Dụ dỗ tiểu bạch thỏ 3.1

Thời gian rất nhanh trôi qua, từ xuân sang hạ, bất tri bất giác Châu Chấn Nam đã dạy Diêu Sâm được hai tháng, trong thời gian này Diêu Sâm cũng tận lực phối hợp không tìm cách đuổi Châu Chấn Nam đi, nhưng thương hay thử cậu hỏi mấy vấn đề như " có thích nữ sinh không?" " thích kiểu hình gì?" "có thích nữ ngôi sao nào không?" ...

Câu trả lời hắn nhận được luôn là "không có", "không biết" hoặc "không muốn."

Đến cuối cùng Diêu Sâm bỏ cuộc không muốn hỏi nữa, mỗi lần Châu Chấn Nam đều trả lời không biết làm hắn muốn mắng chửi người, nhưng nhìn tới gương mặt ngây thơ vô tội của Châu Chấn Nam hắn lại không thốt ra được lời lẽ thô tục, đến cùng chỉ có thể ngoan ngoãn học tập.

Hôm nay thời tiết vừa nóng vừa oi, đồng phục trên người Diêu Sâm bị kéo ra lộn xộn, hắn đi đến tủ lạnh lấy một lon nước đã ngâm đá, nghiên đầu hỏi Châu Chấn Nam: "muốn uống không?"

Châu Chấn Nam lắc đầu từ chối, trên người cậu sạch sẽ khô mát cùng với Diêu Sâm không hề giống nhau chút nào.

Diêu Sâm nhún vai, lấy ra ly thuỷ tinh, thêm đá vào...

"Hôm nay học cái gì?"

"Số học, trước tiên làm một đề thi."

"Được." nói xong Diêu Sâm từng ngụm từng ngụm hớp nước đá lạnh, hắn có chút vội vàng làm cho nước từ miệng ly chảy xuống ướt cả mảng áo sơ mi đồng phục màu trắng mỏng manh, Diêu Sâm cũng không quá để ý, hắn uống nốt một hơi cạn sạch ly rồi hướng Châu Chấn Nam nói:" tôi đi thay bộ đồ khác."

"ừm..." Châu Chấn Nam âm thanh như muỗi kêu đáp, lỗ tai hơi hơi đỏ lên.

Diêu Sâm tinh mắt liền nhìn thấy, hắn không khỏi nổi lên ý xấu... học Châu Chấn Nam đưa tay lên sờ trán cậu "kỳ lạ, không có nóng a ? sao mặt cậu đỏ vậy?"

Châu Chấn Nam hoảng hốt như bị điện giật đột ngột đứng lên, cái ghế phía sau cũng ngã ra đất. Diêu Sâm nhìn thấy cậu phản ứng như gặp phải quỷ thì không vui:" quan tâm cậu cậu còn ghét bỏ tôi, có ý gì?"

Châu Chấn Nam nhìn hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng lắc đầu nói :"không có gì, nhanh đi thay quần áo đi."

"oh..." Diêu Sâm khó hiểu, chính mình cũng không có làm gì quá đáng tại sao cậu lại giống như bị khi dễ vậy, hắn không phát hiện bản thân vì Châu Chấn Nam thay đổi sắc mặt mà để ý rồi lại không vui trong lòng, hậm hực thay ra một bộ quần áo khác. Lần này hắn mặc một chiếc áo đen có mũ không tay, để lộ ra cánh tay cường tráng có lực, toàn thân toát ra hormone nam tính hấp dẫn mê người.

Hắn để ý thấy hôm nay Châu Chấn Nam rất kỳ quái, từ lúc hắn thay áo xong đi ra cậu có vẻ lạ lạ, còn hay lén nhìn lên đồng hồ treo trên tường, Diêu Sâm để ý mấy lần không nhịn được mở miệng nói cậu :"cậu có chuyện thì về đi, hôm nay chúng ta kết thúc sớm ."

Châu Chấn Nam thở phào nhẹ nhỏm, đáp "trước cứ vậy đi, lần sau tôi dạy bù thêm nửa tiếng."

"ưhm..." Diêu Sâm không tình nguyện lắm đáp, thu dọn sách vở.

Châu Chấn Nam gần như là chạy trốn khỏi nhà hắn, Diêu Sâm đây là lần đầu tiên nhìn thấy Châu Chấn Nam thất thố như vậy, không khỏi cảm thấy tò mò rốt cuộc đã phát sinh chuyện lớn gì a ???

Sau đó hắn làm mấy lần thử nghiệm, cơ hồ có thể xác định, Châu Chấn Nam thích nam sinh!

Bình thường Châu Chấn Nam đều rất quy củ dạy hắn học, dáng ngồi đoan chính thẳng lưng, luôn giữ chừng mực về khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng chẳng quá xa.

Có lần hắn cố ý mở 2 nút trên cùng áo đồng phục đi học, để lộ ra cơ ngực săn chắc, hắn ngồi đối diện Châu Chấn Nam cố ý nói: "trời nóng quá, tôi mặc như vậy cậu không ngại chứ?"

Cậu nói không sao, nhưng rõ ràng sau đó biểu cảm không quá thoải mái, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng mặt hắn như mọi khi mà cứ nhìn sang bình hoa bên cạnh hắn làm như bình hoa ấy đẹp hơn hắn vậy ?!

Diêu Sâm cố ý hỏi: "cậu nhìn gì vậy? có gì hay sao?"

"không có..." Châu Chấn Nam mặt hồng lên trông thấy, vốn làn da đã rất trắng lại nhiễm chút màu hồng... cậu ép bản thân thật tự nhiên nhìn Diêu Sâm, ánh mắt đó... trong veo như nước thỉnh thoảng lại không an phận liếc nhìn phía ngực Diêu Sâm một chút. Châu Chấn Nam rất muốn kiềm chế nhưng lại thất bại, ánh mắt không nghe lời vẫn sẽ bị hắn hấp dẫn ...

Diêu Sâm làm bộ không hay biết gì, hắn chống tay hơi hơi gục xuống bàn... góc độ này có thể giúp cho Châu Chấn Nam thuận tiện nhìn xem cơ ngực 6 múi của hắn không sót tí nào. Diêu Sâm dùng âm thanh trầm thấp nói với cậu :" lão sư, câu này tôi không biết... dạy tôi đi."

Châu Chấn Nam cố gắng trấn an bản thân nhưng thực tế lại như đang ngồi trên bàn chông... toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Diêu Sâm. Hắn đắc ý đủ rồi mới thương tình cậu đem hai cái nút áo cài laị, sau đó Châu Chấn Nam mới có thể hồi phục lại tinh thần, trả lời vấn đề của Diêu Sâm...

Diêu Sâm rất có cảm giác thành tựu, hắn phát hiện hoá ra trước giờ mình dùng sai phương pháp đặc câu hỏi rồi, từ giờ hắn sẽ "hảo hảo" đặt câu hỏi!

------

"Lão sư, nếu bài naỳ tôi làm được 80 điểm, cậu trả lời tôi một vấn đề, thế nào?"

Châu Chấn Nam không hề nghi ngờ hắn mà đáp ứng, cậu không biết rằng bài thi này Diêu Sâm đã cố ý học trước, 80 điểm mà nói không thành vấn đề. Kết quả hắn làm được 92 điểm, Châu Chấn Nam rất vui vẻ, nghĩ nghĩ lần sau sẽ cho hắn làm dạng khó hơn một chút.

Diêu Sâm cười híp mắt nhanh chóng đưa ra vấn đề đã chuẩn bị trước: "Cậu cảm thấy tôi như thế nào? ý tôi là... đối tượng kết giao."

Hắn mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam rất muốn hỏi hắn đang đùa phải không nhưng nghĩ lại hắn cũng đâu có nói là kết giao với mình? Cậu không dám nhìn thẳng hắn, mắt rũ thấp trả lời " cậu... tốt vô cùng."

Nghe được câu trả lời Diêu Sâm càng thêm đắc ý "lão sư...vậy có muốn suy nghĩ xem, cùng tôi ?" Diêu Sâm dứt lời liền nhào lên người Châu Chấn Nam, cậu vội vàng lấy một tờ giấy thi dán lên mặt Diêu Sâm, nếu cậu không nhanh tay hơn thì có lẽ mặt hai người đã dán vào nhau rồi.

Diêu Sâm thức thời cũng không có làm cái gì quá đáng nữa, hắn quay về chỗ của mình, cầm bài thi cậu vừa dán lên mặt hắn, "làm xong cái này là được chứ gì?" ngữ điệu hết sức nghẹ nhàng, loại bài thi này bây giờ đã không thể làm khó được hắn.

Diêu Sâm tâm tình rất tốt trái ngược với Châu Chấn Nam một bên cúi đầu, căng thẳng ... dáng vẻ lo sợ như chim sợ cành cong.

Nửa tiếng sau, Diêu Sâm làm xong đưa cho Châu Chấn Nam kiểm tra, hắn đã sớm biết mình làm baì không tồi, cười hì hì mặt mong đợi nhìn Châu Chấn Nam, đợi câu trả lơi của cậu.

Không ngờ khi Châu Chấn Nam nhìn lên Diêu Sâm, nước mắt đã rơi từ khi nào. Diêu Sâm cũng không nghĩ tới sẽ chọc cậu khóc, vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt cho câụ

Nhìn thấy trong mắt Châu Chấn Nam tràn ngập uỷ khuất, Diêu Sâm lòng như xoắn lại... hắn chỉ muốn trêu đùa cậu một chút không nghĩ tới cậu phản ứng mạnh như vậy, hắn không biết làm gì khác ngoài việc đem cậu ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành: "thật xin lỗi, tôi không hỏi nữa, cậu đừng khóc được không?"

Mắt Châu Chấn Nam giống như vòi nước không khoá được, Diêu Sâm càng dỗ dành cậu càng khóc nhiều, Diêu Sâm đành một mực đem cậu ôm ôm nhu nhu, lại lau nước mắt... Châu Chấn Nam khóc hơn mười phút mới thôi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Diêu Sâm cảm thấy bộ dáng đáng thương của Châu Chấn Nam lại rất khả ái, hắn nhéo nhéo chóp mũi cậu "còn khóc nữa không?"

"không khóc..." Châu Chấn Nam ngượng ngùng nói, "tôi...tôi ... lần sau lại bù giờ cho cậu..."

nói xong lấy cặp sách chạy trốn khỏi nhà Diêu Sâm.

Diêu Sâm nhìn Theo tiểu bạch thỏ bị mình doạ cho chạy mất dép trong lòng không rõ là tư vị gì, nhìn lại bàn tay mình vừa mới ôm Châu Chấn Nam... cảm xúc vô cùng tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top