POCKY
POCKY
Tác giả: Kin
Edit by me
Chúc mừng năm mới !!!
-------------
1.
Châu Chấn Nam cầm que pocky vừa lấy được từ chỗ Trạch Tiêu Văn ngậm vào trong miệng, bước đi bước chạy đi tìm Diêu Sâm, mà lúc đó Diêu Sâm đang bận dọn giường.
"Diêu lão sư, ăn không?" Châu Chấn Nam chìa cái hộp trong tay về phía Diêu Sâm, Diêu Sâm liếc về phía này nhìn nhìn, "Nam Nam đút tớ đi, tay vừa dọn dẹp có hơi bẩn."
Châu Chấn Nam không làm theo ý anh muốn, rút một cây pocky ra đút vào miệng Diêu Sâm, anh cắn cắn nhai nhai từ chút một cây pocky y hệt chú hamster ...
Châu Chấn NAm nhìn thấy bộ dáng này của Diêu Sâm thì bị chọc cho bật cười, "Diêu Sâm, bộ dạng của anh không khác gì chú hamster anh biết không?" Châu Chấn NAm sau khi nói xong thì suýt bị doạ...
Không biết là vô tình hay cố ý mà lúc Diêu Sâm ăn đến đoạn cuối cùng, khoé môi đã chạm vào đầu ngón tay của Châu Chấn Nam một chút... Cậu có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm nóng trên đầu ngón tay mình, cho đến khi chỗ đó lạnh dần.
Ở nơi không cẩn thận vừa giao nhau đó không hiểu sao làm lòng Châu Chấn Nam như nổi lên một ngọn lửa không tên, tay có chút run rẩy...
Cậu nhìn rồi lại nhìn Diêu Sâm, trong đầu có một âm thanh ngân nga mềm mại "Hamster của tôi dễ thương làm sao."
Diêu Sâm lại tiếp tục công việc dang dỡ như không có chuyện gì, Châu Chấn Nam vuốt vuốt một tầng da gà trên cánh tay, tự nhủ vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu hoặc là do bản thân quá nhạy cảm đi!
2.
Châu Chấn Nam lại lần thứ hai lấy được pocky từ chỗ Trạch Tiêu Văn, bất quá lần này cậu không ở chỗ Diêu Sâm, mà là đang trên đường đi tìm Diêu Sâm.
"Lãng ca, ăn pocky không?"
"Dã ca, ăn pocky không?"
"Hạ Chi Quang, ăn pocky không?"
"Trạch Tiêu Văn, nhìn này đây chính là pocky của cậu...!"
...
Châu Chấn Nam gây thù hận suốt chặng đường và gặp Diêu Sâm ở phòng tắm, "Ay yo, đây không phải là Diêu lão sư sao? ăn pocky không?"
Diêu Sâm đang cầm rất nhiều quần áo trên tay: "ăn chứ "
Kết quả là, Châu Chấn Nam nở một nụ cười bất thiện nói: " nhưng dọc đường tớ đã cho mọi người hết rồi, hâhaha, không có phần cậu rồi..."
Diêu Sâm bất lực nhìn Châu Chấn Nam, lắc đầu " Châu Chấn Nam, cậu thực là..." sau đó Diêu Sâm cứ nhìn chầm chầm Châu Chấn Nam.
"Cậu nhìn tớ làm gì, thật sự hết rồi, trên đường nhiều người lắm..."
Diêu Sâm gật đầu tỏ ra đã biết, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên cơ thể Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam mất một lúc vẫn không hiểu anh nhìn cái gì.
Đột nhiên, Diêu Sâm tiến lại đây
Châu Chấn Nam bất ngờ không phản ứng kịp chỉ mở to mắt nhìn Diêu Sâm, ở khoảng cách quá gần nên chỉ nhìn thấy đôi mắt và nốt ruồi nhỏ bên cạnh mắt anh mà không nhìn được biểu cảm trên gương mặt.
Diêu Sâm cắn đi phần pocky trên miệng Châu Chấn Nam rồi.
Châu Chấn Nam mở to hết cỡ đôi mắt nhỏ, ngậm phần pocky còn sót lại trong miệng, đơ người .
Sau khi Châu Chấn Nam hoàn hồn cậu phát hiện Diêu Sâm đã bỏ vào phòng tắm rồi. Trùng hợp lúc đó Trác Tiêu Văn cũng đi qua, hỏi cậu "sao lại ngơ ra đó?"
Châu Chấn Nam đảo mắt, vỗ hộp không lên người Trạch Tiêu Văn: "pocky của cậu quá hạn rồi!"
Lần này đên lượt Trác Tiêu Văn đơ rồi. không đợi cậu phản ứng thì Châu Chấn Nam đã bỏ đi mất dạng.
Châu Chấn Nam chạy về căn phòng đầy nắng của mình, kéo chăn che lên khuôn mặt đỏ ửng của mình, lúc này cậu lờ mờ nhận ra không phải chính mình quá nhạy cảm...
Nhưng Diêu Sâm là ngốc thật hay giả ngốc???
Đôi mắt nhỏ của Châu Chấn Nam đầy nghi ngờ.
3.
Châu Chấn Nam lần thứ ba lấy được Pocky từ chỗ Trạch Tiêu Văn, đang ngậm một cây trong miệng, ở trong phòng của cậu viết lời bài hát.
Cậu cảm thấy có thể Diêu Sâm cùng với pocky bát tự không hợp nhau, nên lần này quyết định lén ăn một mình. Nhưng mà, cậu không đi tìm, Diêu Sâm đã tự mình đến tận cửa.
"Nam Nam, đi ăn thôi." Diêu Sâm đã đứng ở cửa phòng ký túc của Châu Chân Nam và cũng nhìn thấy cậu vừa ăn pocky vừa viết nhạc
Diêu Sâm vừa cất tiếng, chỉ thấy Châu Chấn Nam run rẩy như làm việc xấu, nhìn anh với ánh mắt mờ ám.
Diêu Sâm tự nhìn lại chính mình mấy lần cũng không phát hiện có gì bất thường, cảm thấy khó hiểu.
Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm, lặng lẽ lấy chiếc pocky trong miệng ra, thầm nghĩ :Diêu Sâm và pocky bát tự không hợp là có thật!
Nhìn thấy Châu Chấn Nam không có ý đứng dậy, Diêu Sâm cũng đi vào ngồi xuống, tự nhiên như không mà lấy một cái pocky bỏ vào miệng, cắn từng chút một. Châu Chấn Nam cảm thấy bản thân không thể cứ bị động như vậy được nữa...
"Diêu lão sư, cậu có biết game ăn pocky không?" Châu Chấn Nam hỏi rồi rút ra một pocky và cắn nó trong miệng.
Diêu Sâm gật đầu, anh đã thấy người khác chơi qua.
Châu Chấn Nam nâng khớp hàm tinh tế lên cao hơn, trong ánh mắt mang theo chút khiêu khích "Chơi không? Người thua cuộc phải làm một chuyện vô điều kiện cho người chiến thắng."
Diêu Sâm lập tức có hứng thú "đến đây, lãng mạn nào"
Châu Chấn Nam tiện tay lấy quần áo của Hạ Chi Quang để che đi camera trong phòng, sau đó lấy một cái pocky mới đút vào miệng.
Nhìn Diêu Sâm vừa cười vừa tiến lại gần, Châu Chấn Nam đột nhiên ảo giác rằng bản thân đang tự đào một cái hố, sau đó tự nhảy vào.
Diêu Sâm tiến lại gần hơn, hơi thở phả vào mặt Châu Chấn Nam làm cậu hơi ngứa. Đột nhiên Châu Chấn Nam không dám nhìn Diêu Sâm.
Đây là lần đầu cậu biết rằng hơi thở của một người có thể nóng như vậy, có thể đốt cháy cậu đến nơi. Càng ngày càng gần, Châu Chấn Nam có cảm giác là họ sẽ hôn ngay sau đó. Cậu thậm chí cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi ai kia, họ sắp chạm vào nhau rồi...
Châu Chấn Nam quyết đoán cắn đứt pocky và ngã nhanh về phía sau tạo ra khoảng cách với Diêu Sâm.
Diêu Sâm bình tĩnh ăn nốt phần bánh còn trong miệng vẻ mặt có phần vui sướng. Châu Chấn Nam nghi ngờ đây có phải là Diêu Sâm hiền lành thường ngày hay không, rõ ràng là giả mạo a~
Sau đó Diêu Sâm cười nói "Nam Nam, sẵn sàng chịu phạt đi"
Châu -đào hố chôn mình- Chấn Nam nuốt nước bọt, sau đó lại nghe Diêu Sâm nói "Yêu cầu của tớ là, chơi lại."
Hả? ? ?
Diêu Sâm có ngốc không?
4.
Châu Chấn Nam lấy một que pocky khác, cậu nhìn vào mắt Diêu Sâm trong sự ngạc nhiên, lần này cậu nhất định phải hố được Diêu Sâm!
Châu Chấn Nam nhét pocky vào miệng Diêu Sâm, lần nầy cậu rất tập trung, giống như sắp ăn là Diêu Sâm chứ không phải pocky...
Đôi mắt của Diêu Sâm tràn ngập dịu dàng, nhìn Châu Chấn Nam đến gần mình.
Khi còn cách Diêu Sâm vài cm, Châu Chấn Nam khựng lại...
Khoảng cách này... quá gần ...
Quá mơ hồ ...
Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam không di chuyển, anh cắn trước một chút.
Châu Chấn Nam thấy vậy, quyết chí tấn công, cậu không muốn thua nữa.
Khi Châu Chấn Nam phát hiện mình sai lầm thì đã quá muộn, đôi môi Diêu Sâm khẽ chạm vào... khi chưa chạm cậu cảm thấy môi anh ấy rất nóng nhưng khi thật sự chạm vào rồi, cậu nhận ra môi anh thật sự có hơi ấm áp lại man mát...
Hơi ngọt ...
Đầu tiên Châu Chấn nam đánh giá đôi môi của Diêu Sâm xem như thế nào, ngay sau đó cậu mới phản ứng lại được... hai người đang hôn ?!
Cậu đột nhiên mở to mắt cố gắng lùi lại, nhưng lúc này tay của Diêu Sâm đã đặt sau đầu cậu, ngăn cản cậu rời khỏi. Thật ra Diêu Sâm không dùng sức, có thể nói là rất dịu dàng. Chỉ cần cậu có ý định tránh đi thì có thể lập tức rời đi bằng một cái quay đầu.
Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi , nhẹ nhàng một tay đã chặn được tất cả đường lui của cậu.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, vẫn không tách khỏi đôi môi của Diêu Sâm.
Thấy Châu Chấn Nam không tránh né, Diêu Sâm khẽ liếm môi dưới. Môi Châu Chấn Nam mềm mại và ngọt ngào hệt như anh đã nghĩ. Đứa trẻ đó đang nhìn chầm chầm anh mà dại ra nhưng một mực không tránh đi, chỉ chuyên chú nhìn anh.
Trái Tim Diêu Sâm mềm đi, anh cố gắng hôn sâu hơn, dùng lưỡi chạm nhẹ vào môi cậu... bản chất là trò chơi nhưng nụ hôn này là chân thành!
Châu Chấn Nam bối rối không biết làm sao, đây là nụ hôn đầu của cậu,cậu chỉ biết tiếp thu một cách thụ động để mặc Diêu Sâm chạm vào đầu lưỡi mình, nơi tiếp xúc nhau nóng như lửa đốt, cả người run rẩy... sau đó, trong miệng chỉ còn là ngọt ngào.
Ngay lúc này, Châu Chấn Nam cảm thấy tất cả linh hồn mình dường như đều bị Diêu Sâm hút mất rồi, tâm trí thì như bùn nhão không biết phải làm gì hay nói gì.
Một tiếng cười khúc khích kéo lý trí của Châu Chấn Nam trở lại.
"Nam Nam, em phải hít thở bằng mũi a~" Tay Diêu Sâm vẫn đang giữ khuôn mặt cậu, bây giờ CHấn Nam mới kịp phản ứng rằng Diêu Sâm đã rời đi.
Nhìn vào đôi môi hồng thấu của Diêu Sâm, Châu Chấn Nam lại mất trí rồi...
Diêu Sâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể thì thầm vào tai Châu Chấn Nam "Nam Nam, em có chán ghét không?"
Châu Chấn Nam vẫn đang nhìn chầm chầm vào môi Diêu Sâm mà không nói gì, cậu không biết trái tim Diêu Sâm cũng sắp nhaỷ ra khỏi lồng ngực. Không đợi Châu Chấn Nam phản ứng, Diêu Sâm lại nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi hồng nhạt mà anh vừa mới mút hôn.
Châu Chấn Nam đặt tay lên vai Diêu Sâm
Thấy vậy Diêu Sâm ngưng thần chờ đợi chốc lát nhưng vẫn không thấy Chấn Nam đẩy mình ra, đôi tay nhỏ bám lấy vai anh thật dễ thương giống như chủ nhân của nó vậy...
Suy nghĩ trong đầu Châu Chấn Nam rất lung tung
Ghét không? không biết... nhưng môi Diêu Sâm rất mềm
Khó chịu không? không biết... nhưng môi Diêu Sâm rất ngọt ngào
Cuối cùng Châu Chấn Nam hiểu ra
Diêu Sâm không ngốc
Cậu mới là đồ ngốc.
5. Nhiều ngày sau, khi Châu Chấn Nam nhìn thấy Diêu Sâm đang cầm một hộp pocky trong tay, mặt cậu đột nhiên chuyển sang màu đen.
Cậu lần thứ 101 cảm thấy mình đang bị lừa.
Nhưng lại không có bằng chứng.
"Nam Nam, ăn pocky không?"
"..."
aaa, cậu hiện tại có rồi!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top