Chương 1: Tên mặp tuổi 27

Nhớ lại mùa thu năm ấy, cảnh vật yên tĩnh, lá phong rơi đầy đường thì ở một con đường lớn đang xảy ra một vụ khủng bố cướp ngân hàng. Người người giẫm đạp lên nhau mà chạy thoát, nhân viên tán loạn tìm chỗ nấp, xô đẩy nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Một số người may mắn đã thoát ra khỏi ngân hàng và nhanh chóng chạy tới đồn cảnh sát. Một người thanh niên độ cỡ 27 tuổi, đeo khẩu trang, áo trùm kín đầu lén la lén lút trốn vào nhà của một người dân gần đó. Hắn nấp vào góc khuất, thở gấp hổn hển, chợp lấy con dao để phòng ngừa bất trắc, ánh mắt láo liên đảo nhìn quanh phòng xem tình hình. Đang ngồi nghỉ ngơi, bỗng nghe tiếng bước chân, càng ngày càng gần. Nghĩ là cảnh sát, tên này cầm lấy cây dao,vào tư thế sẵn sàng khống chế.
*KÉT*
Cánh cửa phòng bếp mở ra, hắn đang nấp thấy vậy liền trở nên hung hãn, kích động mà xông tới khóa tay, lấy dao kề sát cổ người đó. Sau khi nhìn rõ mặt, hắn quát ầm lên:
"CÔ LÀ AI?"
Người phụ nữ ấy tầm tuổi trung niên,thấy kẻ dữ tợn trước mặt, giọng nói có phần sợ hãi, run rẩy đáp:
"Tôi....Tôi là chủ căn nhà này"
Thay vì đáp trả bà bằng lời nói, tên này chỉ nắm áo bà, đẩy sang một bên rồi đóng cửa. Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn bà bằng một cách đáng sợ rồi nhảy vồ tới bóp chặt cổ bà, ghì vào tường, đe dọa nói:
"Nếu có ai hỏi bất kì cái gì liên quan tới tôi,tốt nhất bà nên ngậm cái mồm lại và cho tôi ở đây ẩn náu,ĐƯỢC CHỨ?"
Nghe thấy hắn gằng giọng,tay càng siết chặt hơn,bà rơm rớm nước mắt,gượng gạo đồng ý
"Đ...được rồi"
Rồi hắn nới lỏng tay, thả bà ra. Mất khoảng mấy phút bà mới có thể bình tĩnh lại. Cả hai vẫn ở phòng bếp, im lặng không nói một lời, không khí ngột ngạt và gượng gạo đến khó chịu. Rồi hắn cất tiếng hỏi, mắt nhìn ra cửa sổ
"Tôi có thể gọi bà là gì?"
Người phụ nữ nghe vậy, cố giữ bình tĩnh mà trả lời
"Cậu có thể gọi tôi là Bà Ha"
Hắn gật đầu nhẹ, đáp lại
"Lee Meol Yeong"
Bà Ha gật đầu nhẹ, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp, nấu một ít thức ăn vì nhìn hắn lúc này khá nhếch nhác. Còn bên đây, hắn ngồi lặng thinh nhìn bà, thấy bà tất bật nấu nướng làm hắn nhớ tới người mẹ đang bệnh nặng tới liệt giường của hắn. Vì không muốn nhớ đến điều bi thương nên họ Lee ta đứng dậy, ra khỏi phòng bếp, dạo quanh một vòng căn nhà. Tuy nhỏ nhưng lại vô cùng gọn gàng,đồ vật ngăn nắp, không khí ấm cúng kì lạ, hắn cũng không ngờ bà sống một mình không chồng không con mà mọi thứ đều thật đẹp mắt qua đôi bàn tay ấy. Đi loanh quanh một hồi, gã Lee nhà ta thấy bà Ha định mở cửa nên vội chạy tới,nắm lấy tay bà, mất đi sự bình tĩnh mà hỏi:
_Bà định đi đâu?
Trái với hắn,bà từ tốn đáp
_Tôi chỉ đi vứt rác thôi
_Không tin!
Hắn quát lên đầy cáu gắt, bà Ha nghe tới đây cũng tức giận vì không được tin tưởng, quát lại
_Đủ rồi đấy,nếu cậu nghĩ tôi sẽ báo công an thì sớm cậu đã ngồi ở đồn cảnh sát rồi!
Hắn dường như được kéo mạnh ra khỏi cơn tức giận. Nhẹ nhõm trong lòng, hắn mở miệng hỏi:
_Thật sự là bà không báo công an sao?
_Nếu tôi báo thì tôi chắc còn có thời gian đi vứt rác và nấu ăn nhỉ?
Hắn nhận ra thực sự mình đã sai, đã quá đa nghi, ấp úng mà nói:
_X..xin lỗi
Bà Ha cũng không giận gì, gật đầu cho qua. Bà mở cửa, đi vứt rác còn gã Lee nhà ta ở nhà, vứt bỏ sỉ diện, tôn nghiêm lạnh lùng đáng sợ mà chỉ còn nỗi lo thấp thỏm sẽ bị đuổi và ngồi chờ bà về như con đợi mẹ đi chợ về.
*CẠCH*
Chỉ là một tiếng đóng cửa nhẹ cũng đủ làm hắn cảm thấy hân hoan, thấy bà đi tới, hắn ngập ngừng hỏi:
_Ờm...ý bà là tôi sẽ giết bà nên bà sẽ không đứng ở đây à;-;?
_Còn sao nữa
Nói rồi bà lại vào bếp nấu thêm vài món cho bà và cái thằng 27 tuổi mặp đuỵt kia
_Tôi không giết người đâu,vì quấn quá nên dọa bà vậy thôi
Vừa nói hắn vừa lục tủ lạnh tìm cái gì đó uống. Cầm lon đã quá Pepsi ơi lên, hắn hỏi bà
_Lon này uống được không đấy?
_Không,tôi đã lấy 150 hạt táo xay nhuyễn bỏ vào trong đó nên lon đó toàn Xyanua đó.Làm người kiểu gì mà đa nghi phải biết:))
Bà Ha bức xúc và Doris cũng bức xúc,mọi người đều bức xúc nhưng trừ Bellami ra vì bận đi ngủ:)
_Ủa vậy tôi có thể uống không?
Bà Ha cũng đã bó tay với cậu chàng này,lắc đầu ngao ngán.
_Uống được chưa?
Hắn lại hỏi, bà Ha không ngờ những lời này lại phát ra từ cái môi chinh chinh hay nói lời thô bạo của con người đấy
_Cậu có thấy ai hạ độc mà nói cho người khác biết chưa?
_Khui ra uống nha?
Bà Ha phẫn nộ cầm lon Pepsi đánh Lee 1 cái cho tỉnh
_Rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu đây?Như này mà đòi cướp ngân hàng á?
_Sao đánh;-;?Uống nha?
_Ừ ừ ừ
Bất lực mà nói cho qua chuyện nếu không chắc tên này sẽ hỏi tới mai mất! Cuối cùng họ Lee cũng bật nắp lon mà uống, bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên:
_Sao cậu lại không giết người?
HẾT:)
Miễn là các cậu đau khổ kekakeka
Cảm ơn vì đẫ dành thời gian để đọc truyện của nhóm mình,mọi góp ý cả hai chúng mình xin nhận.
Chúc cậu có một ngày cũ tích cực và hiện tại tích cực và ngày mai thật tích cực

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top