi buồn trong lòng tâm sự với cậu bạn này vậy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai tâm sự.
Nghe câu nói của tôi Chí Hoành rất kinh ngạc, không đợi cậu ấy nói gì thêm, tự tôi nói ra những điều cậu đang thắc mắc.
"Người Vương Tuấn Khải thích là La Hiểu, người Vương Tuấn Khải tỏ tình thành công là La Hiểu."
Chí Hoành hỏi: "Vậy còn cậu?"
"Tớ thì sao? Em trai tốt của anh ấy thôi, mối quan hệ này trước đây đến giờ vẫn vậy mà."
Tâm trạng của Lưu Chí Hoành cũng trùng xuống theo tôi, cậu ấy im lặng rất lâu. Dường như không biết phải nói gì tiếp theo.
Vì muốn phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này nên tôi cầm chiếc điều khiển tivi, mở tivi lên và chuyển kênh liên tục.
"Hôm nay chẳng biết có chương trình gì xem không? Hay chút nữa tớ với cậu đi ra ngoài xem phim đi, tuần này tớ..."
"Vương Tuấn Khải yêu người khác, còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu rất yêu Vương Tuấn Khải à?"
Chưa nói dứt câu Chí Hoành liền đánh gãy lời tôi, cậu ấy hỏi một câu liền khiến tôi bất động.
Tôi khẽ cười: "Không sao, tớ ổn."
"Dù cho Vương Tuấn Khải có thuộc về tớ hay là người khác đi chăng nữa, thì tớ vẫn yêu anh ấy."
"Vương Nguyên, nếu không buông bỏ, cậu sẽ càng đau thêm."
Tôi biết chứ, yêu đơn phương một người vốn dĩ như vậy mà. Không phải không thể vứt bỏ, chỉ là hiện tại chưa đủ dũng cảm để thừa nhận người đó không phải của mình, và cũng không đủ can đảm để từ bỏ.
Yêu một người không thuộc về mình cũng giống như việc bạn đang ở sân bay nhưng lại chờ tàu hỏa đến.
Không có chút tia hy vọng mà lòng vẫn không ngừng hy vọng.
"Vương Nguyên ơi!"
Tôi và Chí Hoành giật mình vì tiếng gọi ngoài cửa, đoán là Vương Tuấn Khải tôi liền đứng dậy bước đến mở cửa, Chí Hoành thì giúp tôi dọn dẹp những món đồ trên bàn.
"Đến... sớm vậy?" Tôi nhìn thấy Tuấn Khải, nhưng không phải một mình anh mà còn có Thiên Tỉ và cả... La Hiểu.
"Anh mời họ đến nhà em làm tiệc luôn đấy." Vương Tuấn Khải mỉm cười nắm tay La Hiểu bước vào trong, Thiên Tỉ cũng như Chí Hoành, ngạc nhiên vì chuyện đang diễn ra. Tôi chỉ im lặng đi vào trong. Không nói gì.
"Cậu ta đến đây làm gì?"
Tôi nghe tiếng Lưu Chí Hoành, giọng nói rất tức giận. Liền nhanh chân bước vào trong phòng khách, kéo tay cậu vào phòng mình.
Sau khi đóng chặt cửa phòng lại, tôi lại kéo Chí Hoành ra ngoài ban công.
"Cậu sao lại tức giận như vậy?" Tôi liền hỏi, nếu không can ngăn chỉ sợ trong lúc không bình tĩnh được Chí Hoành sẽ nói ra những điều không nên nói.
Lưu Chí Hoành bấu chặt tay lên thành ghế, sau đó tức giận đập bàn.
"Cậu không phải không biết con người của La Hiểu? Tớ thật sự không hiểu Vương Tuấn Khải bị vấn đề gì ở đầu óc mà lại thích cái tên đó?"
Tôi không kinh ngạc khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành tức giận, việc cậu ấy căm ghét La Hiểu cũng có thể xem như là điều hiển nhiên. Vì trong công ty ngoài những thành phần nịnh nọt ra thì dường như ai cũng không có thiện cảm với cậu ta. Có người nói nhìn sơ là biết ngay, La Hiểu chính là thuộc kiểu người mưu mô xảo quyệt. Cũng có người đồn rằng cậu ta là gián điệp của công ty Hoàng Long, một công ty đối thủ mạnh của Vương Đằng -công ty do Vương Tuấn Khải quản lý. Tôi đối với La Hiểu chẳng có gì, cũng không để tâm đến những tin đồn của cậu. Bình thường chúng tôi ngoài trao đổi công việc ra thì không nói chuyện quá mười câu. Nếu hỏi tôi có ghét La Hiểu hay không, thì câu trả lời là không. Không quan tâm.
Nhưng Chí Hoành thì khác, bình thường cậu ấy không dễ dàng ghét một ai, có chăng cũng chỉ là vài loại người vô ý thức mà cậu hay gặp trên đường. Chí Hoành tính tình vui vẻ hòa đồng, dù là lúc còn học sinh hay đã đi làm, đều khiến người đối diện cảm thấy thoải mái mỗi khi trò chuyện cùng. Nếu tổng lại số người bị cậu ghét từ năm tiểu học đến giờ có lẽ phải tính trên đầu ngón tay. Vậy mà khi gặp La Hiểu, cậu ấy lại trở nên căm ghét một người đến thấu tận xương tủy. Nhiều lần hỏi lý do, cậu đều nói vì La Hiểu là người đáng ghét.
"Vương Nguyên! Chí Hoành! Hai cậu làm gì trong đó vậy?"
Chúng tôi dời ánh mắt về phía cửa phòng, là giọng của Thiên Tỉ. Tôi bước về phía đó định ra ngoài liền bị cánh tay của Chí Hoành chặn lại.
"Cậu... thật sự không sao chứ? Nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh và yêu thương người khác, loại cảm giác này... rất đau đớn."
Tôi khẽ cười, đau đớn thế nào tôi cũng đã nếm trải rồi, bây giờ có cố né tránh cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa.
"Không sao, tớ luôn ổn. Ra ngoài thôi, Thiên Tỉ đang đợi cậu đấy."
Chí Hoành khẽ thở dài, không nói gì thêm, mở cửa ra ngoài. Còn tôi thì ở trong phòng một lúc, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng.
Lúc này Tuấn Khải và La Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế sopha, hai người họ nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Tôi có thể nhìn thấy sự hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt của anh, có lẽ La Hiểu đúng thật là người anh yêu.
Tuấn Khải nhìn thấy tôi liền đứng dậy bước đến, không nói trước mà đã dùng bàn tay của mình áp lên trán của tôi, còn cúi mặt thấp xuống, anh hỏi:
"Em đã khỏe hơn chưa?"
Tôi không biết phải nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh thì đã thấy ánh mắt của Thiên Tỉ, Chí Hoành và cả La Hiểu đều kinh ngạc hướng về phía hai chúng tôi. Tôi ngượng ngùng, lùi về sau một bước, né tránh bàn tay của anh. Bước một mạch đi vào bếp. Chỉ đáp khẽ lại anh một câu: "Em vẫn ổn."
Cứ nghĩ khi có La Hiểu rồi thì những hành động thân mật như thế này Tuấn Khải sẽ hạn chế lại, đối với tôi có khi còn phải xa cách hơn. Nhưng nào ngờ được trước mặt người mình yêu, Tuấn Khải vẫn quan tâm đến tôi như vậy.
Hay chỉ mỗi tôi ngộ nhận đó là hành động quá mức thân thiết?
Vừa xấu hổ lại vừa thương cho chính mình, lại tiếp tục rơi vào tình yêu dành cho anh. Cứ như thế chẳng biết được đến bao giờ mới có đủ can đảm để từ bỏ.
...
Sau khi mọi người cùng nhau bàn bạc thì cả bọn quyết định đi xem phim, khó có dịp tụ họp đầy đủ như thế này nên ai cũng muốn vui chơi thỏa thích.
"Chỉ đi xem phim thôi sao? Sau đó mọi người không định đi đâu nữa à?" Thiên Tỉ hỏi.
Chí Hoành liền nhanh chóng lên tiếng: "Hay đi karaoke đi, cũng lâu rồi cả bọn không cùng nhau đi hát."
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng đồng thanh: "Được đó."
"Vậy mọi người cứ ở đây bàn tiếp đi, tớ đi vào trong thay đồ." Nói đoạn tôi xoay người bước vào trong phòng mình, chọn một bộ quần áo đơn giản, chiếc áo sơ thun và quần jean đen. Rồi đi ra ngoài.
"Xong rồi!"
"Khoan đã!" Vừa lúc này Vương Tuấn Khải liền lên tiếng. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh đi thẳng vào phòng tôi, lúc bước ra có cầm theo chiếc áo khoác, đây là quà sinh nhật của anh tặng tôi tháng trước.
"Mặc vào, trời lạnh. Không được để bản thân bị cảm." Vừa nói anh vừa khoác áo vào cho tôi.
Cũng như lúc này, hành động của Tuấn Khải khiến tôi và ba người còn lại đều ngạc nhiên, còn tôi thì rơi vào sự hoang mang tột độ.
Tôi chẳng muốn hy vọng gì ở anh, nhưng đã nhiều Vương Tuấn Khải vô tình như hữu ý thắp vào tim tôi một ngọn lửa hy vọng.
Chí Hoành lên tiếng châm chọc: "Tuấn Khải à, người anh yêu rốt cuộc là Vương Nguyên hay La Hiểu vậy? Em cảm thấy anh chăm sóc Vương Nguyên còn hơn ai kia rất nhiều."
La Hiểu từ nãy đến giờ không lên tiếng, bất quá cũng chỉ là nói chuyện với Vương Tuấn Khải. Lúc này lại vì câu châm chọc của Chí Hoành mà phát cáu, cậu đứng dậy, hướng về Tuấn Khải với vẻ mặt giận dỗi: "Tuấn Khải, anh không sợ em ghen à?"
Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì, mặc áo cho tôi chỉnh tề, xoay về hướng La Hiểu, điềm nhiên nói: "Anh sợ Vương Nguyên bị cảm hơn là việc sợ em ghen, mà em không phải không biết anh đối với thằng nhóc này như thế nào, chẳng lẽ em nhỏ mọn như vậy sao?"
Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cùng cười phá lên, tuy vào tình cảnh thế này phần thắng hướng về phía tôi, nhưng sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cho dù người tôi yêu là Vương Tuấn Khải, mà người anh yêu là La Hiểu thì tôi cũng không muốn hai người họ vì tôi mà cãi nhau. Như vậy chẳng khác gì tôi là người thứ ba xen vào tình cảm của hai người họ?
"Thôi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đi thôi."
Tôi kéo tay Lưu Chí Hoành ra ngoài, Thiên Tỉ đi theo. Xem như cho họ mượn phòng khách nhà mình để làm hòa mâu thuẫn không đáng có đi. Chúng tôi đứng đợi trước cửa khoảng chừng năm phút đã thấy Vương Tuấn Khải và La Hiểu nắm tay bước ra ngoài, cười nói vui vẻ như lúc họ đến đây.
Tôi bước đến khóa cửa lại rồi cùng họ rời đi.
Khi vừa bước ra khỏi cổng chung cư tôi đã nhìn thấy một người rất quen đứng cách chúng tôi không xa, cười đó đi lại tôi mới nhận ra, là Trình Hạ.
"Nguyên bảo bối, đúng thật là em ở đây." Trình Hạ không ngại xung quanh có bao nhiêu người, bước đến liền ôm chặt lấy tôi, toàn thân tôi cứ thế mà cứng đờ, bất động.
Chí Hoành cũng nhận ra hắn. Cậu vui vẻ nói: "Trình Hạ công tử, đã lâu không gặp, có lẽ khoảng thời gian xa nhau anh đã sổng rất tốt."
Tôi đấy hắn ra khỏi người mình, rồi giới thiệu hắn với mọi người: "Đây là Trình Hạ, cậu ấy chính là..."
"Là bạn trai yêu dấu của Nguyên bảo bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top