Phần 2

                   Bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen xám xịt, những giọt nước mưa liên tục rơi xuống, đọng lại bên ô cửa sổ. Từng có người nói với tôi rằng trời có mưa là do trời đang khóc. Tôi tự hỏi liệu bầu trời cũng đang có cảm xúc giống như tôi không.

                  Giang Tử nhìn chằm chằm ra ngoài khung cảnh bên cửa sổ, khuôn mặt thoáng nét đau buồn như vừa đánh mất thứ gì đó. Và dĩ nhiên Hy Hiên-người lúc nào cũng lén lút theo dõi cậu, cảm thấy rất thú vị. Con người là vậy đấy, một khi đã để ý đến một người nào đó thì chỉ một thay đổi thoáng qua cũng đủ để cuốn hút. Ngày hôm nay, chính là ngày anh được 16 tuổi, ngày định mệnh của cuộc đời. Trong thế giới này những người khi đủ 16 tuổi sẽ nhận được một cuốn sổ, còn gọi là cuốn sổ sinh mệnh, trong đó sẽ ghi chép về tương lai của bản thân, ngay cả người định mệnh của bạn. Nghĩ đến hôm nay là sinh nhật mình, lòng Hy Hiên bỗng cảm thấy nhói đau. Anh là người thích sự tự do, và còn vì người nào đó nữa. 

Tiếng chuông ra về bỗng nhiên vang lên, ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, những cơn gió không ngừng thổi mạnh những tán cây. Nhìn Giang Tử chuẩn bị ra về nên Hy Hiên nhanh chân chạy lại chỗ cậu, nhưng anh chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng:

- Đứng lại đó! Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cách xa 10 m cho tôi. 

Dù cậu nói vậy mà anh vẫn không kiềm chế được mà chạy tới nắm lấy tay cậu. Một khoảng không tĩnh lặng, vì trong lớp chỉ còn hai người. Một bầu không khí ngượng ngùng. Anh nhận ra mình hơi quá đáng nên bỏ tay cậu ra. Anh vội vàng nói:

- Xin lỗi, tôi hơi quá đáng. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu có mang ô không mà thôi? Ngoài ra không còn ý gì khác. Với lại tôi không hiểu tại sao cậu lại cáu gắt với tôi vậy, chúng ta không thể nào bình thường được sao?

'Vậy ra anh ấy muốn một mối quan hệ bình thường sao?' Cậu nghĩ. Đúng vậy đó, cậu là 1 tsundere. Thực ra cậu cũng cũng nhận ra anh nhưng mà anh quả thực khác xa nhiều. Ngày hôm ấy, ngày đầu tiên anh đến lớp, cậu đã có một cảm giác thân thuộc nhưng vẫn không biết tại sao. Đến khi cậu hạ đo ván anh, cậu mới nhận ra tình cảnh này rất quen thuộc, thì ra là người ấy... người đã khiến cậu phải đợi bao lâu nay. Do lỡ đánh anh nên cậu không dám nhìn mặt anh nữa, nên cậu mới hoảng như vậy lúc anh đến gần. Nhưng trái ngược với cậu, anh dường như một chút cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Đợi một hồi lâu cậu mới lên tiếng:

- Được thôi! Chúng ta sẽ là bạn...được không?, cậu ngập ngừng.

Anh chợt cảm thấy độ tsundere của cậu, bất giác mỉm cười. Nhưng cũng nhận ra giọng cậu lạc hẳn đi lúc nói từ "bạn". Anh cũng cảm thấy lòng chùng xuống. Nhưng cũng rất vui mừng vì làm bạn với cậu cũng đủ rồi miễn cậu đừng xa lánh cậu là được.

' Gía như anh có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ em để biết rằng em nghĩ gì về anh. Anh không thể chờ đợi hoài được vì càng đợi anh lại càng cảm thấy tuyệt vọng.' lòng anh chợt dậy sóng lên những suy nghĩ như thế. Mặc dù vậy anh lại không biết rằng anh mất kiên nhẫn chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi mà lại để cậu đợi anh đến 10 năm trời. Và dù vậy cậu cũng không hề oan thán lấy một câu, cũng không từ bỏ. Vì cậu tin vào câu nói ấy.

"Dù có lạc lối, anh chắc chắn vẫn sẽ đi tìm em cho dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa!"

Anh tiến tới gần cậu, nhận ra cậu vẫn còn bối rối nên nhẹ nhàng cất giọng:

- Nếu vậy, bạn của tôi ơi! Bạn có thể cho tôi hộ tống cậu về được không?

Cậu nhận thấy sự thay đổi của anh, biết rằng anh nhận ra biểu cảm của mình, vội lên tiếng với giọng nghiêm túc:

- Nhưng mà hôm nay tôi phải hoạt động câu lạc bộ. Cậu cứ đi về trước đi.

Cậu đang định cất bước đi ra ngoài cửa thì bỗng anh lại giữ tay cậu lại. Đôi mắt màu nâu chocolate của anh tỏa sáng, và trong đôi mắt đó như chỉ chất chứa hình dáng cậu. Anh lại nhận ra mình đang quá đáng nên vội thả tay ra nói:

- Xin lỗi! Cậu không thích bị động chạm mà nhỉ?

Cậu nhận ra nét buồn của anh, nói:

- Không sao giờ chúng ta là bạn mà không phải sao?

' Thiên thần', đó là suy nghĩ của anh lúc nhìn thấy cậu xấu hổ nói với anh. Anh nói:

- Vậy cậu có thể cho tôi tham gia câu lạc bộ không?

Giang Tử ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới hỏi:

- Vậy anh có hứng thú với câu lạc bộ văn học không?

                                                  END CHAP 2

---------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mọi người chap này có hơi dài. Mong mọi người không chê bai cái trình độ viết văn tẻ nhạt của mình!!!!:>

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top