Chầm chậm thích anh 2
Diêu Sâm một tay còn đang khoác trên vai Nhậm Hào, tay kia vô thố không biết để ở đâu cho phải. Hắn nhìn về phía Nhậm Hào, "Hào ca, ta làm sao bây giờ?"
Nhậm Hào đã từng nhìn qua giấy hôn thú của hai người nên dễ dàng nhận ra người đang ngồi đó nhìn bọn họ chính là Omega của Diêu Sâm. Hắn nhíu mày nhìn người huynh đệ đang sững sờ của mình, lại nhìn thấy vẻ mặt nhìn như vô biểu tình nhưng tầm mắt lại khoá chặt lên cánh tay Diêu Sâm khoác lên vai hắn...
Hắn đột nhiên nhớ lại, từng có một Omega hắn theo đuổi bị một nụ cười của Diêu Sâm làm cho không phân rõ phương hướng, sau đó còn đi theo đuổi Diêu Sâm một đoạn thời gian.
haha, cậu cũng có ngày này! vậy liền để tôi tặng cậu một mồi lửa đi~
Nhậm Hào sau đó đưa tay nắm hờ lấy hông Diêu Sâm, từ từ kéo gần khoảng cách giữa hai người, từ góc độ của Châu Chấn Nam mà nhìn chính là như cặp tình nhân đang thầm thì
"Sâm, người của cậu có phải còn đang đi học hay không, hơn 9 giờ tối vẫn còn ở quán bar, này tuyệt không an toàn, cậu tốt nhất nhanh đưa ngừoi ta về nhà."
Diêu Sâm đần độn gật đầu một cái, có đạo lý, hắn vỗ vai Nhậm Hào nháy mắt liền đi ra ngoài, "Cám ơn, Hào ca!"
Diêu Sâm liền hướng bên này mà đi, nụ cười chiêu bài còn chưa kịp triển khai liền thấy Châu Chấn Nam liền nhanh hơn quăng cho hắn một nụ cười lạnh
"anh đẹp trai này, có người rồi thì không nên tới đây câu tam đáp tứ chúng ta nha"
Diêu Sâm trừng mắt nhìn, "a ??? cái gì a, tôi không có ai, muộn rồi, tôi đưa em về nhà."
Châu Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, kéo theo Hạ Chi Quang chào hỏi qua loa những người khác rồi đứng lên, " không phiền anh, anh còn phải đưa vị kia về nhà... không làm trễ nãi chuyện tốt của các người. Quang Quang, chúng ta đi thôi."
Diêu Sâm mặt đầy hoang mang, đây là chuyện gì a? người nào của hắn? chuyền tốt gì? có cái gì tốt???
Nhưng mà Diêu Sâm vẫn là thân thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, trực tiếp kéo cánh tay Châu Chấn Nam lại.
Không đợi hắn mở miệng, cái người gọi Quang Quang đã đưa tay ngăn cản hắn: "vị tiên sinh này, bạn của tôi đã kết hôn, xin ngươi tự trọng."
Diêu Sâm gấp gáp chỉ chỉ Châu Chấn Nam, "đây là..." lời chưa nói xong Châu Chấn Nam đã đánh rơi tay hắn, "đúng đó, ngươi tự trọng chút đi, đừng tưởng đây là quán bar thì có thể táy máy tay chân, lưu manh!"
nói xong, xoay người rời đi.
Nhậm Hào lái xe lái xe đưa Diêu Sâm về nhà, hỏi "Sâm, cậu thấy thế nào?"
Diêu Sâm nhìn về phía Nhậm Hào, "a... anh nói Châu Chấn Nam sao?" "tôi cũng không biết, anh cũng biết tính tôi, mấy năm qua cũng chưa từng đối với ai cảm thấy hứng thú, trước giờ không thích trói buộc, yêu đương hay không, có cưới hay không thật ra cũng không quan trọng lắm. Chẳng qua hắn ngài phiền toái, nhưng khi gặp cậu... nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, kiệm lời lại cảm thấy trong nhà có một người như vậy cũng không tệ lắm, liền không có phản đối."
Nhậm Hào cười cười "cậu biết hành vi của cậu bây giờ gọi là là không? Tiện nam! cùng người ta kết hôn, còn kết hôn đã một tuần lễ ... các người không sống cùng thì thôi đi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có, cậu cũng "được" lắm a"
"kia, nếu không anh đưa tôi qua nhà cậu ấy? giải thích một chút."
Nhậm Hào không có phản đối, vui vui vẻ vẻ lái xe đi nhà Châu Chấn Nam.
"Hào ca, anh chờ một chút nha, chỗ này không tiện bắt xe"
sau đó Diêu Sâm vội vàng xuống xe, ấn chuông cửa.
"Chào dì, con là Diêu Sâm." Châu mụ mụ mặt mài hớn hở ra mở cửa "tiểu Sâm tới, mau mau vào, Nam Nam cũng vừa trở về không bao lâu"
"Dì, con tới tìm Nam Nam, giữa chúng con hình như có chút hiểu lầm"
Châu mụ mụ vui mừng vỗ vỗ bả vai Diêu Sâm "ai nha, thì ra là thế lúc nãy Nam Nam trở về vẻ mặt không được vui, phòng nó trên lầu, phía bên trái đó con cứ trực tiếp đi lên a", "vừa mới kết hôn, có chuyện gì liền ngồi xuống nói a~ Nam Nam đứa nhỏ này không hay nói ra tâm sự trong lòng, con hãy thông cảm cho nó."
"ân, người yên tâm đi, con đi giải thích một chút"
Diêu Sâm đi hướng lầu hai, nhìn thấy cửa phòng cậu đóng chặt, nhẹ nhàng gõ một cái, không ai đáp.
Hắn ngừng một chút, sau đó dùng lực hơn vừa nãy gõ một cái nửa, "Nam Nam, ngủ rồi sao?" ... không ai để ý.
Vào giờ phút này, nhân vật chính của chúng ta còn đang ở trên giường sinh khí. Ngươi được lắm Diêu Sâm, đăng ký kết hôn xong ngươi lại xem ta như không tồn tại, cũng không đưa ta ra ngoài chơi, không tới nhìn ta, thậm chí phương thức liên lạc đều không chủ động xin một cái. Lần trước trên xe nhận điện thoại người khác còn chưa tính, lần này lại quang minh chính đại mà cùng một... nam sinh lớn lên đẹp trai như vậy đi quán bar.....Ta đây mới không cần cùng ngươi nói chuyện, ngươi đã có người thích, ta đây liền cùng ngươi ... ly hôn!
(chỗ này Nam Nam dỗi rồi, liền xưng ta - ngươi)
Càng nghĩ càng giận, Châu Chấn Nam tức giận đi ra mở cửa, muốn cùng Diêu Sâm nói chuyện ly hôn.
hửm?!Diêu Sâm đâu? mới vừa không phải vẫn còn ở đây gõ cửa sao? người đâu ???
Cậu thò đầu xuống nhìn một chút vừa hay nhìn thấy Diêu Sâm đã nói xong lời từ biệt cùng mẹ mình, người chỉ còn lại cái bóng lưng.
Được lắm ! Ngươi năm phút cũng không muốn chờ, cưới cái rắm ý!
Suy nghĩ một chút, vẫn là rất giận, cậu đi qua cửa sở hình xuống xem có thật móng heo kí cứ thế mà đi thật hay không, thật hay! nhìn thấy chính là Diêu Sâm ngồi vào phó lái, lái xe chính là tên nam nhân kia !!!
Tới dỗ ta còn mang theo tình nhân!
Châu Chấn Nam đã bao giờ phải chịu loại ủy khuất như này, ấm ức đến nước mắt chực rơi, ngay lúc này cửa phòng lại bị gõ, "Nam Nam, con ngủ chưa? Diêu Sâm mới tới, nói con đã ngủ nên đi rồi, cậu ấy có để lại đồ cho con này, muốn ra nhìn xem không?"
Châu Chấn Nam cuối đầu mở cửa "sau mẹ biết con chưa ngủ."
"Mẹ đoán con chính là giận dỗi nên không muốn mở cửa a, mẹ thấy đửa trẻ kia thật ngoan, chỉ là đối tình cảm không quá am hiểu, mẹ của nó cũng nói như vậy, Diêu Sâm lớn như vậy nhưng vẫn chưa yêu ai, hai đứa có chuyện gì thì hảo hảo nói ra, đồ của con đây, mẹ đi ngủ."
Châu Chấn Nam nhận lấy phong thư màu lam, mở ra vừa nhìn, cậu vốn từ sắp hết giận còn có chút động lòng, lại lần nữa tức muốn ngất đi!
-------------------------------------------------------------- mn đoán xem Diêu Sâm để lại cái gì 😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top