Yêu Để Trưởng Thành
Ai cũng từng có những chuyện tình ngốc nghếch tuổi học trò cái tuổi sốc nổi muốn là người lớn muốn làm tất cả những thứ mới mẻ mà ta đã khám phá ra để rồi bước qua những mối tình ấy ta chiêm nghiệm và trưởng thành hơn. Tôi biết đến tình yêu khi đang còn là một con nhóc 13 tuổi những rung động nhẹ nhàng cùng truyện tình đáng yêu với cậu bạn cùng lớp đó chỉ là suy nghĩ của các bạn thôi còn với tôi câu chuyện tưởng như thơ mộng của tuổi học trò đấy hóa ra không như tôi nghĩ những lần hai đứa đi chơi bên cạnh nhau đi cùng với đó là những lời khiển trách từ gia đình, từ thầy cô những lời dèm pha từ hàng xóm. Tôi cứ nghĩ rằng như mặc kệ những thứ đó đi mà sống miễn là có cậu ấy thì mọi thứ đều bình yên suy nghĩ thật là trẻ con phải không thế nhưng mọi chuyện đâu như tôi mong muốn áp lực từ thầy cô từ gia đình và đặc biệt đó là từ bố người tôi luôn yêu thương kính trọng. Ngày chia tay nhìn bóng lưng cậu ấy bước đi tôi biết cậu ấy buồn nhiều lắm tôi cũng đã khóc thật nhiều để đưa ra quyết định chia tay còn nghĩ đến cả việc uống thuốc ngủ nếu như bị buộc phải chia tay cậu thế nhưng tâm hồn mỏng manh của một đứa con gái mới 13 tuổi thì những lời nói đó đối với tôi là một áp lực thật lớn. Và cậu là tình đầu của tôi cho đến hết thời cấp 3 có lẽ vì những ám ảnh trong tình yêu nên tôi chỉ biết chăm đầu vào học bỏ qua những cậu bạn xung quanh mình mục tiêu duy nhất của tôi chỉ còn là làm vui lòng bố mẹ. tốt nghiệp cấp 3 tôi cùng bố có dự định đi du học ở Mỹ và tôi ra Hà Nội để hoàn thiện khả năng tiếng anh cũng như học cách tập sống tự lập, và đây là luk tôi gặp anh. Tôi quen anh qua box chat của một nhóm bạn sau vài lần nhắn tin inbox riêng tôi với anh cảm thấy bản thân 2 đứa khá hợp nhau anh rủ tôi đi chơi và rồi trái tim tưởng chừng như đóng băng của tôi được anh sưởi ấm, tôi cùng anh có những tháng ngày thật đẹp bên nhau anh sinh năm 1993 đã tốt nghiệp và có một công việc khá ổn định có lẽ vậy mà anh luôn nói tôi tính cách trẻ con chưa lớn. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến tôi là người không chịu được mối quan hệ không rõ ràng này tôi nói rõ ràng với anh về việc mình sẽ đi Mỹ và cả việc tôi đã yêu anh mất rồi. Anh nói anh cần thời gian suy nghĩ anh chưa thể trả lời tôi ngay được và tôi cũng đồng ý với anh vì anh là người trưởng thành cần chín chắn suy nghĩ chứ không thể nào tùy hứng như tôi. Ngày hôm sau anh rủ tôi đi uống nước cũng như để nói rõ bản thân mình.
- Em biết đấy anh đã ở cái tuổi phải lập gia đình rồi bố mẹ anh cũng bảo năm sau anh phải cưới, anh biết bọn mình rất hợp nhau nhưng em còn quá nhỏ so với anh e còn thanh xuân còn sự nghiệp học hành em không thể vì anh mà bỏ qua nó được mong em hiểu cho anh. Cho dù hai ta có đến với nhau thì chúng ta cũng không thể yêu xa được anh không muốn có một tình yêu mà bản thân mình biết rõ khi nào phải dừng lại .
Sau đó anh đưa tôi về đến tận nơi trọ nhìn tôi vào đến nơi anh mới ga xe đi tôi bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của chàng trai năm ấy cái cảm giác chỉ có thể bước đi mà không thể quay đầu nhìn lại. Về đến phòng tôi gọi ngay cho đứa bạn thân rồi khóc sướt mướt với nó như cái lần mà tôi chia tay vậy.
- Mày có biết không anh ấy nói với tao anh ấy không thể yêu một người mà anh ấy biết chính xác thời điểm phải dừng lại mày ạ. Giá như anh không đi Mỹ hay sinh sớm hơn một chút liệu anh có chấp nhận tao liệu bọn tao có được ở bên nhau? Tôi nấc lên từng tiếng mà hỏi đứa bạn thân của mình
- Mày không sai anh ấy cũng không sai cái sai ở đây có lẽ chỉ là một chữ duyên phận .
Đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều nghe rất nhiều lời khuyên từ đứa bạn có lần tôi đã ước mong được một cuộc như nó một cuộc sống bình yên không có những sóng gió trắc trở nhưng đâu phải muốn là được ai cũng có sự khó khăn riêng của bản thân mà. Giờ đây ở một góc nhỏ của nước Mỹ xa xôi tôi đang nhớ về gia đình, nhớ về một Việt Nam yêu dấu nơi đó có những người con trai tôi từng yêu những người con trai đã giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top