Dụ dỗ tiểu bạch thỏ 2
Thời gian học bổ túc đối với Diêu Sâm mà nói vừa dài vừa chán, Châu Chấn Nam ngồi một bên thao thao bất tuyệt giảng giải những điểm trọng tâm của môn Vật lý, Diêu Sâm bên kia nghe vào tai y như tụng kinh... sự chú ý của hắn bị thu hút bởi con ruồi đang bay lượn trên đĩa trái cây để bên cạnh, hắn định đưa tay xua đi nhưng lại nhớ tới đây là mẹ hắn cố ý chuẩn bị cho Châu Chấn Nam... vậy cứ để cho hắn ăn cho đau bụng đi!
Châu Chấn Nam để ý thấy hắn không yên phận nghe giảng, mày khẽ nhíu :"không thích nghe giảng đơn điệu như này sao? vậy liền làm bài tập đi."
Diêu Sâm căn bản không muốn học tập, hắn gục xuống bàn nhìn nhìn Châu Chấn Nam, đôi mắt cậu xinh đẹp long lanh được bao bởi một màu nâu sậm, thoạt nhìn trên người cậu không có khí chất trẻ trung năng động của học sinh cao trung nên có, Châu Chấn Nam vẫn như lần trước mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp, dáng ngồi của cậu cũng là đoan đaon chính chính, biểu cảm nghèo nàn... không có chút sức sống nào.
Người như vậy, sinh hoạt cá nhân sẽ vẫn là cái dạng này sao?
Diêu Sâm không tự chủ được tò mò, "lão sư cậu có đối tượng không?"
Châu Chấn Nam nghe vậy, ánh mắt xinh đẹp khẽ lướt qua gương mặt hắn sau đó lại cuối xuống, nhẹ đáp: "không có."
Diêu Sâm: "bạn gái cũ?"
Châu Chấn Nam: "không có."
Diêu Sâm: "kháo! Cậu còn là xử nam?!"
Diêu Sâm giống như vừa nghe được cái gì kinh thiên động địa, nhe răng cười nhưng trong mắt lại không có ý tứ vui vẻ.
Châu Chấn Nam nhìn dáng vẻ hắn lại khẽ mỉm cười, :"muốn biết sao?"
Diêu Sâm nghiêm túc gật đầu: "muốn!"
Châu Chấn Nam đưa cho hắn một bài thi: "giải được bài này sẽ cho cậu biết."
"dựa vào...", Diêu Sâm không khỏi chửi ra miệng, dụ hắn làm bài bằng cách này cũng được à? bất quá hắn lại thật tò mò vị lão sư này có phải là xử nam hay không, nếu không phải, lại chưa từng có bạn gái... vậy chứng cuôc sống riêng tư cậu rất loạn đi?! .... Diêu Sâm không do dự nhận lấy bài thi bắt đầu làm
Bài này không quá khó, ít nhất hắn chắc ăn được 7 phần, 2/3 còn lại không quá nắm chắc, chỉ có 1 phần là hoàn toàn không biết.
Diêu Sâm không hề chú ý, lúc hắn chuyên tâm làm bài Châu Chấn Nam ở một bên nhìn hắn mà cười, mắt cong cong.
Diêu Sâm cuối cùng cũng làm xong, thô lỗ nhét vào tay Châu Chấn Nam :" được chưa? Rốt cuộc có phải hay không?"
Châu Chấn Nam không trả lời, tự mình chấm bài cho hắn, lại qua hơn 10 phút, Diêu Sâm nhàm chán đến tự ngấm nghía hai bàn tay mình, trên tay trái có vết bầm, cho nên hôm nay tay phải tương đối đẹp hơn một chút. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, rất nhiều người nhìn qua đều tưởng hắn có luyện đàn dương cầm... nhưng thật ra hắn chỉ biết chơi sáo cùng kẻng tam giác mà thôi.
Châu Chấn Nam sửa xong bài thi đem trả lại cho hắn, Diêu Sâm nhìn cũng không thèm nhìn liền ném qua một bên, hỏi :" rốt cục là có phải hay không?"
"Có thể làm được cả đề mới tính là làm xong." Châu Chấn Nam tỉnh táo đáp.
"!!!, có mỗi chuyện này mà cậu cũng cùng tôi quanh co!" Diêu Sâm bị Châu Chấn Nam dắt đến mất hết kiên nhẫn, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mở đề ra làm lại hai trong ba câu sai kia. Viết xong giao cho Châu Chấn Nam xem, lần này Châu Chấn Nam cười ôn hoà nói "chính xác!"
Nhưng vẫn còn còn một câu cuối cùng hắn không làm được
"Cậu chơi tôi đúng không? Câu này cậu có dạy tôi sao?" , 30 phút nữa trôi qua, Diêu Sâm không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng.
"Đã dạy, câu này kết hợp Vật Lý cả chương ba và bốn, là đề nâng cao." Châu Chấn Nam đáp.
Khó như vậy khó trách hắn loay hoay mãi không ra, Diêu Sâm vô lại nói: "tôi không làm được, cậu đến làm tôi xem."
Châu Chấn Nam không có thật sự tự mình giải mà đặt ra mấy câu hỏi cho hắn trả lời, sau đó chỉ đạo " sau đó...cậu áp dụng ma sát tĩnh điện."
Diêu Sâm mụ mị đầu nhìn Châu Chấn Nam trông mong cậu nói tiếp, thế nhưng cậu chẳng qua đem sách giảng giải ma sát tĩnh điện mở ra cho hắn nhìn " cậu tự xem đi, không hiểu lại hỏi."
Diêu Sâm :"......"
Diêu Sâm: "đều là tôi tự đọc sách, vậy còn mời cậu tới đây làm gì???"
Châu Chấn Nam cười "vậy bây giờ giảng lý thuyết nhé?"
Diêu Sâm nhìn nội dung lý thuyết lực ma sát trong sách, cũng không nhiều lắm, nghe thì nghe.
Hắn hướng Châu Chấn Nam gật đầu, Châu Chấn Nam cười rất vui vẻ, so với bình thường có chút khan khác... lần này cậu cười với hắn rất ấm áp, mắt cũng cong thành vầng trăng nhỏ... Diêu Sâm nháy mắt nhìn đến ngốc rồi, hắn cảm thấy thật thích dáng vẻ Châu Chấn Nam như thế này, rất có cảm giác chân thật.
Châu Chấn Nam bắt đầu giảng bài, cố gắng nói cho dễ hiểu nhất có thể, đưa ví dụ cũng rất thú vị, ...Diêu Sâm nghe đến say mê, giữa chừng cũng nghiêm túc hỏi mấy vấn đề không rõ đều được Châu Chấn Nam nhất nhất kiên nhẫn trả lời hết, cho đến khi Hà San San trở về, Diêu Sâm vậy mà phát hiện hắn đã ngoan ngoãn nghe giảng hơn một tiếng đồng hồ.
Hà San San khó tin nhìn Diêu Sâm ngoan ngoãn học tập, vui mừng vô cùng...
Diêu Sâm bất mãn bĩu môi, đem bút trên tay dằn xuống bàn, khôi phục bộ dáng chán đời vốn có, "không học nữa, cậu dạy chán quá!"
Tiếp theo hắn cứ bỏ lại bàn học lung tung sách mà đi vào phòng riêng, tiếp theo phòng tắm liền truyền tới tiếng nước chảy.
Hà San San lúng túng nói xin lỗi với Châu Chân Nam rồi lại không nhịn được hỏi cậu tình hình học tập của Diêu Sâm.
"Hôm nay học vô cùng tốt, hắn cũng rất thông minh, Dì không cần lo lắng."
"Nhờ cậu quan tâm nó một chút, tôi cũng sẽ bảo nó nghe lời... đã không còn sớm cậu về trước đi, chỗ này để tôi dọn dẹp."
-----
Lúc Diêu Sâm trở ra nhìn thấy sách vở gọn gàng sạch sẽ trên bàn không hiểu sao trong lòng có chút tức giận. Hắn cùng mẹ mình lớn lên, hắn vẫn nhớ khi hắn còn bé mẹ là một nữ nhân xinh đẹp yêu lãng mạn, tính tình có chút bướng bỉnh thế nhưng ba lại rất cưng chiều mẹ.
Nhưng cũng là hắn từ nhỏ liền nghe được lời qua tiếng lại của cô dì chú bác trong nhà thường xuyên nói xấu sau lưng mẹ hắn, ỷ vào hắn còn nhỏ không hiểu chuyện mà không hề e dè lời nói. Nào là mẹ hắn có con bao lớn vẫn là cái bộ dạng thiếu nữ mê hoặc đàn ông, nào là đĩa đeo chân hạt,... ngu ngốc, ghê tởm, không an phận...
Diêu Sâm ngay từ đầu quả thật không hiểu, nhưng lâu dần cũng hiểu được.
Chỉ trách mẹ hắn thật sự là nữ nhân không có đầu óc, người khác ám chỉ nói xấu cũng không tự mình nhận ra, mỗi lần về nhà tổ đều mang bao lớn bao nhỏ quà tặng, bộ dạng xinh đẹp làm cho mấy ông thèm thuồng mấy bà đố kỵ.
Hắn vẫn tin mẹ mình không phải là cái dạng đó, cho đến một lần ở sau hậu viện nhìn thấy tay của ông cậu đặt trên eo của mẹ, còn bà vẫn như không có chuyện gì cười với người kia... hắn rất giận, muốn tiến đến kéo mẹ ra thì phát hiện cha hắn từ lúc nào cũng đứng sau lưng hắn, khuôn mặt mệt mỏi:
"Đừng qua đó, ba đã cả biết rồi!"
Một câu này làm vỡ tan nhận thức của hắn về người mẹ này.
------
Sờ sờ bài thi trên bàn, Diêu Sâm không hiểu sao lại nhớ đến Châu Chấn Nam, nhớ tới cậu hôm nay mặc áo sơ mi trắng, nhớ tới nụ cười nhàn nhạt của cậu tâm tĩnh bỗng chốc tốt lên một chút. Hắn bắt đầu mở tập đề thi Châu Chấn Nam để lại, làm mấy đề... cảm thấy bản thân tiến bộ rõ ràng, hình như lâu rồi hắn không hề cảm nhận được thú vui khi học tập như bây giờ...
"Má...", Diêu Sâm đem bài thi làm xong mới nhớ ra, vấn đề hắn hỏi Châu Chân Nam còn chưa có trả lời a!
Ngày tiếp Theo có lớp bổ túc Diêu Sâm đầu tiên là nộp lại bài tập mà lần trước hắn đã không giải được, Châu Chấn Nam nhìn xong hướng hắn gật đầu, rất hài lòng!
Diêu Sâm nhìn phản ứng của cậu rốt cuộc không nhịn được hỏi ra: " cuối cùng cậu có phải hay không?"
"Châu Chấn Nam nghiên đầu nhìn hắn, vẻ mặt mơ hồ "cái gì phải hay không?"
Quên nhanh vậy sao, đầu hắn thông minh như vậy làm sao có thể quên chuyện hai ngày trước? mặt còn ngây thơ vô tội, này... bảo hắn làm sao tiếp tục truy hỏi đây?
Châu Chấn Nam thấy Diêu Sâm không nói lại lấy mấy cuốn sách số học, chuẩn bị tiếp tục dạy học.
Diêu Sâm nghẹn đến mặt đỏ hồng, Châu Chấn Nam lại còn không hiểu chuyện gì đưa tay lên sờ trán hắn, tự mình lẩm bẩm: " không nóng mà, mặt sao lại đỏ như vậy?"
Châu Chấn Nam đột nhiên áp sát lại, sờ sờ hắn đo nhiêtj độ, mắt chớp chớp thật sự suy nghĩ đến tình hình sức khoẻ của Diêu Sâm.
Diêu Sâm trái lại không được tự nhiên, khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể thấy rõ đôi mắt cùng hàng lông mi dày của cậu, Diêu Sâm nghiên đầu sang hướng khác, bất an giãy giụa:" cậu đừng dựa vào gần như vậy được không?"
"oh" Châu Chấn Nam lui ra, không chớp mắt nhìn hắn.
"Lần trước cậu hứa sau khi tôi làm bài thi xong sẽ trả lời câu hỏi"
"vậy à, cậu hỏi đi."
...
Diêu Sâm: " cậu... có kinh nghiệm không?"
Châu Chấn Nam nghiên đầu, đôi môi nhỏ mọng hơi chu ra:" kinh nghiệm ở phương diện nào?"
Diêu Sâm trong lòng kêu khổ, người này nhất định phải hỏi cặn kẽ vậy sao? hơn nữa, cậu ấy chu mỏ sao lại đáng yêu quá vậy ?!
"Tất nhiên là phương diện kia rồi, cậu đừng giả bộ không hiểu!" Diêu Sâm muốn hỏng mất
"Kinh nghiệm - giới tính- sao?"
"đúng" Diêu Sâm thật hối hận bản thân sao lại tò mò như vậy hại bản thân bây giờ khó xử lại ngượng ngùng.
Châu Chấn Nam lại giống như không hề xấu hổ, rất nhanh liền đáp: "không có, nhưng từng hôn qua."
"oh..." Diêu Sâm muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi hôn như thế nào, nhưng lại thấy bầu không khí ngại ngùng vẫn là không nên hỏi tiếp thì hơn.
------
Diêu Sâm sau đó cũng an phận mà học với cậu mấy buổi nữa, bài thi cũng làm được không ít, lúc thi giữa kỳ thì phát hiện bản thân tiến bộ không ngờ, hầu như các câu hỏi đều không làm khó được hắn... bình thường Châu Chấn Nam cũng sẽ chuẩn bị cho hắn làm đề nâng cao như vậy, chỉ còn lại ngữ văn và anh văn là vẫn kém, bất quá hai môn này cần có thời gian dài trao dồi.
Lúc Hà San San nhìn thấy thành tích của Diêu Sâm thì cao hứng lắm, đặc biệt chuẩn bị cho Châu Chấn Nam một bao lì xì to. Châu Chấn Nam tất nhiên từ chối, đây vốn là việc cậu nên làm... hai người đẩy tới đẩy lui không chú ý sắc mặt Diêu Sâm từ từ lạnh xuống.
Hắn thô lỗ giật lấy bao lì xì, lại nhét mạnh vào ngực Châu Chấn Nam, "bảo cậu cầm thì cầm đi, dài dòng cái gì? Cầm xong liền cút nhanh đi."
"Con ăn nói kiểu gì vậy hả?" Hà San San còn muốn dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch thì hắn đã nhanh chân vào phòng, đóng cửa.
"Châu lão sư, thật xin lỗi, đứa con này của tôi tính khí ương bướng nhất thời chưa sửa được, cậu đừng để bụng..."
Châu Chấn Nam thật sự không để ý, cậu hình như đã quen cái tính khí này của hắn. "không sao đâu, Dì nghỉ ngơi sớm đi, con về trước ạ."
"Được rồi, con đi đường cẩn thận."
Mặc dù Diêu Sâm luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách trước mặt mẹ mình nhưng thật ra là cậu muốn bảo vệ bà, chẳng qua hắn không biết cách biểu đạt, hắn không biết rằng suy nghĩ của mình đều viết ở trên mặt nhưng lại tưởng bản thân đã che giấu rất tốt. Châu Chấn Nam ra ngoài mới hay trời vừa tạnh mưa, trên đường còn ướt nước, vừa đi vừa suy nghĩ đên Diêu Sâm, lầu bầu nói với chính mình:" hắn thật ra là một thiếu niên hiền lành a ...!"
---------*
một chương dài quá T.T
spoil tí, chương sau siu dễ thương, mong là tui có thời gian gõ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top