Chương 3: Sad
_Sao cậu lại cướp ngân hàng?
Một khoảng không trầm lặng trùm kín cả căn phòng nhỏ,mọi thứ xung quanh nhìn như héo khô theo.
Im lặng vài giây,hắn mới mở lời,đáp:
_Vì mẹ tôi...
Hắn trả lời với giọng điệu như mất hồn,nhìn sâu thẳm vào đôi mắt ngấn lệ u sầu ấy như thể hắn sắp vụt mất thứ gì vô cùng quan trọng.
Vâng,đúng vậy,hắn có lẽ sắp mất đi người mẹ thân yêu,mất đi cái người mà tảo tần sớm hôm nuôi nấng hắn nên người,người mà hắn nợ nhiều nhất và cần phải báo hiếu.
Thấy hắn như thế,bà Ha cũng thắc mắc,cất tiếng hỏi:
_Có chuyện gì sao?
Giọng bà dịu dàng,trầm ấm như đang sưởi ấm những "gai nhọn" lạnh băng trong tim hắn
_Bà ấy...mắc bệnh Viêm não Lethargica
Vừa dứt câu,hai hàng lệ cay tuôn dài từ khóe mắt,từng giọt nước mắt mang đầy nỗi niềm bi thương và u sầu chảy dài trên má
_Cần bao nhiêu để chữa trị?
_Căn bệnh này vốn dĩ có từ thế kỉ 20 và biến mất vào năm 1926,không hiểu tại sao mẹ tôi lại mắc phải.Người nhiễm bệnh này...là vô phương cứu chữa...nhưng tôi muốn tìm một chút ít hy vọng.....
_Bác sĩ có nói gì không?
_Họ nói mẹ tôi thực sự rất yếu rồi,vào ngày mốt sẽ tiến hành phẫu thuật,như là ván cược vậy,chi phí của nó lên đến 700 triệu....tôi vì quá túng thiếu nên mới lâm vào con đường đi cướp ngân hàng..
_Vậy hiện tại mẹ cậu ở đâu
_Bệnh viện...
_Có muốn vào thăm không
_Căn bệnh lạ này khiến mẹ tôi ngủ liên miên 1 năm rồi,nhưng nếu có thể,tôi vẫn muốn gặp mẹ tôi...mà khoan đã,tôi đang bị truy nã
_Cậu cứ bịt mặt đi là được
_Haiz bịt kín khác gì ăn trộm
_Cậu mới chỉ ăn cướp thôi,yên tâm đi,chốt lại có muốn gặp mẹ không?
_Có...
Nói rồi bà Ha và tên Lee cùng đi đến đồn cảnh sát, nhìn thấy bà Ha đi đến đó hắn hoảng hồn mà quát lên
_Bà là đang muốn đẩy tôi vào chỗ chết à?
_Cậu cứ theo tôi
Trái với hắn,bà đáp lại một cách thản nhiên rồi bước vào đồn
_Oh,chào cô.Lâu quá không gặp cô Ha con nhớ cô quá đii
Một người lạ cao lớn,dáng người vạm vỡ,gương mặt điển trai nhìn bà Ha mà cười hớn hở,đáp lại bà Ha cũng nở nụ cười tự tin,nói:
_ Lâu quá không gặp con dạo này con khoẻ chứ Han Che?
_ Dạ con khoẻ cô tới đây có việc gì không ạ?
_ Ừm chuyện là máy giặt nhà cô bị hư mất rồi mà ra tiệm giặt thì tốn kém quá nên....
_ À con hiểu rồi không sao đâu ạ, nhà con cũng gần đây để con dẫn cô qua nha
_ À cảm ơn con, cô đi với cậu này được rồi, nhà con thì cô còn xa lạ gì nữa mà phải đón tiếp cô tận tình thế chứ, với con cũng đang làm việc mà
_ Dạ nếu cô có cậu này thì con cũng yên tâm
Quay qua gã,Han Che chào rồi chìa tay ra
_Cứ gọi tôi là James* hắn giới thiệu *
_ Được rồi cậu bảo vệ cô Ha giúp tôi nhé, tôi tin tưởng cậu
_Ừ
Nói rồi cả 2 cùng đi đến nhà cậu Chan, hắn vừa đi vừa thắc mắc hỏi
_ Bà đang làm gì vậy?
_ Cứ yên tâm đi
Tới nhà của Chan,2 người bước vào,xung quanh thoáng đảng,đồ vật ngăn nắp không tì một vết bụi,hắn hài lòng tới mức quên phắt đi nhiệm vụ của mình còn bà Ha thì lật đật đi tìm bộ trang phục cảnh sát,lục lọi một hồi cuối cùng cũng thấy,liền lấy đưa cho Lee
_Nè,cậu mặc nó vào đi
_Được không đó?
_Đã phạm tội rồi thì sợ quần gì nữa?Tới luôn đi:))
Hắn chần chừ mà cầm bộ đồ vào phòng thay, được một lúc Lee bước ra, bà Ha nhìn mà mặt toát lên vẻ hài lòng khen không ngớt
_ Được rồi bây giờ đi
_ Mà nếu cậu ta hỏi thì sao?
_ Thì bảo là tôi lỡ làm rách nên đem đi may lại
_ Sao bà lươn lẹo thế?
_ Im
Rồi cả hai vội đến bệnh viện, hắn chạy vèo đến phòng cấp cứu, nhìn thấy mẹ hắn mừng rỡ mà đi lại giường bà, quỳ xuống ôm tay mẹ oà khóc như một đứa trẻ,mẹ hắn tuy không thể cử động cơ thể nhưng có thể cử động mắt và miệng,bà gắng sức mở mắt ra,nhìn hắn đầy trìu mến,mỉm cười rồi nhanh chóng nhắm mắt.
Lúc này,người bà mệt lả,chỉ có thể nằm nghe hắn nói
_ Mẹ ơi...hic Bu xin lỗi mẹ...hic hic mẹ đừng giận Bu nha... Bu hứa sẽ thay đổi
Bà cũng đã nghe được tin tức từ những bệnh nhân khác,nước mắt tuôn trào,khóe miệng bà cười nhẹ,ý muốn tha thứ cho cậu con trai yêu dấu.
Không nỡ để đứa con trai bé bỏng của mình chờ đợi câu trả lời,bà cố mở miệng ra
_Không....s..ao, nhìn...con mạnh...khoẻ vậy mẹ.......có thể....yên.. tâm mà đi...rồi, làm...ng..ười...tốt....con nhé!
Giọng bà đầy sự yếu ớt,run rẩy.Hắn nghe được câu đó,đau càng thêm đau,hắn không cam tâm mà quát lên
_ KHÔNG, MẸ KHÔNG ĐƯỢC ĐI, MẸ KHÔNG ĐƯỢC BỎ BU, MẸ PHẢI CỐ GẮNG LÊN, MẸ ĐỪNG BỎ BU MÀ.
Hắn nói xong mà dùi đầu vào lòng bà khóc to như một đứa trẻ lên 5 vậy,bà nghe vậy nhưng lại bất lực,không thể làm gì,lúc này bà hận bản thân vô cùng.
Sự buồn bã,hụt hẫng,đau khổ,tiêu cực...tất thảy đều dồn vào trong phòng nơi họ ở.Không còn một chút vui vẻ hay là hạnh phúc nữa.
Nửa ngày trời hắn ở bệnh viện mà chăm sóc mẹ, chạy từ ngã tư này qua cột đèn giao thông kia đi mua từng món ăn, món nước mớm cho bà.
Thấy cậu quần quật suốt ngày trời mà không than vãn một lời,bà Ha hỏi
_Cậu không mệt sao?
_Không,cũng trễ rồi,bà về đi,mọi chuyện ở đây tôi sẽ tự lo
_Không cần đâu,cũng sắp tới giờ người thăm bệnh phải về rồi
_Không được ở lại sao?
_Cậu đang mắc án truy nã đấy
_.....
Hắn trầm ngâm một hồi rồi chạy lại kiểm tra mẹ lần nữa,hôn lên đôi tay đầy chai sạn vì những khổ cực trong suốt bao năm qua rồi nói lời tạm biệt,mẹ hắn nghe thấy cũng cười nhẹ nhưng mắt bà vẫn nhắm chặt.
Từng bước ra khỏi bệnh viện,bà Ha thấy hắn cũng đã có chút tia tích cực mà an lòng.Hắn tung tăng tới nhà, mở cửa đi vào hắn la lên
_ĐÓI QUÁ ĐI
Bà Ha đang chìm trong suy nghĩ thì bị hắn làm cho giật mình,đây là tật xấu của hắn khi đói sao?Nhìn cũng thú vị đó chứ,cũng khá là dễ thương nữa
_Thấy sao rồi
_Ổn hơn rồi,nhìn mẹ khỏe hơn chút ít tôi cũng vui hơn
Hắn chạy tới sofa ngồi một cái BỊCH như tiếng sóng thần ập vào bờ vậy, nhìn thôi cũng biết hắn vui cỡ nào, bà Ha liền chọc
_ Gặp cô y tá nào xinh xinh à
Nghe xong hắn liền nhíu mày cùng con mắt phán xét của Trây Híu đáp một câu khiến bà Ha tắt nắng
_ Tôi chả có cảm giác gì với mấy bánh bèo cả, ẻo lả vãi ra
_ Sao cơ? Cậu không thích con gái sao?
_CẬU LÀ GAY À??
HẾT
Xin lỗi các cậu vì đã ra chap lâu,vì tớ và Bellami đứa quên 1 đứa quên 10 nên đã ra chap muộn,tôi sẽ để lịch cụ thể vào thời gian chúng tôi ra chap mới nhá
Chap mới sẽ cập nhật vào Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần nha,thường sẽ up vào khuya từ 11h í hoặc tùy lúc,nói chung là khi viết xong tụi mình kiểm lại rồi up liền lên app ó
Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của chúng tớ, rất mong được mọi người ủng hộ nhiều và lâu dài. Chúc cậu có một ngày tích cực 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top