Phần 4
Hạnh phúc giống như bong bóng xà phòng. Nó thật đẹp nhưng cũng thật mong manh, dễ vỡ.
Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Vì sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn thân mà là người dưng.
Một năm trước...
-Em có muốn tham gia câu lạc bộ văn học không?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn người có vẻ như vừa nói chuyện với mình. Nhìn cậu có vẻ không có hứng thú, anh nói tiếp:
-Nếu em tham gia, anh nhất định sẽ thực hiện một mong ước của em. Miễn sao là trong phạm vi của anh là được.
-Không lẽ câu lạc bộ của anh đang thiếu người lắm sao?-Cậu lạnh lùng nói.
Bị nắm trúng tim đen, anh quỳ xuống van xin:
-Nếu em tham gia anh nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho em suốt cuộc đời này mà.
Và cứ thế, từ ngày đó tên biến thái đó liên tục bám theo cậu. Cuối cùng cậu cũng phải đồng ý. Nhưng cậu cũng tự nhận thấy rằng tham gia câu lạc bộ này cũng không tệ. Nhờ đó mà cậu đã có những người bạn cậu có thể tin cậy tuy hơi lập dị một chút.
Nhưng rồi một ngày nọ, một bức thư được gửi đến văn phòng câu lạc bộ.Trong thư viết:'Xin hãy giúp tôi. Có một kẻ giết người đã gửi lá thư đe dọa đến tôi. Trong lá thư ghi rằng: Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết.' Hội trưởng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng:
-Hay chúng ta cứ giúp đỡ người này đi. Ở đây cũng có địa chỉ này. Em nghĩ sao Shi-chan?
-Em đã nói anh là đừng có gọi em là Shi-chan nữa rồi mà. Anh nghĩ kỹ đi. Tại sao người đó không nhờ cảnh sát hay thám tử tư mà lại nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta. Hơn nữa đây còn là câu lạc bộ văn học.
-Thực ra nguyên nhân là do anh đó. Tại anh có sở thích trinh thám nên mới thành lập câu lạc bộ này nhưng mà trường không cho quảng cáo quá khoa trương nên anh đành phải đi dán giấy và đăng lên mạng.
-Vậy thì anh tự đi giải quyết đi nhé.
-Shi - chan! Em có biết là em chưa bao giờ tham gia hoạt động của câu lạc bộ không?Vậy nên lần này là em nhất định phải tham gia đấy nhé.
Và cuối cùng cậu vẫn phải đi theo giúp đỡ anh ta. Trong lòng cậu thầm rủa:"Đúng là phiền phức mà!". Địa chỉ là nơi căn nhà xơ xác. Những hàng rào bên ngoài căn nhà đã được bao phủ bởi rêu xanh. Chứng tỏ dấu hiệu của thời gian. Anh và cậu bước vào bên trong sân. Những tán cỏ mọc um xùm và rậm rạp chứng tỏ không có người chăm sóc. Nhưng lại có những chỗ cỏ bị cắt ngắn hơn so với chỗ khác. Đó là điều đầu tiên khiến cậu chú ý. Căn nhà bị mục ruỗng bởi thời gian cũng như vạn vật khác. Những ô cửa sổ xập xệ và bám đầy bụi. Cánh cửa ở trước mắt chúng tôi gần như bị gãy lìa. Đúng vậy, thời gian thật vô tình, vì thời gian phá hủy mọi thứ và không bao giờ chờ đợi. Cánh cửa chợt mở ra, và người đầu tiên họ nhìn thấy là một người phụ nữ đã qua tuổi 60. Bà nở nụ cười chào đón hai người vào nhà. Một nụ cười chào đón rất chân thật nhưng lại ẩn chứa bao nhiêu hàm ý. Căn phòng khách cũ kĩ ấy thật sự khiến cho người nào thấy cũng phải run sợ. Nhìn nó như có vẻ đã được bỏ hoang nhiều năm rồi. Bà pha cho 2 người cốc trà rồi ngồi xuống kể:
-Hôm qua tôi mới nhận được bức thư ấy thôi. Thực sự là đáng sợ-
Giang Tử cắt ngang lời bà:-Cháu xin lỗi đã cắt ngang nhưng bà có thể cho cháu xem lá thư đó không?
-À thực ra lúc đó ta sợ quá nên đã làm mất nó rồi.- Lời nói cũng rất chân thật...
-A, cháu uống hết trà mất rồi. Bà có thể pha cho cháu một cốc khác được không ạ.
-Được chứ.-Bà nở nụ cười hiền từ.
Sau khi bà ta đi ra khỏi phòng, Giang Tử lên tiếng:
-Anh có khả năng tự vệ không, Senpai?
-Hả?Sao em hỏi vậy?
-Vì chúng ta sắp phải đối đầu với một kẻ sát nhân hết sức nguy hiểm.-Anh quay sang nhìn cậu, cảm nhận được sự nghiêm túc trong mắt cậu.
END CHAP 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình chỉ thử viết thể loại trinh thám thôi mong mọi người đừng ném đá nha!:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top