mưa

loay hoay cả một tuần, hạ đến rồi.

mùa hạ chào tôi bằng những cơn mưa bất chợt, màu trời xám xịt và từng hạt nặng trĩu rơi xuống từ những đám mây đen rồi kêu lên mấy tiếng lộp độp khi đáp đất. mưa rất lớn, nhưng chẳng mấy chốc liền tạnh ráo. mùi nhựa đường ẩm mốc xộc vào mũi khiến tôi chau mày vì khó chịu, tôi luôn ghét những hôm mưa ủ dột như thế này. giống như là, nó đang nhắc tôi nhớ về cuộc tình đầy cau có đã tàn trong một ngày trời đổ mưa giông.

chúng tôi chia tay vì cả hai đã không còn tiếng nói chung, hôm ấy dường như giữa tôi và gã có một trận cãi nhau khá lớn. đỉnh điểm là tôi đột ngột phát điên và ném cốc nước trên bàn vào người gã, kim taehyung vốn dĩ có thể tránh nhưng gã không làm thế. gã đứng yên cho tôi phát tiết và lẳng lặng băng bó vết thương nơi tay cho tôi sau khi dọn dẹp xong đống thủy tinh rơi vãi trên sàn.

"vết thương có thể để lại sẹo nếu em tiếp tục hành động như thế này vào lần sau đấy."

"sẽ không có lần sau đâu. taehyung, chúng ta chia tay đi."

gã nhìn tôi, không nói gì.

21.11.5

doãn dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top