Ta chẳng thể nào bắt ai đó yêu thương mình

Thu đến rồi em có biết chăng, ta gặp nhau vào một ngày đầu thu khi mà tiết trời bắt đầu trở lạnh. Tôi lang thang trên nẻo đường quen thuộc  tìm kiếm chút gì đó thi vị của mùa hè Hà Nội trước khi những cơn gió thu lặng lễ len lỏi qua từng ngõ nghách nhỏ của thành phố . Em từng nói với tôi Hà Nội chẳng phải là thành phố dành cho em, em ghét tiếng còi xe ồn ào, cái nóng bức của mùa hè và dị ứng với mùi hoa sữa khi đông tới. Ấy vậy mà em đã là công dân của thành phố được gần chục năm rồi, Hà Nội cho em cảm giác ghét bỏ nhưng em chưa từng có ý định rời khỏi thành phố này.  Tôi đã từng hỏi em vì sao lại chọn Hà Nội trong khi em lại chẳng ưng nó một tẹo nào em chỉ cười rồi bảo " có lẽ là ghét của nào trời trao của đấy đó ạ". Lời nói dối giản đơn hoá ra lại là lý do phù hợp để em tiếp tục đợi cậu ấy, chàng trai mà em thầm thích. Một chàng trai ấm áp đã làm em say nắng từ cái nhìn đầu tiên nhưng lại không thuộc về em. Nhưng em ơi em đâu có biết rằng ngoài kia cũng có một người rất ghét tiếng còi xe Hà Nội và bị viêm xoang mỗi khi mùa hoa sữa tới. Một chàng trai vẫn lặng lẽ nhìn em dõi theo cậu ấy rồi lại bất lực nhìn em tủi thân một mình mà chẳng thể làm gì. Tôi đã rất nhiều lần muốn thử bày tỏ cùng em nhưng tôi biết rằng thế giới của em chỉ có em và cậu ấy và rằng ta chẳng thể bắt ai đó yêu thương mình cả. 

Chút hương hoa sữa thoảng qua mũi mùa đông năm nay lại định đến sớm sao, hay chính thành phố cũng muốn ta rời đi mà mang hoa tới sớm. Dù là vì điều gì đi chăng nữa thì tôi và em cũng sẽ vẫn vậy vì một người mà chẳng thể rời khỏi thành phố của người ấy rồi mong rằng một phép màu nào đó mang họ đến bên mình. 

Có lẽ tôi sẽ đi em ạ, đi khỏi thành phố mà mình từng cố chấp, đánh đổi tất cả mà ở lại, chẳng phải vì điều gì cả chỉ là vì tôi muốn tìm cho mình một mối quan tâm khác rồi dần cất hiện tại vào trong ký ức của mình. Ký ức đẹp về những điều đã qua những điều mà tôi chẳng bao giờ có được.

                                                                                                                 _Mạc Tà_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top