Chương 1
...
Tôi rời khỏi giường, nhìn lên chiếc đồng hồ được đặt trên chiếc ghế gỗ bên cạnh. Đã hơn sáu giờ sáng, tối qua tôi về nhà lúc bảy giờ, sau khi tắm xong liền lên giường ngủ. Vậy là đã ngủ quá tám tiếng rồi sao?
Khẽ thở dài, tuy ngủ nhiều như vậy nhưng thân thể tôi vẫn chưa hết uể oải, sự mệt mỏi bao trùm khắp từng tế bào khiến tôi muốn gục đi, chẳng muốn gượng làm gì nữa.
"Vương Nguyên! Em có trong nhà không?"
Bên ngoài truyền vào tiếng gọi quen thuộc, đoán ngay là Vương Tuấn Khải, tôi liền mặc vội thêm chiếc áo khoác, rồi lết đôi dép lê ra ngoài.
"Có chuyện gì mà gấp vậy?"
"Hôm qua anh thoáng thấy vẻ mặt mệt mỏi của em, lúc tối gọi không bắt máy, vì lo nên mới sáng sớm đã đến xem em thế nào rồi, em ổn không?"
Vương Tuấn Khải không để tôi kịp phản ứng, đưa tay lên trán đo thân nhiệt cho tôi, hành động này đối với người khác chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng đối với một kẻ đang si tình anh thì thật sự, khiến tôi quá kích động, chỉ biết nén vào trong lòng, không nhận ra mặt mình lại vì vậy mà đỏ gay như quả cà chua chín.
Tuấn Khải nhìn thấy liền kinh ngạc: "Mặt em đỏ thế? Bị sốt thật sao?"
Tôi vội xoay người đi, bước vào trong bếp, giấu gương mặt xấu hổ của mình: "Em không sao, do thời tiết thôi."
"Anh có mua nhiều món ăn đến cho em đây, có cả sữa nữa, vì không biết em bệnh thế nào nên anh mua rất nhiều thuốc, nếu như nặng hơn thì anh sẽ đưa em đi bệnh viện."
Vương Tuấn Khải bên ngoài phòng khách cứ luyên thuyên, còn tôi thì chỉ khẽ cười. Dù cho có bệnh nặng thế nào thì cũng sẽ vì sự quan tâm thái quá của anh làm cho khỏi bệnh ngay thôi.
Có lẽ nói ra cũng chẳng ai tin, Vương Tuấn Khải chính là tổng giám đốc công ty tôi đang làm, nói đúng hơn là sếp lớn của tôi còn tôi chỉ là một nhân viên quèn, làm ở phòng kinh doanh.
Trước đó cả hai quen biết nhau qua buổi họp mặt với bạn bè trong một câu lạc bộ, anh là bạn thân của Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn "rất thân" của Lưu Chí Hoành và Lưu Chí Hoành lại là bạn trí cốt của tôi. Thế là biết nhau, rồi hiện tại vừa có mối quan hệ cấp trên cấp dưới ở công ty, tan làm còn có thêm mối quan hệ bạn bè tốt.
Tôi đưa cho Tuấn Khải ly nước cam, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, nhìn những món đồ anh bày trên bàn, tôi chỉ muốn bật cười.
Vương Tuấn Khải quả thực quá chu đáo rồi, mọi thứ dành cho người bệnh đều có hết, không thiếu món nào.
"Vương tổng à, anh đang muốn hại chết cấp dưới sao? Bao nhiêu đây em phải xử lý thế nào?"
Vương Tuấn Khải cười hì hì, nhìn những món đồ trên bàn, khẽ cau mày rồi đáp: "Anh không nghĩ là nhiều đến vậy, trên đường đến đây anh ghé qua tiệm thuốc, mua hết những món cần thiết. Nào ngờ lúc bày ra thì đã..."
"Được rồi, em cất tạm, từ từ dùng cũng được. Dù sao thân thể em cũng yếu, bệnh nhiều là chuyện bình thường." Nói đoạn tôi gom hết tất cả đồ vật trên bàn mà anh vừa mua đem vào trong nhà bếp, đồ ăn thì bỏ vào tủ lạnh, thuốc men thì cất vào trong hộp y tế.
"Hôm nay là ngày nghỉ, anh không ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Vì nghĩ em bệnh nên đến chăm sóc cho em đây, sẵn tiện tìm người trò chuyện. Anh đây một mình đã chán quá rồi, còn cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia thì đưa cậu bạn bảo bối của em đi du lịch gì đó cả tuần nay. Em xem, bọn họ yêu nhau, chúng ta chẳng ai quản được. Nhưng có cần phải quên cả bạn bè không?"
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa quơ tay minh họa, trông anh rất tức giận. Cho dù cái tính giận dỗi trẻ con ấy của một người đàn ông hai mươi lăm tuổi thì không đúng cho lắm.
Anh bỗng nhiên nhìn về phía tôi, đôi mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu cũng không còn bỡn cợt như mọi khi.
"Vương Nguyên, sau này em có người yêu nhất định không được quên đi anh. Anh cũng sẽ như vậy, tốt nhất chúng ta nên quên hai người kia thôi. Được không?"
Tôi khẽ gật đầu. Điều anh nói có lẽ đối với tôi là điều chắc chắn, bất luận sau này ra sao, tôi cũng sẽ không quên đi anh. Và hy vọng Vương Tuấn Khải đối với tôi cũng như vậy.
"Vương Nguyên này."
"Hử?"
"Nếu anh nói, anh có người thích thầm, em có tin không?"
Tôi ngẩn người, nhìn anh, đầu óc trống rỗng không còn để ý chung quanh như thế nào nữa, câu nói vừa nãy của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Và cũng tại giây phút này tôi đã hy vọng người anh nói sẽ là tôi.
Sẽ nói rằng Vương Tuấn Khải cũng yêu Vương Nguyên như Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải vậy.
Tình yêu tôi dành cho anh không phải vượt qua từng giai đoạn nào cả, mà là tôi yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi còn nhớ tối hôm đó trong câu lạc bộ rất đông người, nói là buổi họp mặt bạn cũ thời đại học nhưng thực chất lại là một buổi tiệc, người lạ người quen đều có mặt. Đương nhiên trong số đó luôn xuất hiện một đám người thô lỗ, không quen biết gì nhưng vẫn vào tham gia vì câu lạc bộ đó cho vào cổng miễn phí.
Ý kiến này là của một tiền bối trong nhóm, anh ấy nói chủ yếu là vui chơi thoải mái.
Mà đến sau này mới biết bọn người đó lại quen biết tiền bối, mọi chuyện cứ thế mà rối tung.
Lúc mọi người đang vui chơi nhảy nhót thì tôi có ra cửa sau để nghe điện thoại của mẹ, nói chuyện không quá năm phút. Khi xoay lưng lại định bước vào trong liền bị đám người đó chặn đường. Mùi rượu trên người họ nồng nặc khiến tôi phải lấy tay che mũi. Biết rõ bọn này say rồi nên tôi cứ thế né tránh, đụng vào chỉ khổ tự rước họacho mình.
Nhưng họ không cho tôi đi, cứ thế cả bọn bốn người đứng chắn ở cánh cửa sau, bên phải là con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn, bị bóng đêm bao trùm, tuy tôi không thấy gì nhưng phía trước có lóe lên ánh sáng, tôi nghĩ đường này dẫn ra đường lộ lên, nghĩ là làm ngay, tôi xoay người chuẩn bị phóng đi nào ngờ cái tên to con nhất đám lại kịp thời bắt được tôi. Phút chốc đã bị hắn tóm gọn.
"Cậu nhóc, yên nào, ông đây sẽ nhẹ nhàng thôi." Hắn cúi đầu hôn lên cổ tôi, sau đó cắn một phát khiến tôi đau không chịu được phải la thật lớn.
"Auu!!!"
"Ngoan nào." Hắn dùng một tay bịt miệng tôi lại, chưa dừng lại ở đó, còn muốn tiếp tục, tôi cố chống cực nhưng cơ thể vốn dĩ đã gầy ốm, không thể làm gì được với thân thể to lớn của tên khốn này, cứ thế ra sức vùng vẫy. Miệng bị bọn thuộc hạ bịt chặt lại bằng một miếng vải. Bây giờ có muốn hét đến khan cổ họng cũng chẳng được.
Thầm nghĩ lần này quả thực tôi tiêu thật rồi.
Chẳng lẽ sống trên đời hai mươi ba năm lại phải chịu cảnh chết nhục trong tay một kẻ biến thái này sao?
"Chúng mày làm gì vậy?"
Một giọng nam rất trầm từ đằng sau vọng đến, giữa thời khắc này giọng nói của người đó như một ánh sáng len lói trong bóng đêm tịch mịch, cho tôi hy vọng.
Nhân lúc bọn họ xoay người về phía sau xem người vừa nói là ai, tôi liền vùng mạnh người nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của tên cao to lực lưỡng kia, rồi tiện thể đạp vào "cậu em" của hắn một phát, sau đó nhanh chân chạy về phía "vị cứu tinh" của mình.
Người đó là Vương Tuấn Khải, khi ấy anh hai mươi bốn tuổi, so với hiện tại chẳng khác biệt là bao. Ánh mắt có phần sắc lạnh nhưng khi nhìn sâu vào sẽ nhận ra sự ấm áp bao trùm bên trong, sống mũi thẳng tắp, anh tuấn, khí chất ngời ngời.
Tối hôm đó tôi lén núp sau lưng anh, chủ yếu là muốn nhìn con người này từ đằng sau, bờ vai vững chắc, dáng người cao cao. Bàn tay của Vương Tuấn Khải còn đưa về sau, ra hiệu bảo tôi chạy đi.
Anh, năm đó xuất hiện cứu tôi. Cũng đã vô tình bước vào trái tim tôi tựa như nơi này thật sự thuộc về anh, chỉ mỗi anh.
Bóng lưng đó tôi vẫn chưa quên, dù sau này cả hai đã quen thân rồi nhưng trong tôi vẫn lưu lại bóng lưng ngày đầu nhìn thấy ấy.
Một khoảng khắc khó có thể quên được.
"Vương Nguyên, em sao thế?"
Giọng nói của anh vang lên, kéo tôi về thực tại.
"Không phải chỉ vì anh có người mình thầm thích, đã khiến em tủi thân mà chết lặng đấy chứ?" Vẫn giọng điệu trêu người như mọi khi. Tôi xua tay, dù cho lời anh nói có phần đúng nhưng tôi vẫn nhất quyết phủ nhận: "Em chẳng có lý do gì để tủi thân cả, chỉ là đang nghĩ rốt cuộc kẻ nào lại vô phước như vậy, bị anh thích thầm. Haha."
Vương Tuấn Khải tối sầm mặt mày, lại ra vẻ giận dỗi. Đứng phắt dậy bỏ lại chiếc ghế so pha ở phòng khách, ngã mình xuống đó. Khẽ thở dài.
"Người đó em cũng biết, chính là La Hiểu."
Tôi lại ngẩng người, nhìn về phía anh. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ, đột nhiên lại cảm thấy rất đau.
Trước kia dù là yêu đơn phương anh, nhưng tôi chưa từng cảm thấy đau đến thế này, vì khi đó Vương Tuấn Khải không thuộc về ai cả.
Còn bây giờ, trái tim của anh đã thuộc về người khác rồi.
Thế nên sự đau lòng trong tim đã được nâng lên một cấp bật khác, khó chịu, như muốn nghẹt thở.
"Anh còn định tỏ tình với La Hiểu, nhưng lại lo sợ em ấy không thích anh." Vương Tuấn Khải ngồi dậy, chuyển tư thế đối diện về phía tôi, tôi liền né tránh, chuyển hướng nhìn ra cửa chính, giả vờ suy tư, vờ như không có chút quan tâm gì đến những gì mà Vương Tuấn Khải nói.
Tuấn Khải cáu giận, anh quát: "Này! Anh đang tâm sự với em đấy, chú tâm nghe anh nói không được sao?"
Tôi xoay lại nhìn anh, cười bỡn cợt: "Em vẫn luôn nghe đó thôi, xem ra kiếp trước La Hiểu tạo nghiệt nặng lắm đây." Rồi ôm bụng cười lớn, tỏ ra rất sảng khoái khi trêu chọc Tuấn Khải.
Có lẽ anh không biết, sau nụ cười đó tôi đã phải nghiến răng để nuốt nước mắt vào trong lòng.
Tôi chưa yêu, vì vậy mà không hiểu rõ trong tình yêu có bao nhiêu nỗi đau. Cứ thế dần dần nếm thử, dù đến tận lúc này nỗi đau nào với tôi cũng đau đến thấu tận tâm can.
"Không nói chuyện với em nữa, xem ra vẫn chưa ăn sáng đúng không? Lại sopha nằm xem phim đi, anh nấu bữa sáng cho em."
Anh thuộc tuýp người nói là làm ngay, đứng dậy và đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề, sau đó lấy trong tủ lạnh ra vài món mà khi nãy anh đã mua từ cửa hàng tiện lợi về.
Tôi rất thích nhìn Vương Tuấn Khải nấu ăn, một người đàn ông hai mươi sáu tuổi đứng trong căn bếp nhỏ, thay vì mặc trên người bộ tây trang lịch lãm thì giờ đây, anh chỉ còn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, hai ống tay đều được kéo lên đến khuỷa tay, mặc thêm chiếc tạp dề. Thật lòng mà nói, đây là bộ dạng quyến rũ nhất mà tôi từng thấy của một người đàn ông.
Ở bên Vương Tuấn Khải tôi có rất nhiều cái lợi, nào là được anh chăm sóc rất chu đáo, dù cho sự quan tâm của anh khi ở công ty dành cho tôi đã khiến các nhân viên có lời ra tiếng vào không hay, nhưng điều đó không khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy ái ngại, anh còn nói tôi với anh giống nhau, sống xa gia đình cho nên việc chăm sóc nhau như vậy quá đỗi bình thường. Người ngoài có nói gì cũng không liên quan đến anh.
Còn được anh thường xuyên đến nhà nấu ăn, cùng trò chuyện.
Tôi chẳng còn nhớ từ khi nào cả hai đã thân thiết như vậy, Vương Tuấn Khải đối với tôi cực kỳ tốt, dù bản thân tôi biết rõ, anh đối tốt với mình chỉ vì xem tôi là một đứa em trai.
Thêm phần tôi và anh đều sống xa nhà, cho nên việc gặp được một người cùng hoàn cảnh, lại hợp tính cho nên thân thiết với nhau là điều bình thường.
Gia đình Vương Tuấn Khải sống bên Mỹ, từ nhỏ anh đã được ba của mình chỉ dạy việc ở công ty, từ nhỏ đến lớn. Sau khi anh tốt nghiệp đại học, trực tiếp vào làm ở công ty, giữ chức Tổng giám đốc, một mình ở quê nhà quản lý tập đoàn tài chính Thịnh Gia.
Còn tôi, tuy cũng sống xa gia đình nhưng lại khác gia cảnh nhà Vương Tuấn Khải.
Tôi không biết mẹ của mình là ai, càng không biết hiện tại bà sống như thế nào.
Ba tôi nói, năm tôi vừa lên bốn, mẹ đã rời bỏ hai cho con tôi mà đi thực hiện ước mơ của bà, cho đến tận hôm nay, đã hai mươi năm, chưa lần nào bà về thăm tôi và ba.
Tuy vậy, ba tôi chưa từng hận mẹ, ông nói bà ra đi là có lý do, khi còn trẻ đều do ông đối với bà không tốt, cho nên đã vô tình trở thành vật cản trở ước mơ của bà.
Tôi cũng vì những lời ba nói mà không còn trách móc gì bà nữa, dẫu sau có tôi và ba, hai cha con dựa vào nhau sống rất tốt.
Hiện tại ba tôi cùng gia đình nội sống ở Giang Nam. Mỗi khi đến kỳ nghỉ tôi lại về thăm gia đình vài lần.
Những ngày đầu mới biết nhau, anh còn nói vì chúng tôi tình cờ mang họ Vương, cho nên bên cạnh tôi, đối tốt với tôi luôn mang đến cho anh cảm giác ca ca tốt chăm lo cho đệ đệ của mình.
...
Khoảng mười lăm phút sau trên bàn ăn đã có đủ những món cần thiết cho bữa sáng, trứng và chút salad, lại còn có rau, chút cháo và sữa tươi.
"Nhiêu đây có nhiều quá không?" Tôi ngồi xuống ghế, e ngại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, đây có khi còn là bữa sáng hoành tráng nhất đối với với tôi.
Tuấn Khải từ trong bếp mang ra một dĩa trứng luộc, anh nói: "Anh biết em sẽ ăn hết nhanh thôi, đừng chê ít, em cứ ăn hết đi. Hết anh lại làm tiếp. Em tự xem lại mình xem, đàn ông hai mươi bốn tuổi rồi mà thân hình gầy ốm, không có chút lực lưỡng nào cả. Đi với em luôn bị người ta quy cho cái tội dành hết đồ ăn của em trai mình."
Cái danh từ "em trai" thật sự khiến tôi rất khó chịu, dù đã nghe không ít nhưng chưa thể quen được.
Tôi im lặng, không nói gì, chăm chú ăn và cố gắng chỉ để tâm trí chú tâm vào việc ăn thật nhiều món anh làm.
Vì có khi, sau này, những ngày tháng bên cạnh Tuấn Khải sẽ không còn nữa.
Anh có người mình thích, anh sẽ tỏ tình với người đó, sẽ cùng người đó bên cạnh nhau, sẽ nấu ăn cho người đó.
Còn tôi, sau này chỉ biết tự thương bản thân mình thôi.
Ai bảo yêu đơn phương làm gì, để bây giờ chỉ nhận lại toàn khổ đau, chưa từng một lần có được hạnh phúc thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top