Khi ta gặp nhau


 Tôi là một con bé cấp 3 với tình yêu bách khoa thật mãnh liệt chẳng biết từ khi nào bách khoa trong tôi lại có một sức hút mãnh liệt như vậy. Gia đình chẳng ai ủng hộ tôi học bách khoa thầy cô và bạn bè cũng vậy họ luôn cho rằng bách khoa là trường kỹ thuật và nó chỉ dành cho con trai phận con gái như chúng tôi học xong ra trường thì sẽ làm công việc gì? hay làm sao để xin việc? Ấy vậy nhưng với cái tình cứng đầu của tôi thì bách khoa vẫn là sự lựa chọn mà tôi hướng tới. Tôi tự làm hồ sơ tự ghi nguyện vọng bỏ qua cả lời khuyên bảo của cả anh trai mình người mà tôi luôn nghe lời. Sau khi biết điểm không như bao đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi nhập học tôi một mình lên trường nộp hồ sơ con bé 17 tuổi một mình lên Hà Nội nộp hồ sơ  và đây cũng là ngày mà tôi gặp anh. giữa trưa hè với cái thời tiết 38*c của bầu trời Hà Nội đôi má tôi ửng hồng lên vì trời nóng, ngồi tránh nắng cạnh bia đá mang tên trường thì đằng sau tôi một bóng người đi tới

- Chào  e anh là tình nguyện viên của trường được trường cử đến để hướng dẫn em

- Đợi anh có lâu không, nắng có mệt quá không?

 Tôi ngơ ngác nhìn anh người con trai ấy nở nụ cười tươi nhìn tôi với ánh mặt  quan tâm ân cần và trái tim nhỏ bé cũng như tâm hồn thiếu nữ của tôi bị anh anh mang đi như vậy đấy. Anh là sinh việt năm hai khoa điện của trường còn tôi là con gái mà lại chọn công nghệ thông tin và vậy đấy những năm tháng đại học tiếp theo tôi cùng anh viết nên một câu truyện tình thật đẹp anh luôn là điểm tựa mỗi lần tôi gục ngã là động lực đế tôi cố gắng chúng tôi cùng nhau cố gắng trải qua những tháng ngày sinh viên đầy thăng trầm ấy. Vậy như truyện tình của tôi lại không kết thúc đẹp như trong những cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc, tôi nhận ra rằng mình không phải bạch tuyết hay công chúa ngủ trong rừng hóa ra công chúa của anh là người khác mà tôi chỉ là vật thay thế giúp anh vượt qua khi không có cô ấy bên cạnh. 

 Tôi đã buồn đã khóc thật nhiều đã từng rất tiêu cực. Giá mà khi ấy tôi nghe lời anh trai mình chọn ngôi trường khác không phải bách khoa, giá mà năm ấy người tới không phải anh hay chỉ đơn giản là anh chưa có người mình thương, tôi  đã khóc trong tuyệt vọng như vậy đó để giờ đây cất tất cả những thứ thuộc về anh vào một góc con tim bước tiếp trên con đường mình chọn mỉn cười ở một chân trời mới và để sau này kể lại với đám nhóc của mình mẹ đã có một thanh xuân tươi đẹp như vậy đấy. 

     KHI TA GẶP NHAU, NGÀY EM GẶP ANH LÀ NGÀY MÀ EM CẢM THẤY BẦU TRỜI ĐẸP NHẤT.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top