Ngày hôm nay, em ổn không?
Ánh chiều tàn dần buông len theo dòng người đang vội vã tan tầm, trên gương mặt họ ai cũng mang một câu chuyện riêng sau ngày dài bận rộn. Anh rảo bước trên đoạn đường quen thuộc từ công ty trở về nhà, con đường với cảnh vật mà anh đã quen thuộc từ lâu, hàng cây con ngõ mọi vật đều lặng lẽ ở đó mặc cho cuộc sống có nhộn nhịp cỡ nào. Đôi khi anh mong mình chỉ là một cái cây nhỏ bé mọc bên đường hàng ngày yên bình nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi, tiếc rằng điều đó có lẽ chỉ xảy ra ở vũ trụ xa xôi nào đó.
Trở lại với hiện thực với nhiều mối lo âu, lâu rồi mẹ lại mới gọi điện hỏi thăm cuộc sống của anh dạo này thế nào. Vẫn là câu trả lời quen thuộc bao năm nay mẹ vẫn nhận được từ anh "con ổn", mẹ cũng thế vẫn luôn nhắc anh ăn ngủ đúng giờ, nhớ giữ gìn sức khoẻ có điều gì không ổn nhất định phải nói cho mẹ nghe. Cuộc gọi vừa ngắt cũng là lúc thành phố lên đèn anh đến bên góc bếp nhỏ úp vội cho mình một bát mỳ để tiếp tục với phần công việc còn dang dở.
Hai năm từ khi chúng mình chia tay tuy cùng thành phố nhưng chúng ta chưa từng gặp lại cũng chưa từng liên hệ với nhau, Hà Nội lại chuẩn bị sang thu năm nay hoa sữa nở sớm hương hoa theo gió thu nhẹ nhàng chạy ngang qua cửa sổ làm anh nhớ vài thứ về em, ánh mắt nụ cười rồi những lần cùng em nắm tay cảm nhận vẻ đẹp của thu Hà Nội. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên kéo anh về từ những kỷ niệm, là một người bạn cũ của cả hai chúng ta cậu ấy nhắn tin rủ anh đi uống vài ly hàn huyên vì lâu đã không gặp cũng là tiện báo tiệc hỷ cuối năm. Đã lâu rồi anh không uống nhiều như vậy, gió thu về đêm ngày một lạnh anh thu mình trong chăn đọc lại dòng tin nhắn cũ của em rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ngày mới những tia nắng đầu tiên làm anh tỉnh giấc, tay anh điện thoại vẫn đang mở kèm dòng tin nhắn: "Em vẫn ổn". Bất giác có chút đau lòng,có lẽ đó là câu trả lời tốt nhất cho cả anh và em."Mong rằng em sẽ gặp được người mình thương, yêu chiều em và chẳng bao giờ rời đi"._ Mạc Tà _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top