0319.
từ ngày còn bé, gã đã thích chúng - những món trang sức lấp lánh mà mẹ giấu trong hộp tủ. hay nói đúng hơn, gã thích cái màu vàng ánh lên niềm vui sướng mỗi khi được tắm dưới nắng của chúng. gã thích vàng.
norton campell là một con người thực tế đến mức thực dụng. gã có một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, có tình yêu thương của những người cùng máu mủ ruột rà. nhưng với gã, như thế có hề chi, khi cái nghèo bám riết lấy gia đình này. gã lớn lên trong sự bần cùng thiếu thốn, bên túp lều mục nát với những bữa không đủ ăn. gã đã chứng kiến mẹ khóc, cũng chứng kiến bà phải cầm sợi dây chuyền vàng mà mình từng nâng niu. lúc đó gã hiểu, tiền thật sự rất quan trọng.
cho đến lúc máu nhòe tầm mắt, dường như gã vẫn thấy rõ mồn một tháng ngày thiếu thốn ấy.
khó thở quá, như có ai đang bóp nghẹt cổ gã, có ai tham lam lấy hết chút khí ít ỏi trong buồng phổi gã ra. gã biết mình đang chết dần, não gã đã không thể tập trung nổi, hằng hà sa số chuyện linh tinh nhảy ra trong đầu gã. nụ cười của mẹ, khuôn mặt của bố, chúng cứ mờ dần đi. cuối cùng là hộp tủ cũ kỹ, hỏng khóa từ lâu.
nắm tay gã lỏng dần, vật trong tay rơi ra, biến mất trong ngục tối.
sợi dây chuyền năm đó, hình như cũng không đẹp như gã tưởng.
Happy Birthday Norton.
03192020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top