Hà Nội và Sài Gòn

Hà Nội, những cơn mưa phùn tháng 3 cuối xuân khiến em ngơ ngẩn kiếm tìm một bàn tay lạc mất, em cần lắm một cái nắm tay thật khẽ, một ánh mắt trìu mến và một nụ hôn nhẹ nhàng trao lên trán để em không thấy mình chơi vơi, lạc lõng những ngày mưa.

Hơn hai tháng kể từ ngày mình xa nhau anh và em dần quen với cái cảm giác không còn người kia bên cạnh. Ta lặng lẽ cất gọn kỷ niểm để đi tiếp con đường hai đứa đã chọn. Những có lẽ điều ngu ngốc nhất anh làm đó là đánh mất em. Anh nhớ em rồi. 

Sài Gòn, tháng 5 bắt đầu những mùa mưa, những giọt mưa khiến anh thẫn thờ nhớ về một vòng tay đầy ắp ấm áp đã buông. Anh cần một hơi ấm, một vòng tay nhỏ vẫn cố ôm anh trọn một vòng, một ánh mắt hồn nhiên, sáng trong nhìn anh dịu dàng để anh có thể không cô đơn, lạc lối mà tìm được ánh sáng le lói giữa dòng Sài Gòn là nhà của hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top