Dụ dỗ tiểu bạch thỏ 3.2

Dưới sự quấy nhiễu của Diêu Sâm, hầu như mỗi một buổi học sau ngày hôm ấy Châu Chấn Nam đều không có thuận lợi mà hoàn thành, kết thúc đều là hình ảnh Châu đồng học đỏ mặt tía tai chạy mất... Đến Hà San San cũng phát hiện có điểm bất thường, không nhịn được hỏi: " Châu lão sư, Diêu Sâm của chúng ta không phải thành tích tiến bộ rất lơn sao? Vì sao cậu gần đây cho hắn bài tập nhiều ngày như vậy? có gì không ổn phải không?"

"Thật ra, là tôi gần đây trạng thái không tốt nên không có nhiều thời gian đến dạy cho cậu ấy, bù lại tôi giao bài tập nhiều hơn để cậu ấy luyện tập."

"Cậu gần đây cũng phải ôn thi sao? nếu không hai tuần tới cứ để cho Diêu Sâm tự mình học, chờ cậu thi xong rồi lại đến dạy hắn cũng được." Hà San San nhớ mang máng Châu Chấn Nam từng đề cập rằng cậu sắp có cuộc thi cuối kỳ ở trường, nhìn bộ dạng cậu mệt mỏi bà đoán là cậu đang phải vất vả ôn thi.

Châu Chấn Nam như nắm được cọng rơm cứu mạng thở phào nhẹ nhõm đáp ứng, để lại một sấp bài thi dày liền chào Hà San San ra về.

Hôm sau bà Hà đem tin tức này nói cho Diêu Sâm biết, những tưởng hắn sẽ rất vui nào ngờ nhận lại là một khuôn mặt tỏ vẻ "ta đây mất hứng".

Hà San San lại hiểu lầm là con trai bây giờ đã biết yêu thích học tập, cảm động suýt chảy nước mắt... Diêu Sâm mặt không biểu cảm nhận lấy mớ bài tập cậu để lại, lẩm bẩm "hai tuần, cũng quá lâu rồi!"

Diêu Sâm cảm thấy việc trêu chọc Châu Chấn Nam rất vui vẻ, ban đầu rất muốn đuổi cậu đi nhưng bây giờ thì không, cậu giống như một chú thỏ trắng đáng yêu vậy... hắn muốn được ngày ngày nhìn thấy cậu....

Hắn chưa từng gặp ai đơn thuần lại tốt bụng như cậu vậy, cho dù hắn làm gì quá phận hay đưa ra những câu hỏi làm khó dễ cậu, chỉ cần ngoan ngoãn làm xong đề thi cậu cho dù ngượng ngùng đến đỏ mặt cũng sẽ trả lời vấn đề của hắn, cho đến nay chưa bao giờ tức giận với hắn, ... có khi hắn trêu cậu quá mức chọc cho cậu khóc, khi âys hắn sẽ đem cậu ôm vào trong ngực mình, mượn việc an ủi cậu mà thừa cơ ăn trộm chút đậu hủ, Châu Chấn Nam người mềm mềm ôm vào cảm giác vô cùng tốt. Hắn mỗi lần đều dùng sức ôm cậu khiến cho áo sơ mi trắng trên ngừoi cậu nhăn thành một đoàn, hắn lại cảm thấy giống như mình đã thành công "đánh dấu" cậu vậy, vô cùng có cảm giác thành tựu.

Lúc Diêu Sâm ôm lấy Châu Chấn Nam luôn cảm thấy cùng với đang ôm một con thỏ nhỏ khả ái giống nhau, vừa ngoan vừa mềm vừa thơm, hắn thích Châu Chấn Nam đỏ mặt, miệng nhỏ chu lên muốn mắng hắn lại thôi... Diêu Sâm không dưới một lần muốn thử được hôn lên đôi môi đó, nhiều lần không kềm được muốn thật sự hôn xuống, dù sao hắn cũng cảm thấy Châu Chấn Nam có ý với hắn, nếu hôn thật... chắc cậu không cự tuyệt đâu nhỉ ?

Diêu Sâm suy nghĩ không biết tìm lý do gì đi tìm thỏ con, nghĩ lại nghĩ đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc, cứ lấy cớ học tập là được rồi không phải sao. Châu Chấn Nam cho tới bây giờ chưa từng cự tuyệt hắn ham học...

Cuối tuần Diêu Sâm hỏi Hà San San địa chỉ nhà Châu Chấn Nam, lấy lý do bài thi đã làm xong mà vẫn còn nhiều chỗ không hiểu lắm, muốn tới hỏi cậu trực tiếp sau đó lại lấy bài thi về làm.

Hà San San suy nghĩ thấy có gì đó quái lạ nhưng con trai khó có được ham học như vậy bà bị niềm vui làm lu mờ đi hết thảy hoài nghi, thấy nhà Châu Chấn Nam không quá xa, đi xe hơn một giờ liền cho Diêu Sâm số wechat cùng địa chỉ của cậu.

Diêu Sâm lập tức lên đường đi tìm Châu Chấn Nam, ở dọc đường hắn trước nhắn tin cho cậu, mở ra wechat liền thấy Châu Chấn Nam vẫn nhu cũ mặc sơ mi trắng, cười ngọt ngào làm hắn nhìn đến tâm có chút ngứa, không biết là hình này ai chụp cho cậu? là ngừời đã từng hôn cậu đó sao ???

Ý nghĩ này vừa nãy ra làm cho Diêu Sâm trong lòng không thoải mái, hắn không muốn có bất cứ ai có thể thân cận với cậu hơn là hắn.

Rất nhanh lời mời thêm bạn của hắn được chấp nhận, Diêu Sâm ngay lập tức gửi tin nhắn đầu tiên cho cậu

Diêu Sâm: tôi là Diêu Sâm.

Vin: ?

Diêu Sâm: có rảnh không? tôi có mấy đề thi muốn hỏi.

Vin: hôm nay không quá rảnh, ngày mai được không?

Diêu Sâm: bận cái gì? trường học có chuyện sao?

Vin: có chút việc.

Diêu Sâm: được rồi, vậy mai lúc nào thì rảnh?

Vin: lúc nào cũng được, cậu có thể chụp ảnh gửi qua tôi giúp cậu xem trước.

Diêu Sâm nhìn tin nhắn Châu Chấn Nam gửi qua không khỏi buồn cười, rất quy củ a~ , bây giờ cậu làm gì hắn đều cảm thấy có chút thú vị.

Lại ngồi them nửa tiếng Diêu Sâm đã tới chỗ Châu Chấn Nam, hắn không định về nhà, thừa dịp này hắn muốn đến xem đại học F một chút, biết đâu còn có thể vô tình gặp Châu Chấn Nam ở đó, không biết đồng phục của cậu ấy như thế nào... có phải cũng là sơ mi trắng hay không?

Diêu Sâm suy nghĩ lung tung một lát đã đến trạm, hắn đi xuống nhìn quanh một hồi... cảm thấy nơi này thật không tồi.

Vừa suy nghĩ vừa tự cười một mình, bất giác có không ít người đi qua đều quay lại nhìn hắn... với cái sự đẹp trai của hắn ở đaị học F thuộc hàng hiếm có khó tìm, nếu như vào học nhất định sẽ trở thành giáo thảo của bọn họ.

Diêu Sâm vừa bước tới cổng trường liền có một nữ sinh hướng hắn chào hỏi: "bạn học đến tham quan trường sao? có cần người hướng dẫn hay không?"

"Làm sao cô biết tôi không phải là học sinh của trường?" Diêu Sâm có chút kinh ngạc, hắn nhìn bề ngoài của mình cũng không giống trẻ con a~

"ai nha, cậu đẹp trai như vậy nếu như là học sinh trường chúng tôi khẳng định sẽ biết, cho nên tôi đoán cậu khong phải"

Diêu Sâm càng nghe càng vui vẻ, cùng Châu Chấn Nam ở chung lâu ngày hắn cũng quên mất bản thân là một người có bao nhiêu mị lực... hắn để cho nữ sinh kia dẫn đi dạo quanh khắp nơi, nữ sinh kia lại rất nhiệt tình, miệng không hề ngưng nói ...

Bọn họ đi khá lâu, hai người có chút mệt mỏi, Diêu Sâm muốn mời nữ sinh kia bữa cơm để cảm ơn, thế là hai người chọn được một quán cơm bên cạnh trường học để giải quyết bữa chiều.

Cô gái là sinh viên năm nhất, trùng hợp Châu Chấn Nam cũng vậy. Diêu Sâm đưa hình Châu Chấn Nam cho cô xem, "cậu có biết cậu ấy không? cũng là năm nhất đại học."

Nữ sinh vừa liếc mắt liền nhận ra "biết chứ, Châu Chấn Nam, cậu ấy rất nổi tiếng đó"

"Nổi tiếng? về cái gì?"

Nữ sinh thành thật trả lời "cậu ấy là hệ thảo khoa vật lý, dáng dấp đẹp mắt có không ít ngừoi theo đuổi nhưng cậu ấy lại rất lạnh lùng, chưa từng nhận lời nữ sinh nào cả"

"Có nam sinh Theo đuổi cậu ấy không?" Diêu Sâm hỏi

"Nam sinh...hả? chưa nghe nói bao giờ..." nữ sinh đối với vấn đề này cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không để trong lòng.

Trên đường trở về ký túc xá hai người đi ngang qua một con hẻm, cô bé kia đột nhiên kéo hắn, " bên này là là quán rượu mà sinh viên trường tôi hay tới, cậu có muốn đi xem một chút hay không?"

Nữ sinh nghĩ mặc dù Diêu Sâm nhỏ hơn nàng nhưng lại rất đẹp trai, hôm nay ở không không khí cũng rất tốt... dứt khoát mở miệng thử mời hắn đi chơi xem sao.

Không nghĩ tới Diêu Sâm không nghĩ ngợi liền từ chối, còn nói bản thân đã có người thương, làm cho cô gái buồn bực chỉ cho hắn hướng đi liền rời khỏi.

Diêu Sâm cũng tính rời đi, khi hắn nhìn thoáng qua cái hẻm nhỏ có treo những bông hoa xanh biếc kia, nghe bên trong truyền ra âm thanh những người trẻ tuổi đang high, hắn suy nghĩ chắc Châu Chấn Nam sẽ không bao giờ tới mấy chỗ như thế này, hôm nay không gặp được người thật đáng tiếc, bất quá ngày mai tới là có thể gặp rồi!

Không ngờ tới, trùng hợp lúc Diêu Sâm muốn đi lại thấy một bóng dáng mặc áo sơ mi trắng đang muốn cõng một người khác áo đen lắc lư từ trong quán rượu đi ra, đi chưa được mấy bước áo đen đã ở bên đường khom người ói... sau khi ói xong thoải mái lại kéo người áo trắng...

"Nam Nam...Nam Nam...., hôm nay ở nhà cậu có được không?" ngừoi kia ôm Châu Chấn Nam, dùng sức làm nũng

"Tôi đưa cậu về nhà, ngày mai tôi bận rồi." Châu Chấn Nam dùng hết sức lôi hắn, đi rất chậm...

"Bận? không phải nói ngày mai cả ngaỳ đều rảnh sao?", Diêu Sâm lạnh lùng nói, hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam.

---------

mùi giấm nồng quá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top