Chầm chậm thích anh 7

Hai người không tiếng động nằm xuống, đưa lưng về phía đối phương ai cũng không có lên tiếng trước

Diêu Sâm thật sự là cho tới bây giờ chưa từng nói qua chuyện yêu đương, nhiều năm như vậy một thân cấm dục, trong lúc bất chợt tân hôn thê tử nằm ngay ở bên cạnh, không thể không nói, hắn loạn tưởng.  

Hắn nghĩ đến dáng vẻ Châu Chấn Nam hôm nay lúc phát tình kỳ nằm ở trong ngực hắn như thế nào ôn nhu mềm mại, sau đó......

hắn nổi lên phản ứng.     

Vì để đè nén loại ý nghĩ này trong đầu, hắn cầm điện thoại di động lên bắt đầu hướng Nhậm Hào thỉnh giáo:  
--------------------
[ Hào ca! Có việc gấp muốn nhờ! ]
[ a? ] 
[ Nam Nam bây giờ nằm ở bên cạnh tôi, tôi... Tôi...]
[Được a, Sâm! Vô sư tự thông a! ] 
[Cái gì! Tôi bây giờ không biết nên làm gì, cảm giác mình làm cái gì cũng đều là không đúng! ] 

[ lần đầu tiên mà, bình thường đi, thả lỏng ~] 
(nghe giống như Sâm sắp bị .... hắc hắc)
[ nên làm cái gì bây giờ? Tôi nên làm cái gì bây giờ! ]
[tôi thấy cậu thật thích cậu bé này nha, dĩ vãng mẹ của cậu còn có bẩy cô tám dì của cậu cũng giới thiệu  không ít, cũng không thấy cậu để mắt tới, nói thật, cậu đột nhiên kết hôn, thật là làm tôi sợ giật mình ] 
[......] 
[ Sâm, nói lời thật lòng, cậu là thấy sắc khởi ý hay là thế nào ] 
[ cái gì, tôi...] 
[ thế nào? ] [ tôi... Tôi giống như thấy sắc khởi ý là thật, lâu ngày sinh tình cũng là thật. ] 
[ Hào ca, tôi cảm thấy tôi thật rất thích cậu ấy, mặc dù mới quen không bao lâu, nhưng là tôi cuối cùng không tự chủ nhớ em ấy, luôn muốn cho em ấy những thứ em ấy muốn, luôn muốn cho em ấy có thể tiếp nhận tôi thêm một chút, cùng tôi thân thiết hơn thân mật hơn một chút. Muốn mỗi khi về nhà nhìn thấy em ấy. ] 

[Nếu thích người ta, vậy thì... Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ! cậu là một A, phải chủ động!  hôm gặp nhau cậu bé ấy rõ ràng chính là ghen đi, không giống như là không quan tâm gì tới cậu, chủ động chủ động chủ động đi!!! ] 

[ hảo, đã biết, Hào ca! ]

--------------------

Có lẽ là hảo huynh đệ động viên đã cho hắn một liều thuốc trợ tim, Diêu Sâm nhìn về phía Châu Chấn Nam  bên cạnh, không tự chủ hướng bên đó nhẹ tiến sát lại   

Châu Chấn Nam không có phản ứng, đó chính là không cự tuyệt đi?

Diêu Sâm lại hướng bên kia nhích, ừm, còn là không có phản ứng.   

Diêu Sâm mới vừa lật người, từ sau lưng Châu Chấn Nam ôm lấy người cậu, liền nghe thấy Châu Chấn Nam cất tiếng   " làm gì thế, làm gì hướng bên cạnh người ta nhích, ta cũng biết anh lưu ta qua đêm chính là không có  cái gì tốt lành! "

Diêu Sâm trong đầu không chỉ một lần nghĩ  muốn đem tay của mình lùi về, nhưng là nhớ tới lời Nhậm Hào nói, lại cắn răng hạ quyết tâm vòng tay ôm Châu Chấn Nam không có buông ra.

Đập vào mắt hắn chính là miếng dán sau cổ Châu Chấn Nam, ngửi một cái, mở miệng lần nữa thanh âm đã có chút thâm trầm "Nam Nam, không dán ức chế dán có được hay không, anh là Alpha của em!"

Châu Chấn Nam khẽ động thân thể "Diêu Sâm ~ anh đừng cách gần như vậy, chúng ta mới biết không tới một tháng "

"không tới một tháng thì thế nào, bây giờ nhiều người cưới nhau đều là rất nhanh, thời gian không phải là vấn đề. Em... có phải không thích anh không? " 

Châu Chấn Nam thành thật suy nghĩ một chút, mình không thích Diêu Sâm sao?   Hình như là vậy cũng không phải vậy, khi cậu thấy hắn cùng Nhậm Hào chung một chỗ, sẽ ghen sẽ tức giận, thấy Diêu Sâm mỗi ngày đều nhắn tin qua báo hành trình của mình, cậu sẽ cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí bây giờ bị Diêu Sâm ôm vào trong ngực, cậu cũng cảm thấy mình rất an tâm.  

Thích không? Là thích đi.

Chính là do thời gian quá ngắn, tổng để cho cậu cảm thấy không thiết thực    

Châu Chấn Nam nhẹ nhàng quơ quơ đầu
" không có. "  

Diêu Sâm nghe được liền khẳng định, cười nói  " anh rất thích em. "

Kèm theo đó là tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập của Diêu Sâm truyền tới làm cho Châu Chấn Nam  nhất thời đỏ mặt, cái gì đây, người này! 

" Sau này không dán ức chế có được hay không, có anh ở đây rồi , có phải hay không "   đợi rất lâu, nghe cậu nhẹ giọng đáp trở về một tiếng " ừm. "

Diêu Sâm từ nội tâm đều thấy cao hứng, Châu Chấn Nam chịu cùng mình tiến hơn một bước, sau đó liền hôn lên tuyến thể cậu một cái "ngoan ~" 

Có lẽ là bởi vì giằng co một ngày, hai người cũng mệt mỏi, lại có lẽ là bởi vì ôm nhau ấm áp nên hai người rất nhanh  liền ngủ thiếp đi.    

Thực tế Châu mụ mụ quyết định buổi chiều tới là hết sức chính xác. Ngày này, Châu Chấn Nam nằm ngoan ngoãn trong ngực Diêu Sâm, hai người an an ổn ổn  ngủ thẳng tới mau mười giờ rưỡi.  Cuối cùng vẫn là Diêu Sâm trong mơ màng cảm thấy cánh tay mình quá tê cứng,  không khỏi giật giật  làm cho Châu Chấn Nam tỉnh giấc.Châu Chấn Nam lật người "ưm~"

" đánh thức em sao? " 

Châu Chấn Nam trong thoáng chốc giống như nghe có người nói, cậu từ từ mở mắt, liền thấy Diêu Sâm đang chống cánh tay kê đầu nhãn thần tỉnh táo nhìn mình.
Châu Chấn Nam giật mình ngồi dậy, cậu như thế nào lại quên mất hiện tại không phải đang ở nhà của mình, không phải như mọi khi ngủ một mình a Cậu đem chăn kéo cao quá đầu, thanh âm cũng lộ ra phá lệ khó chịu   " mấy giờ rồi " 

" mười giờ ba mươi bốn. " 

Như thế nào lại ngủ khoẻ như vậy??? đều đã hơn mười giờ!Diêu Sâm nhìn không nổi nữa đem chăn của cậu kéo xuống, "đừng trùm kín quá, em ngủ thêm một chút đi, anh trước rời giường nấu ít đồ ăn."

Châu Chấn Nam nào có tâm tư ngủ tiếp, miệng nói không ở nơi này vậy mà ngủ ngon hơn so với bất kỳ ai, mắc cở chết được!  

  Hai người đơn giản cùng nhau ăn cơm trưa, thu thập một cái, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. 

Châu ba ba cùng Châu mụ mụ đến liền thấy con trai mình ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Diêu Sâm ở trong phòng bếp bận rộn đông bận rộn tây, Châu mụ mụ âm thầm hài lòng, nhưng vẫn là nói " Nam Nam, tại sao không đi giúp một tay a, con xem để cho người ta một người nơi đó bận rộn "

Châu Chấn Nam ngẩng đầu nhìn Diêu Sâm đang bận rộn chân tay, "là anh ấy
bảo con nghỉ ngơi mà, nói không cần con phụ"

Châu mụ mụ vừa muốn nói cái gì liền thấy dán ức chế trên người Châu Chấn Nam, nàng vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu " đến phát tình kỳ rồi? "

Cậu vô ý sờ sờ  tuyến thể   "dạ. " 

"Tối hôm qua không phải là ở chỗ này sao, thế nào còn dán ức chế dán đây " 

Châu Chấn Nam mặt đỏ hồng, không lên tiếng.  

Đuôi mắt Châu mụ mụ thấy được trên ghế sa lon nới để áo khoác của Châu Chấn Nam lộ ra cái hộp ức chế dán, vẫn phải là mẹ xuất thủ a !

Như Châu Chấn Nam đã tố cáo trước đó không hề sai, Diêu Sâm thật ra rất biết cách dỗ cho trưởng bối vui vẻ, ba mẹ cậu hài lòng đến mức  trực tiếp cự tuyệt mang cậu về nhà.  

Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm đi tiễn ba mẹ cậu về, còn với theo nói " bái bai, trên đường chậm một chút nha~ "  sau đó liền lại làm ổ trên ghế sa lon, tân tân mỹ mãn xem ti vi.

Không tới hai phút Châu mụ mụ lại gõ cửa, Diêu Sâm đang rửa chén hai tay dính nước, là Châu Chấn Nam đi mở cửa."Mẹ? Người tại sao lại trở lại rồi? "  

Diêu Sâm nghe được, vội vàng xoa xoa tay, từ phòng bếp chạy tới   " a di, thế nào thế nào? " 

" Ta đột nhiên nhớ tới ta có chuyện trọng yếu mà chưa làm. "  

Diêu Sâm cùng Châu Chấn Nam nhìn nhau một cái   " chuyện gì? "  

Châu mụ mụ hướng hai người bọn họ bắn một nụ cười vô cùng ôn nhu, sau đó nhanh chóng đưa tay lột xuống dán ức chế dán sau cổ Châu Chấn Nam, xoay người chạy ra ngoài , " thứ đồ không có ích lợi này, ta giúp các ngươi vứt bỏ! "    

Trong nháy mắt, không có ức chế dán làm ức chế, một cổ mùi sữa thơm rất nồng liền phát đi ra, là mùi tin tức tố của Châu Chấn Nam, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Diêu Sâm, "em khẳng định em không phải là con ruột của mẹ, anh mới là!"

Mùi của Châu Chấn Nam đối với Diêu Sâm đương nhiên  là có ảnh hưởng, kêu gọi hắn muốn dựa gần vào cậu, nhưng hắn còn là khống chế được chính mình, chẳng qua là sờ sờ tóc cậu, " đều là người một nhà ~" 

"Cùng ngươi mới là người một nhà! "  nói xong cậu liền xoay người trở về phòng.

Diêu Sâm nhanh chóng dọn xong mớ chén còn chưa rửa xong, rửa tay xong liền trở về xem Châu Chấn Nam.

Mới hơn mười phút đồng hồ, Diêu Sâm mở cửa phòng đã nhìn thấy Châu Chấn Nam trông không giống mọi khi,  vùi ở trong chăn, sắc mặt phiếm hồng, còn nhỏ giọng lẩm bẩm giống như đang rất khó chịu.

Diêu Sâm vội vàng đi tới sờ sờ trán cậu" Nam Nam " 

Châu Chấn Nam nghe được âm thanh của hắn, đưa tay vòng lên cổ hắn, đem đầu mình chôn trong hõm vai hắn, "Diêu Sâm ~ em ... không thoải mái..."

Diêu Sâm cúi đầu đã nhìn thấy tuyến thể cậu đỏ lên, còn có mùi sữa bao quanh bốn phía. Hắn không nhịn được tiến lên, hung hăng ngửi một cái, sau đó dùng đôi môi đi chạm tới tuyến thể của cậu   " Nam Nam, có thể không, anh có thể không? " 

Cậu không trả lời, chẳng qua là nhỏ giọng kêu  

Diêu Sâm hơi dùng lực khẽ cắn lên chỗ không ngừng tản mát ra mùi vị cám dỗ kia " Nam Nam...  " 

Hồi lâu sau, hắn nghe được cậu đáp một tiếng "ân", sau đó hắn nhanh chóng đâm rách kia khối da, không ngừng khẽ hôn lại khẽ cắn.

Mùi vị tin tức không thuộc về mình cuồn cuộn không ngừng chảy trong thân thể cậu, Châu Chấn Nam nâng cổ ôm Diêu Sâm càng thêm chặt.Cậu vô lực nằm xuống, thuận tiện đem Diêu Sâm cũng đè đến trên giường, trong mắt Diêu Sâm tràn đầy tình dục không chút nào che giấu. Châu Chấn Nam cũng nhìn thấy, cậu biết hắn vẫn như cũ khắc chế dục vọng, không có tiến tới một bước kia, đột nhiên nhớ tới giống như ngày hôm qua hắn cũng là như vậy.  

Khắc chế.

Hai tay Châu Chấn Nam để trên cổ Diêu Sâm không có bỏ xuống, cậu nhìn Diêu Sâm, nghiêm túc nói: " Diêu Sâm, anh nghiêm túc trả lời em, anh... Có hay không một chút thích em? "  

Diêu Sâm cúi đầu khẽ chạm môi Châu Chấn Nam một cái,  một giây sau liền ngẩng đầu lên   " anh nghiêm túc trả lời em, anh không chỉ một chút xíu thích em, anh là rất thích em. "   

"Vậy, trong cuộc sống anh đã từng có hay không tồn tại một người, bất kể hắn nói cái gì anh cũng sẽ lập tức đáp ứng? "   

Diêu Sâm lại cúi đầu, hôn một cái ,  " không có, anh chưa từng nói yêu, cùng em là lần đầu tiên. Nếu như nói có một người như thế, chính là em. Anh đến bây giờ chính là chỉ muốn em đến gần, muốn hôn lại muốn ôm em chặt thêm một chút, muốn cho trong lòng của em đều là anh. " 

"Anh sẽ thay lòng sao? Bây giờ muốn em, nhưng thời gian trôi qua có khi nào không còn thích em nữa, sau đó đi thích người khác. "   

Diêu Sâm cho Châu Châu Chấn Nam nụ hôn thứ ba, "anh rất chuyên nhất, thích em, sẽ không thích người khác. " 

"Nhưng là chúng ta mới biết không tới một tháng " 

Lần này Diêu Sâm không có hôn Châu Chấn Nam, mà là cười nhéo mặt của cậu,  " ngày hôm qua cùng Hào ca nói chuyện phiếm, anh còn cùng hắn nói, anh đối với em, là thấy sắc khởi ý sau đó lâu ngày sinh tình, cuối cùng chỉ sợ là đến chết cũng không thay đổi. " 

" Vấn đề vừa rồi... lúc trả lời, anh... không có hôn em. "   


".... bởi vì, lần này anh muốn hôn không chỉ là một chút xíu. "   

--------------tbc------------------

hôm nay quá năng suất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top