Vượt qua 2000 km để gặp em

Tác giả: 嗑嗑嗑嗑嗑Kitty

--------------------

Diêu Sâm là một tên cuồng công việc, hắn đã hai năm không có nghỉ phép mà vùi đầu công tác, tháng ba năm nay vừa mới thăng chức, rốt cuộc đã có cơ hội thả lỏng. Diêu Sâm vẫn luôn cực cực khổ khổ công tác không hề có kế hoạch du ngoạn nào, tới tháng sáu mới xác định được địa điểm du lịch, là Tây Tạng. Hắn đăng ký một vé du lịch đoàn ở trên mạng, chờ đợi đến tháng bảy, rốt cuộc chuyến đi hắn đợi chờ đã lâu cũng tới.

Diêu Sâm chưa từng đi qua Tây Tạng, cho nên khá chờ mong chuyến đi lần này. Hắn muốn đi xem hồ nước trong vắt, ngọn núi bị tuyết phủ trắng xoá, còn có những người hành hương cầm bánh xe cầu nguyện.

Diêu Sâm sinh ra ở Trùng Khánh, sau đó ra nước ngoài học đại học cùng nghiên cứu sinh. Tuy rằng vẫn luôn nghĩ tới sẽ định cư ở nước ngoài, nhưng mà mấy năm đi học hắn vẫn không thể nào quen được khẩu vị đồ ăn nơi đó. Do dự thật lâu giữa các offer, cuối cùng chọn một cái chi nhánh của Doanh nghiệp nhà nước khá lớn tại Trùng Khánh. Bởi vì bằng cấp cao, năng lực làm việc mạnh, tính cách hoà đồng lại khiêm tốn cho nên hắn rất được cấp trên ưa thích. Đi theo trưởng phòng học tập hai năm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền trở thành giám đốc bộ phận trẻ tuổi nhất.


Hạ cánh, tìm được hướng dẫn viên du lịch, sau đó tập hợp cùng đi tới khách sạn. Có lẽ bởi vì Diêu Sâm thường xuyên tập luyện thể thao mà đến đây cũng không thấy xuất hiện cao nguyên phản ứng. Hắn từ buổi chiều nghỉ ngơi đến tận sáng hôm sau, sau đó mới cùng đoàn du lịch đi tới địa điểm đầu tiên.

Diêu Sâm mặc áo phông không tay cùng quần đùi, mang giày vải đạp gót, tuỳ tiện cầm lấy di động cùng với thẻ phòng liền đi ra ngoài. Hắn tính toán ra bên ngoài tìm chút đồ ăn.


Vừa đến  đại sảnh khách sạn, Diêu Sâm liền nghe được một giọng nói quê nhà, là nam : "Xe của tôi hỏng phanh rồi, tôi còn bị ngã đây, gần đây lại không có chỗ sữa xe, tôi đã nói mọi người đi trước rồi."


Là một cậu trai gương mặt xám xịt, cậu cau mày cắn môi, mắt nhỏ một mí nhìn có chút hung dữ. Diêu Sâm không sợ người lạ, đặc biệt là ở nơi xa lại có thể gặp được đồng hương, hắn chỉ cảm thấy rất thân thiết. Thấy được người kia là đang gặp rắc rối, hắn lê giày đi qua đó.

Diêu Sâm chủ động nói hắn và cậu trai kia là đồng hương, nghe giọng thân thiết nên mới lại chào hỏi một tiếng. Hỏi ra mới biết cậu là sinh viên nghỉ hè hẹn vài người bạn trên mạng lái xe đến đây chơi. Từ Trùng Khánh chạy đến tận đây, phanh xe hỏng rồi, chỗ này lại không tìm được nơi sửa chữa, những người khác đều lên đường trước, cậu định trước mắt ở lại khách sạn một đêm nhưng lại không còn phòng trống, cậu trai vừa rồi mới gọi điện thoại cho người nhà.


Diêu Sâm nói: "Tôi một mình tới, ở cùng tôi đi." Cậu nhóc mím môi nhìn nhìn hắn như đang do dự, Diêu Sâm lại nói "Tôi không phải người xấu, tôi tới đây du lịch, ngày mai buổi sáng liền đi rồi, sẽ không thu tiền phòng của cậu." Cậu nhóc không còn cách khác chỉ có thể gật gật đầu.

Còn chưa kịp ăn gì, Diêu Sâm quyết định trước tiên đưa cậu nhóc lắm lem này trở về phòng cho cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người lại quay xuống ăn. Nhìn nhóc con cọ tới cọ lui không đi, Diêu Sâm nhìn cậu nghi hoặc, mặt đầy dấu hỏi.

"Tôi có đem một chiếc túi du lịch nhỏ, lúc té ngã ném đi mất, bên trong chứa ví tiền cùng quần áo thay...". Bé con thẹn thùng moi moi móng tay nói với Diêu Sâm.

"Vậy bây giờ cậu còn cái gì chưa quăng mất?"

"Cũng chỉ còn lại điện thoại di động."

"......"


Diêu Sâm đem quần áo của mình cho cậu thay, ngồi ở trên giường xem di động chờ cậu tắm rửa. Đang nhập tâm xem video trên màn hình đột nhiên nghe một tiếng "anh", Diêu Sâm quay đầu nhìn, cửa phòng tắm mở ra, đầu tiên là một cái chân trắng nõn bước ra sau đó lại xuất hiện một khuôn mặt nhỏ bị nước nóng làm hồng lên. Quần áo trên người nhóc là của Diêu Sâm, khăn lông đang lau tóc cũng là của hắn. Diêu Sâm đứng lên vò vò mái tóc đang lau một nửa, nói: "hôm nay trời nóng, không sấy tóc cũng được, về sau nhớ dùng máy sấy khô."


Tuỳ tiện tìm một cửa hàng ăn cơm, hai người ăn mì uống chút trà, người trả tiền đương nhiên là Diêu Sâm. Trong lúc ăn cơm hai người đều nói rất nhiều, tìm hiểu lẫn nhau một ít thông tin cơ bản, dùng tiếng phổ thông không chuẩn mà luân phiên nói.

Hai người cơm nước xong, chậm rì rì đi bộ trở về khách sạn, Châu Chấn Nam nghịch ngơm leo lên mép đường nghiên ngã mà cân bằng thân thể đi về phía trước. Dì bán sữa chua bên đường nhìn thấy bọn họ liền phẩy tay đang cầm theo bình thuỷ tinh, đẩy mạnh tiêu thụ: "soái ca, mua cho em trai bình sữa chua đi, là làm bằng sữa bò Tây Tạng a."

Diêu Sâm trả tiền, lấy một bình sữa chua nhét vào tay Châu Chấn Nam.

Nhìn nhìn sữa trong tay cậu, Diêu Sâm thuận miệng hỏi cậu uống có ngon không. Châu Chấn Nam ôm chai đưa lên trước mặt Diêu Sâm, hắn sững sốt một chút, sau đó ngậm lên ống hút đã bị Châu Chấn Nam cắn bẹp mà hút một ngụm, ừm, rất ngọt, cũng không tệ.

Châu Chấn Nam uống hết bình sữa, đem trả vỏ không lại cho dì bán, bà đón lấy bỏ vào bao phân loại ra, vừa làm vừa nói: "Em trai trắng trẻo như vậy, vừa thấy là biết không phải người ở đây, không giống chúng tôi trên mặt đều là cao nguyên hồng. Hai anh em đi du lịch hả, chỗ này lớn, nhiều chỗ chơi lắm, đã đến thì phải hảo hảo chơi mấy ngày cho đủ a."

Diêu Sâm gãi đầu cười đáp, sau đó bị Châu Chấn Nam nắm vạt áo kéo đi.

"Tôi lớn lên giống em trai anh lắm hả?"

"Ai nói không giống? đều là mắt một mí. Ngoại trừ anh cao hơn cậu." Diêu Sâm nói xong liền thu được mấy nắm đấm không có bao nhiêu lực. Hai người một đường nói cười trở lại khách sạn.

"Ngày mai anh phải đi cùng đoàn rồi, cậu làm sao bây giờ?" Diêu Sâm hỏi Châu Chấn Nam đang nằm chơi di động trên giường.

Cậu nói, chiếc xe kia đã hư lại không có chỗ sửa, cậu định bán đi ở lại khách sạn mấy ngày để làm lại giấy tờ, rồi mua vé về nhà. Nhớ tới chuyền mất giấy tờ, cậu nhóc đau đầu buồn bực chui vào trong chăn giả chết.

Tắt đèn, Diêu Sâm cùng cậu mỗi ngừoi một giường nằm không ai nói lời nào, ai cũng chưa ngủ được. Cậu thì nghĩ ngày mai phải làm cái gì trước đây, Diêu Sâm lại nghĩ sau đêm nay hắn phải làm sao mới có thể gặp lại Châu Chấn Nam.

Lúc Châu Chấn Nam đã mơ mơ màng màng muốn ngủ, Diêu Sâm chậm rãi đi qua ngồi bên giường cậu, Châu Chấn Nam cả ngày mệt mỏi đầu óc đã sớm chết máy, chỉ nghe Diêu Sâm nói cái gì ngày mai nhờ xe gì đó, có lệ ừ qua loa rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Diêu Sâm dậy thật sớm. Vừa dỗ dành vừa lôi kéo mới đánh thức được đứa nhỏ đang mơ ngủ trên giường. Rửa mặt xong hai người đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua bánh mì, lên xe của đoàn du lịch. Đoàn người cũng không có nhiều người lắm, chỗ ngồi trên xe còn dư nhiều. Châu Chấn Nam ngồi vào trong góc hàng cuối cùng, Diêu Sâm cũng đi theo dựa vào bên cạnh cậu ngồi xuống. Hướng dẫn viên du lịch là một chị gái tầm 30 tuổi, sau khi cô lên xe Diêu Sâm nói với cô về sau sẽ mang theo Châu Chấn Nam cùng đi, cô nàng nhìn qua đứa nhỏ ngồi cạnh anh rồi nói:" Có thể ngồi xe, nhưng mà đến chỗ tham quan phải tự mình mua vé, khách sạn cũng phải tự lo." Vừa nghe có thể đi cùng, Diêu Sâm vội vàng cười đáp ứng.

"Vì sao hành trình tiếp theo lại mang tôi theo ?" Hướng dẫn du lịch đi rồi, Châu Chấn Nam mới khó hiểu hỏi.

"Cậu quên rồi sao? tối qua đã hứa rồi, toàn bộ hành trình tiếp theo đều chơi cùng anh a, tất cả tiền vé cùng khách sạn anh bao. Cậu có thể đi nhờ xe của đoàn, vừa lúc hôm nay tham quan ở trong thành phố, lát nữa anh sẽ đưa cậu đi làm giấy tờ tạm thời trong thời gian này."

Châu Chấn Nam ngây ngẩn cả người, giương miệng lại nói không nên lời. Diêu Sâm vươn đầu ngón tay đi niết hai mảnh môi hơi mỏng màu hồng phấn của người kia.

Châu Chấn Nam đánh rơi tay Diêu Sâm, trừng lớn đôi mắt hỏi: "Thật sao? Thật sự muốn mời tôi đi chơi miễn phí một chuyến chứ? Không được đổi ý đâu nha! Tôi bây giờ lập tức gọi điện thoại cho mẹ nói không quay về!"

Cúp điện thoại Châu Chấn Nam lại hỏi: "chuyến đi của anh mấy ngày ?" Diêu Sâm cười bảo cậu đoán.

7 ngày? 9 ngày? 10 ngày? Diêu Sâm vẫn luôn lắc đầu, Châu Chấn Nam bĩu môi, lại đánh lại mấy quyền trên đùi Diêu Sâm, "không phải là còn chưa tới một tuần chứ??? nơi này nhiều chỗ đẹp như vậy, bốn năm ngày làm sao đủ a"

Diêu Sâm đưa tay bắt lấy tay Châu Chấn Nam, nói: "Mời cậu đi chơi còn chê ít, Heo Chấn Nam, 12 ngày có đủ không?"

Bé con đôi mắt rõ ràng thoáng sáng lên, lập tức tránh thoát khỏi tay Diêu Sâm, hưng phấn mà ôm cổ hắn.

" Chú ý một chút, người khác đang nhìn kìa." Diêu Sâm bị mấy người du khách nhìn có chút ngượng ngùng trấn an Châu Chấn Nam an tĩnh ngồi xuống.

Hành trình buổi sáng không có gì đặc biệt, Diêu Sâm mang Châu Chấn Nam đi làm lại giấy chứng minh, hai người buổi trưa đúng giờ trở về xe buýt của đoàn, trong đoàn có chuẩn bị trà bơ ăn với bánh Tsampa, Châu Chấn Nam kén ăn, ăn không quen, Diêu sâm lại đi mua đồ ăn vặt cho cậu.

Cung điện Potala và chùa Đại Chiêu, Tiểu Chiêu cách nhau rất gần, hướng dẫn viên du lịch đưa bọn họ đi qua hết một lượt. Đang là thời điểm nghỉ hè, người đặc biệt nhiều. Trong mũi Châu Chấn Nam tràn ngập đều là mùi nhang khói, cảm giác chính mình cũng trở nên thành kính hơn một chút. Trời nóng hừng hực, mọi người chen chúc nhau, chen Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam bất giác sát lại gần nhau, gần một chút, lại gần một chút. Châu Chấn Nam dứt khoát áp vào lòng ngực Diêu Sâm, nương theo hắn đi về phía trước.

Buổi tối, trên xe buýt về khách sạn, hai người ngủ đến mất hình tượng. đầu Châu Chấn Nam gối trên vai Diêu Sâm, đầu Diêu Sâm lại dựa vào đầu Châu Chấn Nam. Hai người đều nửa giương miệng, nhưng chỉ có Châu Chấn Nam là chảy nước miếng.


Trước khi xe tới khách sạn, Châu Chấn Nam tỉnh lại trước. Cậu ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng đem đầu Diêu Sâm đặt trên vai mình, lại dùng mu bàn tay chùi đi nước miếng trên miệng, không để ý đến trên vai Diêu Sâm đã ướt một mảng, cậu nhìn chằm chằm viên lệ chí của người bên cạnh, nhấp miệng cười.


Đến khách sạn, Châu Chấn Nam liền bá chiếm phòng tắm. Chờ khi Diêu Sâm tắm xong đi ra, cậu đã chìm vào mộng đẹp. Diêu Sâm giúp cậu dịch góc chăn, do do dự dự đem mặt thò lại gần, gạt ra tóc mái trên trán ... ở trên cái trán trơn bóng nhẹ chạm môi một chút.

Từ cung điện Potala đến chùa Đại Chiêu, lại đến hẻm núi lớn Lâm Chi, cuối cùng là Nạp Mộc Sai.

"Sai" ở trong tiếng Tây Tạng là hồ nước. Hai người một đường vừa vui chơi vừa chụp ảnh, di động đầy ấp ảnh chụp của đối phương. Diêu Sâm thích nhất một tấm chụp hắn cùng Châu Chấn Nam ở bên bờ hồ cùng nhau cưỡi trên một con bò Tây Tạng, hắn phải vất vả đàm phán với chủ nuôi bò thật lâu mới được phép để hai người cùng ngồi. Diêu Sâm đem ảnh chụp rửa ra hai tấm, một tấm kẹp trong sổ tay, một tấm trộm nhét vào chiếc ví da hắn mới mua định bụng tặng cho Châu Chấn Nam.

Thời gian qua thật nhanh, rốt cuộc tới ngày cuối cùng ở chỗ này, hoạt động cho hôm nay là tập thể mua sắm. Diêu Sâm và Châu Chấn Nam cũng không có ý kiến, tính toán đi mua đặc sản vùng này mang về nhà, cũng minh chứng cho một đoạn hành trình vừa qua.


Trên xe buýt di chuyển đến siêu thị đặc sản, hướng dẫn viên du lịch giới thiệu một số món đặc sản cho mọi người: thịt bò Tây Tạng, trà bơ, đông trùng hạ thảo, hoa hồng Tây Tạng...... Từ thực phẩm đến dược phẩm, hai người đều không có hứng thú lắm. Lúc nói đến dược liệu, hướng dẫn viên trêu chọc nói: " Mã già cũng là một loại đặc sản Tây Tạng, hiệu quả tăng cường thể lực. Ở nơi này lưu truyền câu nói hình dung nó thế này: Nam nhân ăn nữ nhân chịu không nổi, nữ nhân ăn nam nhân chịu không nổi, nam nữ đều ăn giường chịu không nổi." Trên xe nam nữ cùng nhau cười vang, Châu Chấn Nam lại xấu hổ đến không dám nhìn thẳng, luôn cố ý quay đầu xem ngoài cửa sổ. Hành động của cậu cùng với lỗ tai hồng thấu đều rơi vào mắt Diêu Sâm, khoé miệng hắn không khống chế được kéo lên.

Hai người mua chút ít đặc sản, đúng giờ tập trung lên xe. Châu Chấn Nam nói muốn đi mua ly kem, bảo Diêu Sâm ôm đồ chờ cậu quay lại.

Bé con chân trước vừa đi, Diêu Sâm liền âm thầm bước vào cửa hàng đồ cổ bên cạnh, nhanh gọn chỉ ra muốn mua Thiên Châu tám mắt. Nhịn đau thanh toán xong lại chọn một sợi dây thật đẹp xỏ vào.



Thiên châu là đặc sản Tây Tạng , là một loại khoáng thạch. Thiên Châu thiên nhiên rất trân quý, thường được làm thành trang sức.


Thiên châu tám mắt ngụ ý là cát tường viên mãn, hết thảy thuận lợi. Diêu Sâm hy vọng Bát đại Bồ Tát có thể thay thế hắn, bảo vệ Châu Chấn Nam hết thảy. Hắn từ tối qua đã đánh bàn tính trong lòng, biết ở đây có bán thứ này liền muốn mua cho cậu làm vật kỷ niệm, làm cho cậu bé trở về không đến mức sẽ quên mất hắn. Loại tình cảm này là thích sao? Diêu Sâm không biết, hắn sống 27 năm cũng chưa từng yêu đương.


Chờ Châu Chấn Nam trở về, Diêu Sâm trước tiên cái gì cũng không nói chờ đợi cậu ăn xong một cây kem ốc quế, lại liếm liếm vành môi đang lạnh, Diêu Sâm mới buông đồ xuống, lấy ra Thiên châu đeo lên cổ cậu.

Châu Chấn Nam không ngốc, biết đó là Thiên châu. Hướng dẫn viên du lịch mấy ngày trước ở xe buýt đã nói qua.

"Ở đâu ra vậy?"

"Ở cửa hàng bên cạnh mua."

"Làm gì đưa em đồ vật quý giá như vậy?"

"......"

Diêu Sâm nhất thời không biết trả lời thế nào, ấp úng không nói nên lời. Châu Chấn Nam vuốt ve mặt dây, không hỏi nữa.

Diêu Sâm đổi lại vé máy bay, cùng Châu Chấn Nam đáp xuống Trùng Khánh. Lúc đi ra sân bay, Diêu Sâm không hề che dấu nội tâm đang mất mát.

Kỳ thật Châu Chấn Nam đã sớm đã nhìn ra, chỉ là dọc theo đường đi cậu luôn giả ngu trêu hắn. Châu Chấn Nam xoay đầu cười trộm, sau đó đối diện Diêu Sâm lại bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất nói: "đã tới Trùng Khánh, em có thể tự về."

Diêu Sâm cuối cùng vẫn không nói được gì, chính hắn trong lòng cũng rất lộn xộn không hiểu ra sao. Hai người cứ trầm mặc đứng ở trạm chờ xe buýt của sân bay, không nói lời nào.

Châu Chấn Nam chịu không nổi, nâng bước làm bộ phải đi. Diêu Sâm nhìn thấy liền phản xạ nắm lấy tay người ta, kêu Nam Nam. Châu Chấn Nam đột nhiên cười thành tiếng, làm Diêu Sâm không hiểu ra sao.

"Diêu Sâm, anh khờ sao? không muốn em đi cứ nói thẳng a, em cũng thích anh, nhìn không ra sao, não để làm chi a?"

Diêu Sâm còn đang giật mình tại chỗ, qua hai giây mới hậu tri hậu giác phát hiện thì ra bản thân đã bị Châu Chấn Nam nhìn thấu từ lâu. Hắn gãi gãi tóc, oán giận nói: " em biết cũng không chịu nói sớm, làm anh không dám nói"

Hai người mới vừa thổ lộ tâm ý lặng lẽ câu lấy tay nhau, dính ở một chỗ không chiu tách ra, tuy rằng hai người ở cùng thành phố nhưng không cùng một khu.

"Đều ở Trùng Khánh, chúng ta như vậy có tính là yêu xa không?" Châu Chấn Nam hỏi

"Không biết a, chắc là tính đi......" Diêu Sâm trả lời, vẫn nắm chặt tay Châu Chấn Nam.

Hai người trước khi chia ra, nhân lúc bên cạnh không có người nhanh chóng trao nhau một cái hôn.


Đưa Châu Chấn Nam lên xe, Diêu Sâm đứng lại nhìn xe đi dần, phất tay với cậu. Sau đó hắn nhận được một tin nhắn, "Ngày mai cũng muốn gặp anh."

"Ngày mai anh sẽ đến gặp em!" Diêu Sâm lập tức trả lời.

Diêu Sâm đã trải qua 27 năm, hắn lần đầu hy vọng ngày mai có thể nhanh đến.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top