Tiểu biệt
Tác giả: yuanzhui
Edit: Alice
Một đoản văn vô cùng hợp hoàn cảnh- sau kỳ nghỉ Tết.
Còn có, hôm nay là tròn 1 năm Diêu Sâm về nước, 4 năm tình bạn của hai nhóc.
20200202 (ai ni ai ni) iu hai đứa, iu mn ..............
-------------
Nếu là trước đây, Châu Chấn Nam tuyệt sẽ không nghĩ tới cư nhiên có ngày cậu chỉ có thể thông qua weibo để biết được động tĩnh của Diêu Sâm.
Phải biết rằng Diêu Sâm ngày thường rất dính người, thời điểm ở chung liền thích ở xung quanh cậu lượn lờ, không ở cùng nhau thì tuỳ thời đều nhớ báo bình an, Châu Chấn Nam lại ngại phiền phức, mỗi lần đều sẽ lười phản ứng hắn.
Cho nên, lúc Diêu Sâm không chủ động "phiền" cậu, đáng lẻ ra cậu phải cao hứng mới đúng.
Thế nhưng hiện tại Châu Chấn Nam đang tâm phiền ý loạn mà một mình sinh khí!
Virus vẫn lan tràn bên ngoài, còn kiêu ngạo hơn nhiều so với hành vi thông thường của Châu Chấn Nam, cậu buộc phải ở yên trong nhà... buồn muốn chết. Cậu vừa tức giận vừa lo lắng, Diêu Sâm còn chưa hết kỳ nghỉ đã vội vàng trở lại Bắc Kinh làm gì? Đây là đang khiêu khích virus sao?!
Diêu Sâm vừa xuống máy bay liền trước tiên đến công ty, phát một chút tin tức cho những người muốn xem hoặc không nhất định muốn xem ... vậy liền lựa chọn nhảy một đoạn đi.
Vốn là cùng Triệu Nhượng quay video xong sẽ cùng nhau về nhà, nhưng sau đó Diêu Sâm lần nữa mặc quần áo tử tế, cùng lão đệ phất tay một cái, đeo lên khẩu trang một mình đi mất.
Em nhỏ tâm tư đơn thuần, hắn không nghĩ ra đã tối Sâm ca còn có thể đi đâu.
Lúc không có công tác, Châu Chấn Nam rửa mặt lên giường đặc biệt sớm, cậu ở trong căn nhà thuê của riêng mình tại Bắc Kinh, trốn trong chăn lướt điện thoại, chỉ cần không nhìn phải tin tức có liên quan tới Diêu Sâm liền thích ý...
Đến khi cậu mơ mơ màng màng buồn ngủ, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng bị mở ra doạ Châu Chấn Nam giật mình, một chút buồn ngủ cũng bị doạ bay... định thần nhìn lại, là Diêu Sâm.
"Đã trễ thế này, anh tới làm gì?" Châu Chấn Nam tâm tình bất ổn lại bị doạ, giọng nói bất thiện.
"Làm em." Diêu Sâm một tay tháo khẩu trang ném vào thùng rác, làm bộ muốn leo lên giường Châu Chấn Nam.
"....." lời nói dứt khoát để cho Châu Chấn Nam thần kinh căng thẳng, Diêu Sâm ở trên sân khấu sẽ không giỏi nói chuyện, ở trên giường ngược lại rất biết nói, toàn nói mấy câu đâm thẳng trọng tâm làm cho cậu phải đỏ mặt, cho nên đây là Diêu Sâm không có nói đùa.
"Vừa trở lại liền ở đây nói lời vô nghĩa, anh có biết xấu hổ không?" Châu Chấn Nam ném xuống di động, lùi mình vào trong chăn, "hơn nữa trên người anh không biết có dính virus hay không kìa, không cho phép đụng vào em."
"Vậy anh đi tắm trước, em đừng có ngủ đó, Châu Chấn Nam" Diêu Sâm quen đường quen lối đi đến tủ treo quần áo tìm được đồ của mình.
"..... em chính là muốn ngủ đó, thì làm sao?" Châu Chấn Nam trốn trong chăn, thanh âm nghe ra vừa buồn bực lại mềm yếu, Diêu Sâm không cần đoán cũng biết người bạn nhỏ đây là đang không được tự nhiên, trong đầu hắn nổi lên hình ảnh Châu Chấn Nam mặt đỏ tai hồng liền muốn nhịn không được, vì vậy nhanh chóng vọt vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn trả lời vấn đề của Châu Chấn Nam:
"... vậy liền làm đến em tỉnh!"
Mấy chữ này không phải nói đùa, Châu Chấn Nam vì vậy mà thân thể cũng nóng dần lên, cho đến khi sau lưng bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi mỏng cậu mới đem chăn cạy ra một cái miệng nhỏ hóng mát. Châu Chấn Nam thật muốn tự mắng bản thân một trận, Diêu Sâm cái loại người mấy ngày không thấy liên lạc vừa về tới liền muốn lên giường cậu lẽ ra nên đánh qua một tát bảo hắn rời khỏi mới đúng, thế nào lại hưng phấn thành như vậy đây?!
Châu Chấn Nam suy nghĩ đến nhập thần, cho đến khi cửa phòng tắm lần nửa mở ra...
Diêu Sâm mang theo một thân hơi khí ẩm leo lên giường, nhắm chuẩn mục tiêu, chạy thẳng tới cái người bạn nhỏ đang núp trong chăn.
"Châu Chấn Nam, trùm lâu như vậy sẽ thiếu oxy."
Nghe được giọng hắn bỗng chốc pháo đài trong lòng Châu Chấn Nam sụp đổ rồi, một gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt mình, Châu Chấn Nam khó có dịp gần như vậy nhìn Diêu Sâm, cậu đột nhiên hiểu được vì sao người ta thích mấy tấm poster cỡ lớn.
Đẹp trai thành như vậy, làm sao có thể không muốn treo trên đầu giường đây? mỗi ngày ngắm đẹp trai rồi đi ngủ, trong mơ biết đâu còn có thể hôn hôn trai đẹp.
Không cần mơ, trai đẹp bây giờ liền hôn tới rồi.
Diêu Sâm quả nhiên khuôn mặt phóng đại tới gần, trước thơm một cái, sau đó thuận lý thành chương vén chăn của cậu, cả ngừời đều bị đè lên.
Châu Chấn Nam mặc trên người chính là áo ngủ liền thân màu trắng có mũ trùm đầu được vô số fans tìm kiếm, cậu thích mặc cái này vì thuận tiện, nhưng là bây giờ cậu hối hận rồi... cái này rõ ràng là thuận tiện cho Diêu Sâm a!
Diêu Sâm hiển nhiên là nhìn thấu ánh mắt hối tiếc của cậu, hơn nữa người bạn nhỏ còn đang vòng hai cánh tay ôm ngực đây... thật đáng yêu, hắn không khỏi cười ra tiếng.
"Khẩn trương sao? bảo bối buông lỏng, sẽ không làm đau em."
Những lời này vừa nói xong làm cho Châu Chấn Nam lập tức gợi nhớ ký ức đầy uỷ khuất, cậu trừng đôi mắt nhỏ chỉ vào mũi Diêu Sâm mắng: "anh ở đây nói chuyện cười sao? trước kỳ nghỉ là ai làm cho tôi đau đến không đi đường nổi, hại người ta bỏ qua chuyến bay về nhà ăn tết, đừng nói đó không phải anh!"
"Còn có, đã nói anh bao nhiêu lần, trước ngày quay chụp thì không cho phép lưu lại dấu vết, anh hết lần này đến lần khác làm cho trên đùi người ta hồng hồng tím tím, có biết đứng quay tới trưa có bao nhiêu đau không?"
"Còn có lần đó... nói anh đừng lại làm thêm, cuối cùng vẫn là muốn thêm lại thêm???"
"Còn có.... a a a, chờ một chút!"
Châu Chấn Nam mắng thật nghiêm túc, còn chưa có mắng đã lại cảm giác trên người lạnh lẽo mới phát hiện y phục trên người bị mở ra.
Có người trên mặt cười cười nhận mắng, tay chân lại thật nhanh nhẹn.
"Được, được, được... là anh sai", Diêu Sâm lần đầu tiên biết được thì ra Châu Chấn Nam tích tụ nhiều oán khí như vậy, còn có thể nhất nhất kể ra, hắn thấy thật đau đầu, không mở miệng cắt đứt không được mà, "lần này ôn nhu một chút, nhất định sẽ phục vụ em thoải mái."
"......" Châu Chấn Nam mặt đỏ lên, xấu hổ ném cho hắn một ánh mắt, thanh âm lại so với vừa rồi mềm không ít: "cũng không phải là vấn đề thoải mái hay không..."
Thoải mái đương nhiên thoải mái, Diêu Sâm mỗi lần lúc bắt đầu đều rất nhẹ nhàng ôn nhu, kiên nhẫn khuếch trương, lại nhẫn nhịn đến khi cậu thích ứng mới dùng lực,... vấn đề là hắn cũng quá có thể nhẫn đi, nhẫn càng lâu thời gian phát tiết càng dài, Châu Chấn Nam tự thấy bản thân thể lực không tệ, bất quá từ sau khi cùng Diêu Sâm phát sinh quan hệ cậu phải nhiều lần mất khống chế mất ý thức, nói chung là vô cùng mất mặt!
Diêu Sâm lần nữa cắn lấy đôi môi Châu Chấn Nam, dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng cậu đang đóng chặt, xâm nhập vào chỗ sâu nhất, một tay xoa ở cái bụng trắng noãn của cậu, nhéo nhéo thịt mềm sau đó lại đi lên một chút, nhu nhu ngực nhỏ của cậu. Diêu Sâm thích nhất nắn bóp cái ngực đầy thịt kia, vừa thanh thuần lại không kém gợi cảm.
Tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, từ bắp chân lên bắp đùi sờ qua một vòng lại kéo rơi quần lót rồi sau mới nắm lấy tiểu Nam.
Châu Chấn Nam làm sao chiụ nổi trêu đùa, một chút thủ đoạn liền làm cậu đầu hàng, nơi đó giống như có từng dòng điện truyền đến đại não lại đi ra toàn thân, khoái cảm trần trụi.
Diêu Sâm vẫn luôn không bỏ qua cho đôi môi cậu, thành ra những âm thanh không rõ nghĩa phát ra đều bị ngăn lại trong cổ họng.
"a...Diêu... Diêu Sâm..." Diêu Sâm vừa buông cậu ra, ngọt nị tiếng rên rỉ liền trong nháy mắt đó tràn ra, Châu Chấn Nam đỏ bừng mặt, muốn ngưng lại, nhưng là Diêu Sâm vừa động tay là cậu lại không thể nhịn được kêu ra, "ân...anh... quá đáng!"
Diêu Sâm nhìn thân thể nằm dưới đã phiếm hồng, hắn cứng rắn đến khó chịu, chỉ muốn trực tiêp thượng lên, bất quá lý trí vẫn còn... đây là Châu Chấn Nam hắn trân quý nhất, không thể làm đau cậu.
"Bảo bảo nói oan cho anh, anh nơi nào quá đáng?" ..." đây rõ ràng là đang vì em mà hết lòng phục vụ."
"anh....a...ân//...." cậu có rất nhiều lời muốn nói, nói hắn 4,5 ngày không chịu liên lạc, vừa thấy mặt đã khi dễ cậu. Muốn nói hắn dựa vào cái gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi? hắn lại là cái gì của cậu? Đáng tiếc Diêu Sâm thật biết cách làm cho cậu sướng, tuỳ tiện động thủ liền khiến cậu thuần phục.
Chất lỏng màu trắng rất nhanh liền phun, dính một ít trên bụng Diêu Sâm, còn lại rơi trên chính bụng nhỏ của cậu, hình ảnh đầy nhục dục
Diêu Sâm nhìn mà miệng khô lưỡi khô, thừa dịp Châu Chấn Nam không kịp phòng bị cầm lấy bôi trơn, ngón tay chen lấn đi vào cái miệng nhỏ bên dưới.
Dị vật xâm lấn mang cho Châu Chấn Nam cảm giac khó chịu
rất nhanh ngón thứ hai cũng đi vào, bắt chước tính sự ra vào, nhắm ngay thịt nhạy cảm trên vách huyệt mà đào. Bọn họ thật lâu không cùng nhau, Châu Chấn Nam khẩn trương, thân thể phát run, thanh âm cũng phát run.
Chỉ có một mình cậu tuyệt không đi đụng tới địa phương kia, Diêu Sâm lúc lần đầu tiên "thịt" cậu đã nói qua, phía sau kia là của anh, trừ anh ai cũng không thể đụng. Lúc ấy Châu Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc hắn một cái, người bình thường không có chuyện gì ai lại đi đụng chỗ đó? chỉ có tên biến thái Diêu Sâm này mới thích mới thấy hứng thú nơi đó!
"Bé ngoan, có muốn ca ca hay không?" Diêu Sâm tiến gần bên tai cậu, dùng âm thanh mang theo tiếng thở dốc trầm thô nói, mập mờ lại gợi cảm.
Châu Chấn Nam cảm thấy trên ngừoi như có lửa đốt, suy nghĩ hỗn loạn, cậu ngửa cổ tạo ra một đường cong đẹp mắt, ngực trắng nõn bởi vì bị dùng sức nắn bóp mà hồng lên... cậu dĩ nhiên muốn Diêu Sâm, thân thể này vì hắn mà nhạy cảm, mà phản ứng là câu trả lời hữu hiệu nhất.
Còn nhịn nữa thì không phải là nam nhân, người bạn nhỏ đắm chìm trong tình dục dáng vẻ liêu nhân, liêu đến ánh mắt hắn như đỏ lên, hắn nhấc lên một chân cậu sau đó ngồi dậy, đĩnh hông tiến vào.
"ân...a......ngô......a...a..." không như ngón tay, đồ thật chân chính tiến vào làm dũng đạo theo bản năng co rút, bên trong thịt mềm lại dán chặt vào ...không một kẽ hở.
"Thế nào chặt như vậy?" Diêu Sâm thiếu chút nữa buông súng đầu hàng, bên trong quá hút, thoải mái đến hắn phải thở dài một hơi, "thả lỏng, bảo bảo ngoan."
Diêu Sâm dời chú ý trở về trên người Châu Chấn Nam, hai tay không ngừng vuốt ve...
Cảm giác được cậu thoáng buông lỏng một chút, Diêu Sâm lập tức bắt đầu động tác. Đầu tiên vẫn là biên độ chậm chạp, sau đó từ từ gia tốc, từng điểm một đem Châu Chấn Nam "làm" đến mềm nhũn, xụi lơ mặc người định đoạt...
Tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, lực đạo đụng vào ngày càng lớn, rên rỉ cùng thở dốc thêm dồn dập, Châu Chấn Nam cảm thấy hông mình bủn rủn muốn chết, thậm chí cậu lo lắng có khi nào người mình bị gãy thành hai khúc, chết không đáng sợ, nhưng bị làm chết thì quá mất mặt rồi.
"ân....không...không cần....a...không được....ô..ô..." thân thể bị giam cầm ép cậu muốn không thở được, cậu mệt mỏi không nhúc nhích được chỉ có thể bị động bị hắn tiến vào, khoái cảm như thuỷ triều đánh tới... suy nghĩ cũng không biết bay đi tận đâu, trong nháy mắt rất nhiều chuyện như đèn kéo quân xuất hiện trong đầu cậu.
Bọn họ cái dạng này, không phải người yêu cũng không giống bạn giường, tất cả đều bắt đầu từ một cuộc rượu say loạn trí.
Độ tuổi trung bình của nhóm bọn họ khá nhỏ. Đi tiệc đều là uống Coca-Cola, nhưng dù sao vẫn là những chàng trai trưởng thành a, cũng sẽ khao khát được uống rượu. Vì vậy, khi nhân viên hậu cần sơ xuất để nhằm rượu cho bàn bọn họ, sau 3 giây liếc mắt nhìn nhau, liền khui rượu chia nhau uống đến là sung sướng...
Tửu lượng a, chỉ có một số ít là trời sinh, ngoài ra đều phải dựa vào luyện tập mà ra, giống như bọn họ một đám nam hài chưa tiếp xúc nhiều, mấy chai uống vào liền một đám ngã trái ngã phải. Nhậm Hào là thanh tĩnh nhất đi tìm trợ lý, sau đó hợp lực mang một đám nhóc say rượu đêu chở về ký túc xá.
Đến nơi, Dã ca vỗ vào cửa một cái thu hút chú ý của đám nhóc, kêu một câu: "đều không còn nhỏ rồi, tự quản chính mình đi." sau đó xoay người về phòng để đám người kia tự sinh tự diệt.
Khi say, người ta thường hay làm những chuyện mà nội tâm muốn làm nhất. Có vài ngừoi muốn ngủ, vậy liền chạy đi ngủ vô cùng an phận. Có vài người muốn hát, liền mở cổ họng ra gào thét. Có người muốn yên tĩnh cho nên liền đem cái người vừa gào thét kia làm cho hắn câm miệng, mượn rượu đánh một cái cũng không sao đi?!
Dĩ nhiên, cũng có người muốn ôm người mà hắn yêu nhất, muốn hôn hắn, sờ hắn một cái, còn muốn ngủ hắn....
sau đó Châu Chấn Nam và Diêu Sâm liền trốn trong phòng, ôm nhau bày tỏ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, cái gì cũng đã làm lại không thể làm bộ như không có chuyện gì, ngày ngày ở chung...chính là không nhịn được tiến hành cái loại quan hệ mập mờ cho đến hiện tại.
Sau nữa, chỉ cần có hứng, thời gian lại cho phép, hai ngừoi liền có thể lăn đến trên giường. Diêu Sâm bình thường đều gọi tên Châu Chấn Nam giống như huynh đệ bình thường, nhưng đến trên giường liền cái gì bảo bảo, bé ngoan, ... mập mở kiểu nào cũng từng gọi qua, phảng phất như là đối với thiếu nữ đang yêu một dạng.
Nhưng Châu Chấn Nam tự mình hiểu rõ, hai ngừoi bọn họ ngay cả một câu tỏ tình cho ra hồn cũng chưa có.
"a...không...không muốn....ân...."
Diêu Sâm thấy cậu mơ màng nghĩ đi đâu, hung hăng đỉnh một cái cứng rắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Còn có tâm tư nghĩ chuyện khác?"
cả người Châu Chấn Nam mồ hôi tuông ra ẩm ướt, khoé mắt cũng rơi một ít nước mắt sinh lý theo gò má chảy xuống dính vào cánh tay Diêu Sâm lành lạnh, làm cho hắn thanh tỉnh không ít.
"Bảo bảo ngoan, không khóc, ca không làm nữa" Diêu Sâm hôn lên gương mặt tiểu bảo bối của hắn, hôn lên nước mắt trong suốt, làm cho cậu khóc, hắn cũng đau lòng.
Người yêu mình như thế nào mới có thể trong lúc tình cảm mãnh liệt này mà đi chiếu cố cảm nhận của đối phương, cậu không có ngốc, biết rõ Diêu Sâm bây giờ ngừng lại sẽ có bao nhiêu khó chịu....
"ưm... tiếp tục đi...." Châu Chấn Nam hơi mang theo nức nở, nói không rõ lời
"cái gì?" Diêu Sâm không có nghe ra, nhưng là bảo bối vừa khóc vừa nói cũng quá cmn đáng yêu, hắn đưa tay lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn.
"....ô...ô....em nói, tiếp tục..., làm...."cậu nuốt nước bọt, còn cho là Diêu Sâm nghe mà cố ý đùa cậu, một hơi nói to
Diêu Sâm nhất thời ngẫn người, tay đang sờ mặt nhỏ động tác cũng ngừng, sau đó mới phản ứng câu lên khoé môi, tăng thêm lực đạo.
"đây là em nói nha..."
Thân thể Châu Chấn Nam thừa nhận tính sự kịch liệt không ngừng run rẩy, nước mắt lại rơi thảm, cổ họng chỉ phát ra mấy âm tiết rời rạc, sau đó lại bị đỉnh chỉ biết tiếp tục rên rỉ...
Một đêm này rất dài, bọn họ phải bù đấp lại cho kỳ nghỉ Tết không có ở cung nhau, vì vậy một lần lại một lần, dứt khoát làm cho tận hứng đi.
Châu Chấn Nam trước lúc mất đi ý thức vẫn đáng thương nhớ lại, đã quên mất hỏi hắn mình rốt cuộc là gì của hắn....
"bỏ đi, lần sau lại nói..."
Diêu Sâm phát tiết hết những đè nén trên người mà mình ngày nhớ đêm mong, thế nhưng sau đó vẫn thở dài. Tiểu bảo bối hết lần này đến lần khác đem hắn trở thành bạn giường, đáng thương Diêu Sâm có quá nhiều tình thoại muốn nói nhưng cũng chỉ có thể ở trên giường nói.
Mấy ngày không gặp nhau, hắn nhớ Châu Chấn Nam muốn chết, không chỉ thân thể cậu, còn muốn tất cả của cậu, tim của cậu.... Hắn muốn gọi cậu lại sợ không quản được cái miệng mình trong lúc nói chuyện liền không nhịn được nói ra tâm tư, hắn sợ ngay cả quan hệ như hiện tại cũng không giữ được.
"bỏ đi, dù sao Châu Chấn Nam cũng chỉ để cho một mình hắn ôm...."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top