héo úa

Nếu cậu đọc thấy dòng này thì hy vọng cậu có thể quay trở lại và đưa tay ẩn nó đi hộ tớ nhé. Không đọc, không vote, không thêm vào danh sách đọc và không mang đi bất cứ nơi đâu. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tớ. Xin cảm ơn!


_________________________________________________________________________________


Có một ngày nắng, anh bỗng nhớ em tới lạ. Người ta hay bảo lầm lạc trong kiếp ái tình muôn đời chẳng dứt ra được, ngẫm lại thì thật đúng. Chút kí ức vụn vặt về người anh thương như những chiếc ván gỗ bị vỡ nát cứ trôi lênh đênh trên mặt biển dập dềnh. Anh bỗng tự hỏi sao ngày em nói câu cạn tình, bản thân lại bình thản tới thế? Không phải đã ngừng yêu từ trước đó, cho tới bây giờ cái lưu luyến về mối tình vẫn còn thật nhiều, cái cảm giác được đôi môi của anh chạm lên cánh môi thơm mềm của em vẫn còn vẹn nguyên như hôm nào. Anh nghĩ có lẽ ngay khi bắt đầu, cả hai ta đã ngầm hiểu sẽ có ngày kết thúc. Em không phải là kẻ tuyệt tình, nhưng em sợ dư luận, sợ thị phi, em sợ người ta rì rầm em yêu một thằng con trai, em yêu một kẻ cùng giới. Người ta đến với nhau hay rời bỏ nhau đi cũng như đóa hồng lúc nở rộ và tàn úa. Trang văn em viết đều lung linh, em gửi cái tình, cái niềm tin về một thứ vốn là ghê tởm với người ngoài,cái khát khao mãnh liệt về một tình yêu vĩnh cửu và vẹn tròn ấy của em có lẽ mãi chỉ là mong ước. 

Em giống như bản nhạc dịu dàng, từng nốt nhạc nhịp nhàng ru anh vào chốn mộng mơ.Khi ta bất chợt gặp nhau, anh bất chợt cảm thấy ngực trái của mình đập liên hồi, anh đã cảm thấy tiếc nuối.Có lẽ bởi vì anh nhận ra hai chúng ta vẫn đều là những chàng trai đôi mươi, cái tương lai vẫn là gánh nặng, ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha vẫn chưa báo đáp, cài rì rầm nhỏ to của xã hội, vốn dĩ đã là rào cản rất lớn.Anh lại nghĩ, nếu ngày đó anh đủ dũng cản, ta đủ mạnh mẽ, cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió thì liệu bây giờ chúng ta ra sao? Nhưng bản thân cả hai đủ hiểu, đâu mới là sự lựa chọn tốt nhất cho em và anh vào thời điểm ấy. Xa nhau không có nghĩ là hết thương mà là vì thương nên mới từ bỏ. Cái chấp nhận trong bình yên ấy sẽ là ngã rẽ mới trong cuộc đời anh và em.Ta gặp nhau trên con đường hướng tới tương lai rồi tạm biệt nhau đi về hai phía.Anh hiểu sau cùng ta vẫn còn nhau, ta vẫn sống trong những kỉ niệm về một mối tình mộng mơ. Anh vẫn nhớ em đã từng nói rằng ' Kim Taehyung, anh có cảm thấy một họa sĩ và một nhà văn yêu nhau thật lãng mạn và đậm chất thơ không.Em sẽ viết văn còn anh sẽ vẽ, về tương lai của hai chúng ta, về chúng ta và chỉ chúng ta mà thôi'.

Chúng ta đã từng lạc lối trong quá khứ, giữa hai con người đồng cảnh ngộ, ta yêu nhau. Càng lớn ta càng hiểu rằng buông bỏ sẽ tốt hơn nhiều so với đấu tranh. Người ta tìm kiếm trong cuộc sống một bến đỗ, một điểm tựa, một bờ vai để dựa vào. Anh vẫn luôn biết em là một đứa nhỏ mặc kệ sức khỏe, em yêu câu chữ như chính con người em vậy, em thích hát thích vẽ, em thích hoa cỏ thiên nhiên. Anh hiểu, rồi mai sau chúng ta, vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một đứa con trai, em sẽ có người phụ nữ cho riêng mình, cô ấy sẽ chăm sóc cho em. Chúng ta lựa chọn chia tay trong hòa bình và một nụ cười trên môi, chúng ta ở phía sau này vẫn sẽ cùng nhau mà bước nhưng với tư cách là hai người bạn, là tri kỷ, là người đã từng yêu. Cái vị trí người yêu cũ thật ra không quá đè nặng lên vai của ai cả, anh cảm thấy em và anh đều suy cho cùng hoàn toàn thoải mái, đã từng bên nhau thật lâu để có thể hiểu nhau thật nhiều, xã hội này không dễ dàng tìm thấy một người như thế. Rồi anh lại nghĩ, chúng ta của sau này, mỗi người sẽ những đứa con đáng yêu. Anh chợt nhủ, nếu con của anh là trai và em là con gái, phải hay chăng gắn kết chúng nó với nhau, rồi chúng ta sẽ là thông gia tốt của nhau , còn nếu đều là con trai, chúng sẽ là tri kỷ hay thậm chí là như anh và em ngày xưa.Tới lúc đó, anh sẽ cổ vũ nó bước lên để dành lấy tình yêu của chính mình, hãy mạnh mẽ nắm giữ người mình thương, đừng giống như bố của nó, vì xã hội mà buông tay cả thế giới của mình. 

Rồi anh lại nghĩ rằng, nếu em có người yêu, anh nhất định sẽ dạy cô ấy cách pha cafe chuẩn vị em thích, bởi vì em không thích uống đắng, em lại đau dạ dày, nhất định phải pha theo tỉ lệ 1 cafe 3 sữa. Anh cũng sẽ bảo cô ấy, em yêu những con chữ thật nhiều, em sẽ thức thâu đêm suốt sáng để viết, anh sẽ bảo cô ấy hãy pha một ly chocolate nóng thay vì cafe, hãy mang chăn đắp cho em, lấy cho em một cái gối để tựa, hãy để nhiệt độ điều hòa là hai mươi tám. Anh cũng sẽ nói với cô ấy rằng, em rất hay che giấu tình cảm của mình, nên cô ấy hãy luôn thì thầm hỏi han em, rằng em có ổn không.Anh bỗng chốc nghĩ về ngày mai, tưởng tượng khi bình minh tới, em sẽ vươn vai rồi ùa ra ban công hứng trọn cái nắng ban mai dịu dàng, em sẽ cười thật tươi. Đôi chân trần của em sẽ nhịp nhàng bước đi, nghiêng mình đón cái hương thơm ngọt ngào từ dàn hồng ở nhà em. Em sẽ giống như một thiên thần, một đóa hồng mãi nở rộ và chẳng bao giờ lụi tàn.

Người ta hay ví von, tình yêu giống với đóa hoa hồng lộng lẫy rực đỏ, loài hoa của kiêu hãnh, của thủy chung, của son săt một đời .Nhưng có phải hay chăng hoa hồng chỉ nở trong một khắc, bung nắng vài ngày rồi tàn úa,cái xinh đẹp của loài hoa ấy âu cũng chỉ trong vài khoảnh khắc mà thôi, em nghĩ xem, tình yêu vốn dĩ là điều gì đó vô hạn, còn những kẻ như ta là hữu hạn, tình yêu sống dậy khi ta biết trân trọng, tình yêu chết đi khi ta đang dần khép chặt con đường dẫn tới trái tim.Người ta nguyện ý đến bên nhau âu cũng phải có cái duyên, cũng có cái tình nhu hòa, chỉ vốn dĩ có duyên mà chẳng có nợ, nên đành chọn rời xa.

Hồng đẹp hồng thơm hồng có gai

Sống cho mình, đừng vì thiên hạ.

END

_________________________

Lại là mình đây, không biết có ai có thể đọc tới đây không. Nếu ai đọc hết thì có thể thấy oneshot này giống tản mạn hơn, nhưng dù thế nào mình vẫn muốn dành nó cho Taehyung và Jungkook. Cái này là não của mình có gì thì trên máy tính có cái đó, giống như trong tâm trí của Taehyung là những suy nghĩ đan xen lẫn lộn.Nếu ai đã đọc tới đây thì thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, borahae.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tk