Chap 4: 5 năm sau
Tại sân bay, người ta thấy ba bóng dáng, một cô gái trẻ đang đẩy xe đồ, cô mặc một chiếc váy đen dài tới đầu gối,giày đen, kính đen và khẩu trang cũng đen. Bên cạnh cô có một bé gái và một bé trai giống nhau như đúc cũng bận bộ vest đen, giày đen kính đen. Mọi người đều trầm trồ nhìn họ không những style có một không hai mà diện mạo cũng không thể chê được. Cô nàng xinh đẹp và hai đứa bé dễ thương đã làm náo loạn cả sân bay. Bỗng đứa bé gái cất giọng.
" Mami, về nhà thôi "
" Được . "
Vâng và đây không ai khác chính là Lăng Diệu Tâm , còn hai đứa bé này là hai con nòng nọc mà cô "lỡ" lấy của Lục Tề Thần.Đứa bé trai lớn là Lăng Tử Phong còn đứa bé gái nhỏ là Lăng Tử Ngôn.
Thật ra, sau khi ba cho cô thời gian đi chơi thì cô đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng không ngờ mới đi được hai nước thì biết mình mang thai nhưng cũng vì ham chơi nên cô không trở về cô trở về biệt thự Pháp, nơi ở lúc trước cô ở. Lúc cô báo tin có thai thì ba mẹ cô rất tức giận nhưng cũng vì thương cô nên cũng không bắt cô phá thai nên cô ở Pháp nuôi con. Anh trai và ba mẹ cũng thường xuyên qua thăm cô, khuyên cô về nước nhưng cô không chịu. Bây giờ con cô cũng đã 4 tuổi rồi nên cô mới dẫn chúng về.
Ba mẹ con cô bắt taxi về Lăng gia vừa tới cổng đã thấy mọi người nhà đã thấy mọi người tập trung đầy đủ. Bước xuống xe lại thấy cảnh hai bên là hai hàng người cuối đầu chào.
- Mừng cô chủ, tiểu thiếu gia và tiểu thư về nhà.
Cô vừa cười vừa gật đầu rồi dẫn con vào nhà. Ba mẹ và anh đã có mặt đầy đủ. Cô bước lại chào họ rồi ngồi xuống. Họ thì chỉ biết tới cháu ngoại không thèm để ý tới cô.
" Ông bà ngoại, cậu Thiên " hai đứa nhỏ cuối đầu chào.
" Tiểu Phong, tiểu Ngôn lại đây ngồi với ông bà "
" Dạ "
Cả nhà đoàn tụ, quây quần nói chuyện một lúc thì Diệu Tâm nói
" Ba... con sẽ đi làm "
Ông đang chơi với cháu vẫn không thèm để ý tới cô chỉ nói một từ " Được ".
Hôm sau tất cả mọi người đều nhận được thiệp mời tới Lăng gia còn vì lí do thì không ghi rõ nhưng cô biết đó là bữa tiệc ra mắt trước khi cô đi làm.
...
Cốc cốc cốc
" Vào đi "
Cạch
" Dạ. Chủ tịch bên Lăng đổng vừa gửi thiệp, mời chúng ta, tối mai đến dùng tiệc không biết..."
Anh chàng thư kí chưa nói xong anh đã chen vào.
" Đi "
Khi chàng thư kí ra ngoài, anh mới nhếch môi cười.
" Diệu Tâm. Em đã về. Lần này đừng trốn "
Thật ra, mấy năm trước sau khi anh điều tra về cô cứ nghĩ rằng cô sẽ nhanh tiếp quản Lăng thị nên anh chờ cô nhảy vào bẫy nhưng đâu ngờ cô lại bỏ anh đi tới 5 năm ...
Bạn nào thấy hay thì hãy cho tớ xin cmt nhé :vv
19/2/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top