Dụ dỗ tiểu bạch thỏ 5 (end)

Kể từ sau khi chiếm được cái hôn đầu tiên của Tiểu bạch thỏ, thực tuỷ biết vị cho nên Diêu Sâm bắt đầu vận dụng hết tế bào thần kinh đưa ra các loại lý do hướng Châu Chấn Nam đòi hôn hôn, từ đạt top 10 trong lớp đến top 30 toàn khối đều dùng qua, tiến bộ thần tốc khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cũng làm cho Châu Chấn Nam tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh đem tiền tới nhà muốn cậu đến làm gia sư, nhưng Châu Chấn Nam đã sớm đáp ứng giúp một nữ sinh gia cảnh khó khăn dạy thêm vì vậy cậu không còn thời gian đâu mà nhận những học sinh khác.

Hà San San rõ ràng là người biết ơn Châu Chấn Nam nhất, bà biết rõ tiền lương bây giờ của cậu không nhiều, nhưng hết cách bà cũng không có khả năng trả nhiều hơn được, chỉ có thể đối tốt hơn với cậu... mỗi khi tới dạy học đều thấy bà chuẩn bị thật nhiều trái cây cùng bánh ngọt cho cậu.

Mấy tháng này biểu hiện của Diêu Sâm cũng rất biết nặng nhẹ, mặc dù tận đáy lòng vô cùng muốn khi dễ Châu Chấn Nam nhưng là cẩn thận không để cho Hà San San biết, điểm này nói lên cậu cùng với mấy người gia sư trước đây của hắn là bất đồng.

Đối với những gia sư trước Diêu Sâm chính là khinh thường.

"Là bọn họ tự mình dính vào tôi, tôi chẳng qua chọn thời điểm thích hợp để cho mẹ tôi nhìn thấy mà thôi."

Châu Chấn Nam không thể hiểu cái logic này của hắn: "không thích sao không cự tuyệt? tại sao lại muốn dì thấy đây?"

"Giải thích rất phiền toái, chính mất thấy là nhanh nhất", Diêu Sâm không quan tâm quá trình, chỉ muốn nhìn kết quả.

"....", Châu Chấn Nam trong lòng ê ẩm, cậu không thích việc các nàng đụng chạm Diêu Sâm... buồn buồn không đáp.

Diêu Sâm đột nhiên nhớ ra cái gì, khoé miệng câu lên một nụ cười xấu xa, "cho nên cậu không cự tuyệt, đại biểu cậu thích tôi?"

Châu Chấn Nam: !!!

Châu Chấn Nam muốn phủ nhận cũng không biết nói gì cho phải, nhìn vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Diêu Sâm cậu đã thẹn thùng muốn bùng cháy, lần này Diêu Sâm lại tính toán không muốn bỏ qua cho cậu, hắn chế trụ cổ tay Châu Chấn Nam đem người kéo đến trước mặt, thấp giọng nói: "nếu cậu cũng thích, sau này có thể hay không thường thường hôn nhẹ một chút, không cần làm phần thưởng nữa?"

Châu Chấn Nam cố gắng vì bản thân phân bua, "nhưng... nhưng là cần có động lực cho cậu học tập nha!"

Ánh mắt Diêu Sâm nháy mắt âm trầm, "vậy tôi còn muốn những phần thưởng khác."

Châu Chấn Nam: .... cậu giống như là đào cái hố cho chính mình nhảy vào?!

Diêu Sâm nào để cho cậu tiếp tục suy nghĩ, nâng cằm, đôi môi chuẩn xác dán lên, hôn môi xong còn chưa đủ, hắn Theo gò má trượt đến cần cổ cậu, nhẹ nhàng cắn lên phần da trắng nộn lại mềm mại kia, giống như đang ăn thạch mà mút lên khối thịt non...

Cảm giác xa lạ làm Châu Chấn Nam kêu lên một tiếng, chờ cậu phản ứng muốn đẩy Diêu Sâm ra thì hắn đã thành công tạo ra một vết hôn nhàn nhạt trên cổ cậu, còn là vị trí mà áo sơ mi căn bản không che được!

"Cậu ...sao lại hôn ở chỗ này a!?", Châu Chấn Nam quăng cho hắn ánh mắt trách cứ, như vậy lát nữa Hà San San trở lại cậu làm sao giải thích đây?

"Lần sau sẽ chọn nơi kín đáo một chút !" hắn híp mắt cười làm ra một cái bảo đảm.

Châu Chấn Nam bị chọc cho tức thở phì phì, "không có lần sau!"

Diêu Sâm một chút cũng không sợ, hắn chỉ cảm thấy bộ dạng Châu Chấn Nam tức giận thật đáng yêu, sau đó liền mắt không chớp nhìn chằm chằm cậu. Châu Chấn Nam bị nhìn càng tức giận hơn, tên này thật vô lại, không biết nghĩ cho cậu gì cả, cậu thở phì phò đứng lên đi lại tủ lạnh muốn lấy đá chườm cho nhạt đi vết hôn... lúc này Diêu Sâm mới kéo cậu lại bảo cậu ngồi đợi, còn hắn trở về phòng lục lọi một hồi, khi hắn trở lại trên tay đã có thêm một cái dây quấn cổ màu đen.

Hắn tự tay mang lên cho cậu, chính là vừa vặn không thừa không thiếu che đi vết hôn trên cổ, Diêu Sâm nói đây là món phụ kiện lưu hành bây giờ, màu đen phối với áo sơ mi trắng rất là bắt mắt.

Châu Chấn Nam có chút ngượng ngùng, thế nhưng cậu cũng không biết bộ dáng của mình bây giờ rất giống chú meò nhỏ mang vòng cổ, vừa mềm vừa ngoan rúc vào lòng chủ nhân...

Mèo nhỏ như vậy đáng yêu, Diêu Sâm nhịn không được lại đem Châu Chấn Nam ôm hôn, môi hôn vừa dời đi xuống liền bị mèo nhỏ Châu Chấn Nam cảnh giác đẩy ra, hắn ôn nhu dụ dỗ nói: "anh hôn ở chỗ vòng cổ kia... không thấy được."

Châu Chấn Nam ánh mắt hồng hồng, đại khái là cảm thấy mình bị khi dễ đi?! Diêu Sâm rất sợ chọc đến cậu khóc lên, đang muốn dừng tay thì người trong ngực lại nhỏ giọng nói: " kia... anh nhẹ một chút....!"

!!!

Diêu Sâm chỉ muốn tại đây đem Châu Chấn Nam ăn sạch! nhưng bây giờ bản thân còn đang vị thành niên, tại sao từ giờ đến ngày 23 tháng 3 lại lâu như vậy, phải mất nửa năm, aaa...

Hôm đó căn bản là không có học được cái gì, Châu Chấn Nam cuối cùng che che giấu giấu đôi môi bị hôn muốn sưng lên chạy trốn trước khi Hà San San trở về. Cậu rút ra sau này không thể dễ dàng đáp ứng Diêu Sâm chuyện gì, thiếu niên một chút tự kềm chế đều không có, sẽ làm trễ nải học tập!

-------

Sau này Diêu Sâm thật tự nhiên đem phần thưởng đổi từ " hôn hôn" thăng cấp lên "qua đêm", hắn tiền trảm hậu tấu mang theo một bao hành lý nhỏ đến nhà Châu Chấn Nam, lấy danh nghĩa học tập mặt dày mày dạng đến tận nhà lão sư để trêu người. Nếu như có tồn tại vị thần học tập, nhất định Diêu Sâm sẽ bị phạt gặp phải trở ngại nào đó chứ không như hiện tại thế như chẻ tre, một phát bay lên trời.

Mà danh tiếng của Diêu Sâm ở trường học lại càng tăng vọt, trước kia là ỷ vào hắn đẹp trai tuy không lo học nhưng được cái thích hành hiệp trượng nghĩa, tế bào vận động lại càng ưu việt...hiện tại lại là một dạng nho nhã cấm dục, dáng vẻ yên lặng học tập càng làm cho người ta động tâm, không ít học muội học tỷ thích chờ đợi ở cổng trường chỉ để nhìn thấy hắn đi qua, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Diêu Sâm trong hoàn cảnh như vậy lại không để bất kỳ ai vào mắt làm cho các nàng buồn muốn chết, nhưng nghĩ lại chỉ cần ngày nào hắn còn độc thân thì vẫn còn cơ hội mà tươi trở lại.

Bọn họ nếu biết Diêu giáo thảo đã có người thương nhất định thương tâm chết đi! hắn hôm nay lại lấy lý do "học tập" mà đi tìm người thương.

Diêu Sâm tại nhà Châu Chấn Nam đã thành công chiếm đoạt một cái ngăn tủ chuyên đựng quần áo, đồ ngủ, tai nghe dự phòng cùng với sách bài tập ... của hắn. Diêu Sâm nghĩ nơi này của Châu Chấn Nam quá nhỏ, chờ khi hắn thi đậu F đại nhất định phải lôi kéo cậu cùng nhau dọn đến một căn hộ 2 người mới được.

Mỗi khi hắn tới chỗ Châu Chấn Nam luôn rất quy củ, trừ một ngày hắn đòi hỏi cậu rất rất nhiều cái hôn ra, buổi tối chính là ôm nhau đi ngủ, cái gì cũng không có làm.

Châu Chấn Nam nấu ăn rất ngon, lúc không có kỳ kiểm tra, hai người sẽ đưa nhau đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn ngon về nhà làm, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua khoảng thời gian thân mật lại ngọt ngào... đôi khi khiến cho Diêu Sâm hoảng hốt cảm thấy hình như bọn họ đã quen nhau rất rất lâu rồi, đó là một loại cảm giác rất đặc biệt, giống như hắn phiêu lưu ở bên ngoài đã lâu rốt cuộc tìm được một nơi khiến hắn muốn dừng chân, cảm giác về "nhà".

Nhiệt độ vào mùa hè luôn không thể chịu nổi. Diêu Sâm và Châu Chấn Nam đang vùi đầu cùng một chỗ, điều hoà nhà Châu Chấn Nam lại cũ, bình thường sẽ phát ra âm thanh làm phiền bọn họ học tập, nhưng hiện tại thì không... cả hai chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhỏ, một tiếng động cũng không dám phát ra.

"Anh cảm giác không thể thi đậu, không đậu thì phải làm sao đây?", Diêu Sâm chui vào trong ngực Châu Chấn Nam vô sự nháo loạn, trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, nếu chút nữa kết quả thi ra mà hắn không đủ điểm vào F đại thì chỉ còn cách đi A đại học, cách Châu Chân Nam rất xa, hắn một chút cũng không muốn hai người chia ra, không khỏi rầu rỉ.

"Sẽ thi đậu mà!" Châu Chấn Nam vuốt vuốt tóc Diêu Sâm, cảm thấy dáng vẻ lo âu của hắn rất dễ thương, Diêu Sâm một năm này học hành tiến bộ bao nhiêu cậu đều rõ ràng, nếu như phát huy ổn định thì một suất F đại nắm chắc trong tay, thế nhưng Theo như hắn nói thì đề số học lần này đã bỏ qua một câu trọng yếu, dẫn đến nguy cơ ...

"nếu thật sự không đậu thì làm sao bây giờ?" Diêu Sâm tựa đầu trên vai Châu Chấn Nam, một vẻ ủ rủ.

"thật không đậu thì yêu xa a", Châu Chấn Nam bình tĩnh trả lời.

Những lời này như chọt trúng chỗ đau trong lòng Diêu Sâm, hắn thấy Châu Chấn Nam một chút cũng không lo lắng thì hơi nổi giận, "anh sợ em bị người khác cướp đi a ..., em thì không sợ anh bị cướp đi sau?" đã làm thì phải làm cho tới, Diêu Sâm bạn nhỏ dứt khoát ở bên cạnh Châu Chấn Nam giả đò khóc rống lên, hướng cậu cầu thương tiếc. Châu Chấn Nam chỉ ở một bên mỉm cười nhìn Diêu Sâm biểu diễn, không để ý tới hắn, bởi vì người này a ... một khi cho hắn chút quan tâm liền nháo không đến trên giường liền không dừng lại.

Nói đến thì Diêu Sâm một năm này biểu hiện thật biết điều, cùng với thời điểm lần đầu gặp nhau như hai người, ngoại trừ thỉnh thoảng làm chuyện xấu bắt nạt cậu thì bình thường hắn làm rất tốt vai trò người bạn trai ôn nhu, về chuyện bọn họ ở một chỗ cũng không có ai biết được... bọn họ lâu dần ở chốn không người tay sẽ dính lại, nắm thật chặt ai cũng không muốn buông ra.

"a... thật là không đậu...", Châu Chấn Nam đột nhiên kêu lên, Diêu Sâm lập tức ngẩng đầu nhìn, kết mình lại trúng tuyển rồi!

Diêu Sâm: "......"

Hắn muốn cắn chết vật nhỏ này!

Châu Chấn Nam hướng hắn le lưỡi, khó có được nghịch ngợm nói: " nói anh không có trúng tuyển A đại mà, lời còn chưa nói hết, ai nha... nhột....hắc hắc.... a...nơi đó nhạy cảm, anh đừng đụng!"

hai người một đường đùa tới trên giường, Diêu Sâm nằm trên người Châu Chấn Nam, rơi xuống một loạt cái hôn ôn nhu trên mặt cậu, sau đó lại chôn đầu vào cần cổ cậu, " thật muốn cùng nhau đi học, có thể mỗi ngày nhìn thấy em, thật tốt...., gặp được em, thật tốt!"

Châu Chấn Nam nghe xong mũi có chút chua, Diêu Sâm bình thường biểu hiện không nghiêm chỉnh nhưng thật ra cậu biết hắn có bao nhiêu cố gắng, cậu đưa tay ôm lấy cả người Diêu Sâm, thật chặt ôm hắn, "chúc mừng anh, sinh viên đại học!"

Diêu Sâm ngẩng đầu, thâm tình nhìn Châu Chấn Nam, ngón tay nhẹ cọ qua trán cậu... ôn nhu trân quý như bảo vật, "chúng ta về nhà cùng mẹ nói cái tin tốt này đi?"

"được." cậu nắm tay Diêu Sâm, ôn nhu đáp.

Bọn họ từ đầu đã thảo luận tốt chờ khi thi đậu liền cùng Hà San San ngả bài, dù sau nếu muốn bên nhau lâu dài chính là muốn bà gật đầu đồng ý.

Nửa năm nay, hầu như cuối tuần đều là Diêu Sâm ở lại nhà Châu Chấn Nam qua đêm, mặc dù nói để học tập nhưng là thời gian dài như vậy cũng đủ để bất kỳ ngừoi nào tư duy bình thường cũng có thể nhìn ra điểm bất thường. Hà San San thế nhưng một chữ cũng không hỏi, dung túng bọn họ muốn làm sao thì làm, để cho hai người ngược lại tự chột dạ...

Châu Chấn Nam nghĩ, lấy trình độ quan tâm của Hà San San đối với Diêu Sâm, không thể nào không phát hiện điểm kỳ lạ, vậy bà vì sao lại làm như cái gì cũng không biết đây?

Diêu Sâm bây giờ cùng mẹ mình quan hệ bình bình đạm đạm, từ sau khi hắn chuyên tâm học tập thì đã không cùng bà đối đầu nữa, hắn giair thích là, "khi ngươi bị vây trong trạng thái tâm tình không tốt, nhiều việc sẽ suy nghĩ không thông cũng không thể thay người khác mà suy nghĩ, chỉ khi ngươi có thể bình tâm đứng từ xa quan sát mới thấy được một số chi tiết mà trước đây nghĩ không thông"

Ví như ba hắn ly hôn không lâu thì đã vui vẻ cùng người khác kết hôn rồi có luôn con trai, thời gian ngắn như vậy thông thể nào vừa mới bắt đầu yêu nhau đi? lại nói mẹ ghẻ hắn trên người đều là trang sức đắt tiền, tay mang túi xách phiên bản giới hạn mà hắn cùng mẹ lại chỉ có thể ở trong căn phòng nhỏ xíu, mẹ hắn còn phải đi làm kiếm tiền... ly hôn đã hai năm, nếu như mẹ hắn muốn dựa vào đàn ông khác thì đã không vất vả như vậy rồi... mẹ hắn bây giờ thích nhất là cùng với mấy đại thẩm cùng tiểu khu chia sẻ cách tiết kiệm tiền, công thức nấu ăn,..

----

Hà San San đối với chuyện Diêu Sâm muốn dọn ra sống cùng Châu Chấn Nam không có ý kiến, chỉ đưa ra một vấn đề.

"Mướn phòng bên kia bao nhiêu tiền? Các con mướn phòng lớn một chút, nhất định phải có phòng bếp, thức ăn bên ngoài không đáng tin... vấn đề tiền bạc không cần lo lắng, mẹ nghĩ muốn dọn qua một căn phòng nhỏ hơn, mỗi tháng tiền thuê nhà ít một chút,..."

"Mẹ!", Diêu Sâm nhịn không được cắt đứt mẹ hắn nói một hơi không nghỉ, "tụi con không cần phòng lớn, tiền mướn phòng cũng đã có, người không cần dọn nhà..."

"như vậy sao được, phải có phòng bếp nha..." Hà San San vô cùng kiên trì, nói xong còn lấy ra điện thoại di động muốn tìm nhà"

....

"Dì à, chúng con sẽ lên mạng tìm nhà, tìm xong sẽ để người xem trước, không nên quá lo lắng được không?!" Châu Chấn Nam lúc này mới lên tiếng trấn an.

"a, được được, có Châu lão sư ta an tâm rồi..."

Diêu Sâm: "mẹ, người không tức giận sao? con cùng với cậu ấy..."

Hà San San: "sao lại giận, Châu lão sư cùng với những người trước không giống nhau"

Diêu Sâm:" nhưng đây là nam sinh không phải mẹ càng phải tức giận hơn sao? Giận con là đồng tính luyến ái lại không thể nối dõi tông đường..."

Hà San San hướng Diêu Sâm liếc mắt "ai còn như vậy cổ hủ, hơn nữa Châu lão sư... nên gọi là Chấn Nam đi? cậu ấy như vậy thân thiết, lại ảnh hưởng tích cực tới con, mẹ đều nhìn thấy... nếu không có cậu ấy con bây giờ hẳn không đỗ đại học đi? "

"ly hôn với ba con xong ta liền nhận ra, có kết hôn hay không cũng không còn quan trọng như vậy nữa, có con hay không thì thế nào? hạnh phúc chính là không gì có thể trói buộc, ta thấy Chấn Nam học giỏi, người tốt, nhân phẩm tốt lại lớn lên xinh xắn, không biết là cậu ấy coi trọng con cái gì? nếu cậu ấy thích con, ta cũng không có ý kiến gì nữa, con xem mà chiếu cố cậu ấy cho tốt!"

Diêu Sâm: ".....", con trong mắt mẹ không có chút ưu điểm sao?

Hà San San: "nếu như tiểu Sâm khi dễ con, nhất định phải nói với dì, dì sẽ thu thập nó!"

Châu Chấn Nam không nhịn được cười ra tiếng, "cảm ơn dì, bất quá hắn sẽ không đâu."

Cuối cùng nói chuyện đã xong, Diêu Sâm đưa Châu Chấn Nam đến ga tàu điện ngầm, sau đó trở về giúp mẹ hắn thu dọn trà nước trên bàn...

"....cám ơn", trước khi trở về phòng, Diêu Sâm hướng mẹ hắn nói, còn ngượng ngùng gãi gãi ót.

"không có gì, đây đều là mẹ nên làm." Hà San San vỗ vai hắn, sợ hắn lại ngượng nên không nói gì thêm, trở về phòng mình.

Con trai có tương lai tốt, có đối tượng tốt, bà mặc dù chỉ còn lại một mình nhưng như thế cũng không có gì to tát, bà cảm thấy đã đủ mãn nguyện rồi...

------

Thiếu niên thả bước chầm chậm trên sân trường, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống làm chói mắt, thiếu niên phải dùng sách che trên đỉnh đầu mới thấy rõ đường đi. Thiếu niên cao chừng mét tám, dáng người cao ngất lại thon dài, đi trong đám người hết sức chói mắt, hắn đi tới dưới một tàn cây thì dừng lại, lấy sách ôm vào trong ngực, yên tĩnh nhìn ra quãng sân rộng, chờ đợi chuông tan học.

Không lâu sau tiếng chuông vang lên, học sinh nối đuôi nhau đi ra, một nam sinh thật khả ái mặc áo sơ mi trắng đang đi về hướng này, nam sinh trên mặt nhàn nhạt không lộ ra biểu tình, cho đến khi nhìn thấy nam hài đang chờ đợi dưới tán cây vẻ mặt mới giãn ra một nụ cười, co chân cố gắng chạy về bên này.

"Đừng vội, xem em thở dốc này" Diêu Sâm lấy túi trên tay cậu, mang lên vai mình.

"Chờ lâu không?" Châu Chấn Nam đưa tay quệt mồ hôi trên trán Diêu Sâm, ngày này nóng như vậy, cậu không muốn để Diêu Sâm đợi lâu.

"không có, tay đâu", Diêu Sâm đưa tay ra, Châu Chấn Nam đưa tay mình đặt lên, hai bàn tay nắm thật chặt...

"bữa trưa muốn ăn cái gì?" Diêu Sâm hỏi

"Hơi nóng ..., ăn mì spaghetti? đến nhà hàng nào có điều hoà" Châu Chấn Nam tựa vào trên người Diêu Sâm giống như người vừa mới kêu trời nóng không phải là cậu.

"được, phải rồi, em cuối tuần có bận không? anh muốn cuối tuần trở về nhìn mẹ"

"vậy đi thôi, lâu rồi không gặp dì, mang theo đồ ăn ngon trở về"

Diêu Sâm ngắt nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu "gọi mẹ!"

Châu Chấn Nam mặt đỏ bừng lên, "cái này, vẫn chưa gì hết, sao có thể kêu loạn a..."

Diêu Sâm cười cười không tiếp tục trêu đùa cậu, hắn bây giờ "thỉnh thoảng" mới lại trêu chọc cậu, bởi vì phản ứng của cậu quá đáng yêu, hắn không sao nhịn được.

"Buổi chiều có lớp không?"

Cậu lắc đầu một cái "hôm nay không có"

Diêu Sâm đem đứa nhỏ ngoan ngoãn ôm chặt, "kia, cơm nước xong chúng ta về nhà đi?"

Châu Chấn Nam nở nụ cười thật tươi, "tốt, về nhà."





Trở về nhà của chúng ta.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top