Dâu tây nhỏ (Thượng)
Tại JYP người người đều biết có hai người con trai đến từ Trung Quốc bất đồng tuổi tác lại như hình với bóng, một là Châu Chấn Nam năm 2014 tiến vào còn lại là Diêu Sâm tiến vào năm 2015, làm thực tập sinh, hai người chênh lệch 2 tuổi.
"Nam Nam, mai là ngày nghỉ, em muốn làm gì?" Diêu Sâm hỏi cái người chạy tới ký túc của hắn, dành giường của hắn đang nằm chơi game Châu Chấn Nam.
"luyện tập a, muốn sớm xuất đạo chỉ có thể không ngừng luyện tập." cậu thuận miệng đáp.
"em quá gấp!" Diêu Sâm lắc đầu, nói lời khuyên cậu, "vậy cũng tốt, anh cùng em." thế nhưng đáp án cuối cùng luôn là cưng chiều, đối với cậu hắn chỉ có dung túng!
"còn chưa trở về sao? Đến thời gian ngủ rồi, chẳng lẽ các người tối nay ngủ cùng nhau?" bạn cùng phòng, Phương Xán (Bang Chan) dụi dụi mắt trở về phòng thấy hai người có ý tốt nhắc nhở, hắn hôm nay luyện tập hơi muộn, cũng đã sắp 2 giờ.
"Tiểu Sâm ca, em đột nhiên muốn ăn bánh chẻo." Châu Chấn Nam dùng tiếng Trung cùng Diêu Sâm nói.
"trễ như vậy, ngày mai đi." Diêu Sâm cảm thấy bây giờ tìm ra bánh chẻo cho cậu là bất khả tư nghị, bất quá vẫn là bản năng dung túng Châu Chấn Nam, "rất muốn ăn sao? đây là Hàn Quốc nha, tiệm bánh chẻo tìm ở đâu bây giờ?"
"em biết, đi với em?" Châu Chấn Nam ánh mắt sáng ngời, giọng nói không mặn không nhạt.
"được rồi, được rồi, Châu Chấn Nam em thật sự là ....." Diêu Sâm hết sức bất đắc dĩ, nhanh chóng mặc lên áo khoác xong liền từ trong tủ treo quần áo lấy cho Châu Chấn Nam một cái, trùm lên người cậu, mặc xong mới dùng tiếng Hàn đối Phương Xán nói "Xán ca, em bồi Châu Chấn Nam đi ăn đêm, anh cứ ngủ trước đi."
Phương Xán thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm, hai người cứ như vậy nửa đêm canh ba không ngủ lại ra người ăn đêm, đây là ỷ vào mai là ngày nghỉ sao?!
"ừ, đi đi, Diêu cậu phải chú ý thể trọng đó, Chấn Nam cũng vậy!" Phương Xán cũng không quản hai người này, bọn họ dính lấy nhau chuyện này đã sớm quen, hai người có thể hữu hảo như vậy cũng rất tốt.
"tốt, ca ngủ ngon, em thay anh tắt đèn."
Đêm hôm đó Diêu Sâm phụng bồi Châu Chấn Nam, ở trong một ngõ nhỏ tìm được cái nhà hàng nhỏ xíu không bắt mắt hết sức hiếm hoi còn mở cửa, Diêu Sâm cảm thấy điều này cũng thật thần kỳ, phối với hai người kỳ ba bọn họ đi ăn giờ này đúng là tuyệt phối.
Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam xác định giữa bọn họ chính là quan hệ yêu đương cũng đã lâu, hỏi có bao nhiêu lâu? Đại khái là Diêu Sâm tới JYP được mấy tháng thì bọn họ đã ở cùng nhau, tốc độ nhanh kinh người, bất quá là Châu Chấn Nam đặc biệt thích Diêu Sâm vì vậy hung mãnh chủ động theo đuổi.
Châu Chấn Nam người này tính tình có chút kỳ quái, có lúc sẽ rất nóng vội, nhưng khi khi tức giận thì lại không nói năng gì chỉ một mình bỏ lên sân thượng chăm sóc cho mấy chậu hoa hoa cỏ cỏ tiền bối để lại, Diêu Sâm lý giải đây là thời kỳ phản nghịch của cậu còn chưa qua, dù sao chỉ mới có 17 tuổi, hắn là ca ca nên hiểu .
Đêm đó bảnh chẻo ăn hương vị thật bình thường, hai người ở cùng lâu như vậy Diêu Sâm dĩ nhiên là thấu hiểu tính tình của đứa trẻ này, hắn biết Châu Chấn Nam chính là trong lòng có chuyện nhưng không biết làm sao mở miệng.
"Nam Nam, em muốn nói gì với anh sao" Diêu Sâm quyết định làm người mở miệng trước
"em....không có gì ." Châu Chấn Nam tựa hồ là muốn nói cái gì xong lai nuốt xuống.
"có thật không? Có chuyện gì nhất định phải cùng anh nói đó." hắn nhìn ra cậu khó mở lời cũng không làm khó cậu nữa.
"ừ, chúng ta về sớm một chút đi"
Xem ra chuyện này rất nghiêm trọng, Diêu Sâm thầm nghĩ, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần hai giờ rưỡi, bây giờ còn muốn về sớm có chút gượng gạo đi?!
Tuy là mùa xuân nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh, đèn đường làm kéo dài chiếc bóng của bọn họ cũng kéo dài tâm sự trong lòng Châu Chấn Nam. Cậu mặc áo khoác cỡ lớn của Diêu Sâm, chậm rì rì đi theo sau lưng hắn, Diêu Sâm không nói cố ý thả chậm bước chân thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Vẫn như thường khi, Diêu Sâm đưa Châu Chấn Nam trở về trước cửa ký túc xá, "sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chớ đi luyện tập sớm quá, nhớ gọi anh, cùng ăn sáng rồi cùng đi." Diêu Sâm tỉ mỉ dặn dò.
"ừ."
"ngủ ngon"
"ngủ ngon"
sáng ngày thứ hai, đang lúc Diêu Sâm chuẩn bị rửa mặt rồi đi tìm Châu Chấn Nam, Phương Xán đột nhiên dò xét đưa cái đầu ra khỏi chăn, hắn đã sớm tỉnh, bất quá vùi ở trong ổ chăn chơi điện thoại di động.
" sớm a, ca. " Diêu Sâm ngoan ngoãn chào hỏi.
" nga, sớm a, tối hôm qua trở về lúc nào? " Phương Xán gật đầu một cái, không có ý muốn rời giường.
" hai giờ rưỡi. "
" đợi lát nữa muốn đi luyện tập sao? "
" đúng vậy. "
" khi nào cậu nói một chút để cho Chấn Nam đừng nóng vội đi, thật ra thì sớm nên cùng cậu nói chuyện này, không biết cậu có phát hiện hay không, từ mấy tháng trước Chấn Nam liền bắt đầu càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ, mặc dù không biết là tại sao. "
" hình như là có chuyện như vậy. "
Diêu Sâm suy tư một chút, hành động mấy tháng nay của Châu Chấn Nam đích xác là rất gấp gáp, mỗi đêm đều ở phòng luyện tập điên cuồng khiêu chiến giới hạn chính mình, còn nhất định phải có mình lưu lại bồi cậu ấy cùng nhau, dù là mình không luyện tập cũng phải xem cậu luyện. Buổi tối trở về cũng không phải trước tiên trở về chỗ của cậu mà là nhất định phải ở chỗ của mình nơi này đợi đến khi buồn ngủ mới rời đi.
Giống như việc cậu đi lên sân thượng ngày càng nhiều nhưng cũng không phải do cậu tức giận.
"Cậu nhanh rửa mặt rồi đi tìm nhóc ấy, bạn anh nói nhìn thấy cậu ấy đang trên đường đến phòng luyện tập rồi." Phương Xán quơ quơ điện thoại di động, đại khái là có cái bằng hữu nào đấy trên đường nhìn thấy Châu Chấn Nam liền cảm khái với hắn một câu khen Châu Chấn Nam chuyên cần.
Diêu Sâm nghe vậy lập tức chui vào trong phòng vệ sinh dùng tốc độ cực nhanh rửa mặt sau đó tùy tiện từ trong ngăn kéo cầm một bộ y phục thay ra, " ca, em đi đây. " vừa nói liền chạy ra ngoài.
"Đại ca, đổi giày a! " Phương Xán hướng về phía ngoài cửa rống cổ họng lên nhắc nhở.
"Nga nga, quá gấp. " mấy giây sau Diêu Sâm lần nữa mở cửa ký túc xá thay dép sau đó lại đi rồi.
"Hàng này vừa nghe đến tên Châu Chấn Nam là y như tên ngốc, yêu đương rồi sao?" Phương Xán lầm bầm lầu bầu nằm ở trên giường nhắm mắt tính toán tiếp tục ngủ.
Dĩ nhiên Diêu Sâm không biết được Phương Xán đang nghĩ gì, Phương Xán cũng chỉ là thuận miệng chứ trong lòng không thể nghĩ ra hai đứa em thật ra là đang hẹn hò. Chờ Diêu Sâm vội vội vàng vàng chạy đến phòng tập đã không thấy được người đâu.
"Diêu Sâm, cậu đang tìm Châu Chấn Nam sao?" một thực tập sinh cũng đi tới.
"Phải, ca ngươi biết cậu ấy đi đâu không?"
"Cậu đi phòng ăn xem một chút đi, dù sao hôm nay có món ăn sáng cậu ấy thích."
"Được."
Diêu Sâm gật đầu một cái xoay người lại chạy đi phòng ăn, Châu Chấn Nam đã ngồi ở một vị trí tương đối nổi bật, đang trầm tư ăn bữa sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, người tới ăn sáng rất thưa thớt, bên trong phòng ăn có chút trống rỗng càng tăng thêm cảm giác tồn tại của Châu Chấn Nam.
"Tại sao không gọi anh?" Diêu Sâm tiện tay cầm điểm tâm ngồi trước mặt cậu.
"Quên. " Châu Chấn Nam cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn điểm tâm.
"Châu Chấn Nam em thật sự là ......"
Bữa ăn sáng rất nhanh liền ăn xong rồi, từ phòng ăn đi tới phòng tập cũng coi là tản bộ tiêu hóa thức ăn.
Châu Chấn Nam yêu lặng đứng ở trước gương làm đi làm lại một động tác cho đến khi thuần thục. Dâm Sâm luôn cảm thấy Châu Chấn Nam là một người rất có thiên phú, học cái gì cũng rất nhanh, nếu như tính tình sửa đổi một chút thì càng hoàn mỹ, về phần chiều cao... tiểu hài tử còn có thể tiếp tục cao lên không cần gấp gáp.
"Nam Nam, em rốt cuộc là vội cái gì?" Diêu Sâm đang nghỉ ngơi đột nhiên hỏi làm cậu động tác dừng lại một hai giây, sau đó chính là theo không kịp tiết tấu nữa mới chịu dừng lại, "không có gì gấp."
" Em có cái gì đó không đúng, Nam Nam, có phải có tâm sự hay không ? "
" Em ...... không có ......" Châu Chấn Nam tiện tay cầm lên khăn lông lau mồ hôi, uống một miệng to nước lạnh, cậu bây giờ tâm phiền ý loạn, nhưng là nước lạnh cũng không thể giải quyết vấn đề.
" kia, được rồi. " Diêu Sâm cũng không muốn miễn cưỡng cậu nói ra, hắn sẽ tôn trọng tự do của cậu.
"Vậy... sinh nhật 18 tuổi năm nay em định thế nào? Mặc dù ở chỗ này coi như vị thành niên, nhưng theo như ở quốc nội thì chúng là đã là trưởng thành nha."
Nhắc tới sinh nhật Châu Chấn Nam sửng sốt vài giây, cậu không biết nên làm sao cùng Diêu Sâm nói ra. Quả nhiên chính mình không thích hợp giao tế a, Châu Chấn Nam khổ não nghĩ. Cậu không như Diêu Sâm như vậy ôn nhu như nước, cái gì cũng đều có thể nói ra, làm chuyện gì cũng đều thực thong dong.
"Em thích quà gì nào? Tuy là bây giờ có hới sớm." Diêu Sâm gãi gãi đầu.
"..................""Miếng độn giày?" Diêu Sâm lắp bắp mà tìm đường chết hỏi.
"Anh có phải là ngứa da hay không?" Châu Chấn Nam liếc xéo hắn.
"Vậy em nói xem muốn cái gì?"
"Anh đồng ý với em một chuyện là được." Châu Chấn Nam nghĩ mãi vẫn không cảm thấy bản thân cần thứ gì, bởi vì cậu sẽ không ở lại JYP trải qua sinh nhật 18 tuổi, cũng sẽ không cùng Diêu Sâm ở bên nhau.
"Được, ngoại trừ chia tay." Diêu Sâm gật gật đầu đáp ứng rồi, hắn cảm thấy không có gì là không thể đáp ứng Châu Chấn Nam, trừ bỏ chia tay.
"Ở ký túc xá em còn hai chậu hoa, anh giúp em chăm sóc một trong số đó ."
"?? Đó không phải là bảo bối của em sao?"
"Có dưỡng hay không?"
"Có, là cái nào?" Diêu Sâm vẻ mặt mộng mị.
"Hoa cúc tháng sáu với Lam Thiên Tinh (hoa baby màu lam), anh chọn một."
"Dư lại một chậu đâu?"
"Anh là mười vạn câu hỏi vì sao sao?"
"Chính là anh không biết dưỡng hoa a...... Dưỡng chết thì làm sao bây giờ?""Vậy anh đem hai bồn đều dưỡng đi, em gần đây không tinh lực xử lý chúng nó." Châu Chấn Nam thập phần vui sướng tự mình quyết định.
"?????"
Tập luyện mãi cho đến chạng vạng, Châu Chấn Nam nói có việc muốn về ký túc xá, thiện tiện để Diêu Sâm lên lấy hai chậu hoa.
Này hai bồn hoa cũng không phải là chậu lớn, chính là nho nhỏ như Nam Nam một dạng, hắn nhìn hai bồn hoa liền đau đầu, bảo hắn dưỡng động vật nhỏ còn được... Trước kia trên sân thượng có một chậu hoa nhài, hắn cảm thấy nó có thể bị phơi chết nên đem nước tưới, chậu hoa nhài số khổ chính là bị hắn tưới chết!
Châu Chấn Nam sau đó trào phúng hắn mấy ngày trời, chậu hoa đẹp như thế bi ai bị hắn cho uống nước tới chết.
"Anh nhanh chóng đem nó về tìm chỗ thích hợp để đi, buổi tối em có việc không thể cùng anh ăn cơm, vậy nha, bái bai." Châu Chấn Nam trực tiếp hạ lệnh tiễn khách, đem Diêu Sâm đẩy ra ngoài cửa.
"Khoang đã, Nam Nam..."Diêu sâm nỗ lực quay đầu lại muốn nói cái gì đó.
"Tiểu Sâm ca,... nếu ... em phải rời khỏi nơi này, anh nghĩ thế nào?" cậu đột nhiên hỏi.
Vấn đề này hỏi đến bất ngờ Diêu Sâm không kịp phòng ngừa, hắn ngây ngốc mà ôm hai chậu hoa sững sờ tại chỗ, Châu Chấn Nam không đợi Diêu Sâm trả lời liền trực tiếp đóng cửa ký túc xá.
Rời đi? Có ý tứ gì? Diêu Sâm đầu óc loạn thành một đoàn, hắn thật sự nghĩ không ra Châu Chấn Nam vì sao lại hỏi hắn chuyện này, trong lòng loáng thoáng cảm thấy bất an, lại hồi tưởng một chút sự việc phát sinh mấy tháng nay... kết quả đoán ra làm hắn sợ hãi-chẳng lẽ Châu Chấn Nam phải đi rồi?!
Mà khi Diêu Sâm muốn cậu mở cửa ký túc, Châu Chấn Nam chết sống không chịu mở cửa, lúc này Phương Xán thở hồng hộc mà chạy tới tìm Diêu Sâm.
"A, tôi biết cậu ở chỗ này mà."
"Chuyện gì a?"
"A? Tưởng rằng cậu đã biết, bằng không cậu ngốc tại chỗ này làm gì?"
"????"
"Tôi cũng là vừa mới nghe những người khác nói, ai nha tôi trên đường sẽ cùng cậu giải thích, cậu cầm hai chậu hoa làm gì? Lại muốn chà đạp thực vật nhỏ?"
"Thay Châu Chấn Nam dưỡng." Diêu Sâm thành thành thật thật trả lời.
Phương Xán dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Diêu Sâm vài giây sau mới đẩy hắn rời khỏi đây.
"Cho nên rốt cuộc chuyện như thế nào?" Diêu Sâm trở lại ký túc xá, đặt hai chậu hoa xuống lại bị Phương Xán lôi kéo đi siêu thị.
"Châu Chấn Nam không cùng cậu nói a? Cậu ấy phải đi, ngày mai lên máy bay a, nói là về nước phát triển, cậu không muốn cùng nhau đưa tiễn Nam Nam sao? Tốt xấu gì các cậu đều đến từ một quốc gia a~!" Phương Xán tại khu đồ ăn vặt điên cuồng càng quét mấy món Nam Nam thích ăn vào giỏ xe.
"Em ấy, không cùng tôi nói......" Diêu Sâm nghe được tin này nói không kinh ngạc không thất vọng không khổ sở đều là giả, ngược lại hắn còn có chút tức giận, giận Châu Chấn Nam cái gì cũng không chịu cùng hắn nói, hôm nay nếu không phải Phương Xán nói cho hắn biết có phải là đến khi đi mất Nam Nam cũng không nói lời nào bỏ lại hắn một mình tiếp thu sự thật là cậu đã rời bỏ hắn không?!
"Tôi nghĩ hắn là sợ nói ra sẽ luyến tiếc cậu không nỡ đi? Một đứa trẻ có thiên phú như vậy, về nước biết đâu có thể xuất đạo a? Diêu, cậu phải cố lên, không phải hai ngừoi kêu gào nói phải cùng nhau xuất đạo hay sao?" Phương Xán cũng không quá chú ý đến Diêu Sâm có điểm không đúng, y thoải mái tiếp tục thu gom đồ ăn, nhìn thấy thứ đồ Diêu Sâm thích cũng sẽ bỏ vào.
Dọc theo đường đi Diêu Sâm đều im lặng không nói, hắn không biết nói cái gì mới tốt, nhưng là dưới loại tình huống này nói cái gì đều là không tốt.Buổi tối Phương Xán bọn họ đem Châu Chấn Nam lừa tới sân thượng, cậu đối với buổi tiệc chia tay này căn bản không biết, cậu còn cho rằng chuyện mình sắp rời đi không có ai biết, bao gồm cả Diêu Sâm!
Từ biệt không có ý nghĩa, trừ bỏ tăng thêm bi thương cùng không nỡ ra thì không có gì khác. Nếu là thấy Diêu Sâm, nhìn hắn đứng tại chỗ mà chính mình lại phải lên máy bay rời đi, kia không khóc ra mới lạ! Không phải sinh ly tử biệt nhưng lại như vậy thống khổ.
"Nam Nam, cậu sắp phải rời đi JYP, chúng ta cũng là mới biết được, thời gian gấp gáp, chúng ta chỉ có thể làm ra một buổi đưa tiễn sơ sài thế này. Bất quá trách cậu a, cái gì cũng không nói ra."Phương Xán đẩy ra cửa sắt sân thượng.
"Từ biệt không có ý nghĩa.""Diêu Sâm cũng tới, tôi cảm thấy các cậu hẳn là có điều muốn nói." Phương Xán chỉ chỉ Diêu Sâm ở cách đó không xa ngồi uống rượu."............"
Có cái gì muốn nói? Vẫn là nói em nhất định phải đi? Diêu Sâm ngồi đưa lưng về phía Châu Chấn Nam, trước mặt là một mảng đen không trung vô định... Hắn từng ngụm từng ngụm lớn uống bia, không có ai nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn nhưng là số lon bia rỗng ngỗn ngang trên mặt đất đã gián tiếp biểu đạt tất cả.
"Tiểu Sâm ca......" Chu Chấn Nam chưa từng thấy qua Diêu Sâm uống nhiều như vậy, trước kia Diêu Sâm cùng hắn đi ra ngoài chưa bao giờ uống rượu, nhiều nhất uống nửa chai liền không uống nữa, hắn biết Diêu Sâm có thể là giận rồi, rốt cuộc là mình thậm chí không tính toán nói cho Diêu Sâm chuyện mình phải rời khỏi đây.
"............" Diêu Sâm nghe thấy được giọng nói mang theo đáng thương vô cùng của cậu, nhưng hắn trong lòng đang nén giận, về nước phát triển chuyện lớn như vậy cư nhiên một chút tin tức cũng không nói cho hắn, chẳng lẽ trước kia luôn miệng nói ước định phải cùng nhau xuất đạo liền là nói suông sao?
"Tiểu Sâm ca...... Đừng tức giận......" Châu Chấn Nam lôi kéo góc áo Diêu Sâm, chính là Diêu Sâm căn bản đã không muốn để ý cậu, tiếp tục lo tự mình uống bia, Châu Chấn Nam nhíu nhíu mày, không thích Diêu sâm uống quá nhiều rượu, bởi vì đối thân thể không tốt. Thấy Diêu Sâm thật sự không để ý tới mình cậu dứt khoát ôm cổ hắn, ngồi lên đùi hắn, "Anh làm gì không để ý em nha!"
Diêu Sâm bị cái động tác này doạ sợ tới mức bia trong tay thiếu chút nữa liền đổ đầy đất, "Em làm gì? Tránh ra, bia đổ làm sao bây giờ?"
"Không cho uống nữa." Châu Chấn Nam chụp lấy lon bia trên tay hắn đổ ra đầy đất, thậm chí là tưới lên mấy cây hoa cỏ gần đó, cậu nhìn Diêu Sâm.
Chỉ là muốn nhìn hắn.
"Nga, tránh ra." Diêu Sâm cũng không quản cậu, duỗi tay lấy một lon khác, lại mở nắp.
"Tiểu Sâm ca, em giận đó!" Cậu duỗi tay bắt lấy tay hắn, không cho tiếp tục uống.
"Tức giận là anh mới đúng đi? Em về nước chuyện lớn như vậy vì cái gì không cùng anh nói?" Diêu Sâm dễ dàng tránh thoát tay Châu Chấn Nam, đưa bia lên miệng uống một ngụm lớn, có chút đắng. Hắn không thích vị bia, nhưng hôm nay lại rất muốn uống.
"Em không phải đã tặng hai chậu hoa cho anh sao?"
"Để anh nhìn vật nhớ người sao?" Diêu Sâm trong giọng nói mang theo lửa giận.
"Em không có............"
"Nói cùng nhau xuất đạo, nói muốn luôn ở bên nhau, có phải hay không này đó đều không là gì với em?"
"Em không có nghĩ muốn chia tay!"
"Em thật sự không nghĩ tới sao?" Diêu Sâm hỏi lại.
Châu Chấn Nam chột dạ, như là nhớ tới cái gì lại cúi đầu trầm mặc. Diêu Sâm thấy cậu cúi đầu không nói trong lòng liền càng thêm bực bội, có lẽ là đêm nay uống bia quá nhiều, cồn làm hắn muốn phát tác ra bực bội trong lòng, hắn bóp hàm Châu Chấn Nam, hung hăng mà hôn lên.
Châu Chấn Nam đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bắt tiếp thu Diêu Sâm cường thế hôn môi, lại sợ hãi bị người phát hiện, đặc biệt là phía sau Diêu Sâm bọn người Phương Xán còn đang tụ tập vui đùa, nếu bị phát hiện sẽ huỷ đi tiền đồ của Diêu Sâm. Cậu sắp về nước rồi nhưng Diêu Sâm thì không giống, hắn vẫn là thực tập sinh muốn ở nơi này xuất đạo.
"Ngô ngô...... Tiểu Sâm...... Ca......"
Châu Chấn Nam muốn phản kháng nhưng Diêu Sâm đã hung hăng chế trụ sau ót cậu không cho phép tránh thoát. Châu Chấn Nam vừa mở miệng hắn liền dùng đầu lưỡi thăm dò đi vào, công thành chiếm đất, đem hơi thở chính mình rót đầy khoang miệng Châu Chấn Nam, muốn rót đầy cả người cậu, liếm qua răng hàm rồi khiêu khích đầu lưỡi cậu cùng hắn giao triền, hôn đến Châu Chấn Nam vô pháp hít thở.
Diêu Sâm còn cố ý phát ra một ít tiếng vang nho nhỏ, Châu Chấn Nam vừa nghe thấy liền sợ hãi sẽ bị phát hiện nhưng mà này âm thanh dâm mỹ đều bị âm nhạc phía sau trấn áp, không ai phát hiện Châu Chấn Nam lúc này đang ngồi trên đùi Diêu Sâm không phải đang nói chuyện mà là đang hôn môi. Nhìn qua như là huynh đệ tốt thế nhưng lại đang làm một ít sự tình không phù hợp.
Châu Chấn Nam là lần đầu tiên hôn môi, kết giao lâu như vậy Diêu Sâm cũng chưa bao giờ chạm vào cậu, luôn là nói em là vị thành niên, anh cũng là chưa có thành niên. Sau khi Diêu Sâm thành niên lại vì Châu Chấn Nam vị thành niên lý do mà không chạm vào cậu.
Châu Chấn Nam bị hôn đến mềm vòng eo, đầu vựng vựng hồ hồ, tùy ý Diêu Sâm trong khoang miệng mình thích gì cứ lấy. Thẳng đên khi Châu Chấn Nam thật sự hô hấp không xong Diêu Sâm mới buông tha cho cậu, trước khi rời đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ còn cố ý dùng răng nanh ma sát một chút đôi môi đỏ mọng mê người, tính ám chỉ mười phần.
Châu Chấn Nam mềm như bông mà ghé vào trên người Diêu Sâm, trong đầu đã lung tung rối loạn.
Cứ như vậy làm đi.
Cậu nghĩ như vậy. Dù sao cũng phải rời khỏi, không biết khi nào mới có thể gặp lại không bằng đêm nay liền làm cho tận hứng, muốn làm càn một lần tận hứng. Vì thế cậu đem đầu gác ở trên vai Diêu Sâm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn.
"Tiểu Sâm ca, làm không?"
-----------
Làm không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top